Khách hàng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì ngày nào anh ta cũng đến, mỗi lần đến chỉ mua đúng một thứ, ngày nào cũng vậy. Thỉnh thoảng mới mua cái khác

- Lại là kẹo cao su đúng không ạ?

- À ừ, đúng vậy.

- Anh chỉ biết ăn kẹo cao su thôi à

Em vừa nói vừa đưa kẹo cho anh.

- Vẫn thanh toán bằng thẻ đúng không?

- À, hôm nay tôi trả bằng tiền

- Vâng.

Thanh toán cho hắn xong em liền hí hửng lôi điện thoại ra đọc tin nhắn rồi cười khúc khích một mình. Hắn thấy vậy đứng lại nhìn em một cái rồi hỏi

- Nhắn tin với bạn trai hả?

- Sao tôi phải nói cho anh?

Anh không nói gì, tay bóc kẹo đưa vào miệng rồi đi ra ngoài. Em cũng bắt đầu thu dọn lại đồ của mình, hôm nay em làm ca sáng vì chiều em còn có tiết học thêm...

- À đấy, tí thì quên mất!

- Quên gì?

- Á!

Em giật mình lùi lại, lơ nga lơ ngơ thế nào mà lại nói hết suy nghĩ của mình ra thế kia. Còn anh tưởng về rồi sao vẫn còn ở đây? Đã thế còn doạ em.

- Anh... sao anh chưa về??

- Bây giờ về.

Nói xong anh liền quay lưng đi, đúng là chỉ biết làm người khác khó chịu! Em bĩu môi chửi thầm.

Sau khi học xong em sẽ đi gặp bạn cũ của mình, là một bạn nam. Em cũng mới chỉ tìm lại được cách liên lạc mấy ngày trước, cũng chưa nhớ bạn đấy là ai, nghe tên quen quen nên em cũng không nghi ngờ gì. Tan học, em hí hửng chạy đến chỗ hẹn. Em đến sớm tận 20p, chắc còn lâu cậu ta mới đến.

- Ơ cậu... đến sớm vậy

Em ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

- Mình vừa tới thôi..

Ra là hai người nóng lòng muốn được gặp lại nhau quá nên đến sớm. Ngồi nói chuyện được một lúc thì cậu bạn kia ngỏ ý muốn tới xem nhà của em. Em cũng không một chút nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý.

Vì là sinh viên nên em chỉ thuê một căn nhà trọ nhỏ thôi, vậy nên mỗi lần bạn đến chơi em ngại lắm, sợ nhà nhỏ bị các bạn chê. Em mở cửa rồi quay lại mỉm cười

- Nhà tớ có hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé..!

Em vừa dứt câu liền bị đẩy vào nhà, lực đẩy mạnh làm em ngã xuống sàn. Em đau đớn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thì đã bị đè, hai tay bị khoá không lối thoát.

- Cậu làm cái gì thế..?!

Gần quá, mặt em bắt đầu đỏ lên rồi bỗng giật mình. Ở khoảng cách này em có thể nhìn rõ hơn, em bắt đầu nhận ra... là người yêu cũ của em. Mãi em mới trốn được mà giờ lại bị tìm thấy, mải suy nghĩ mà em không để ý rằng anh ta sắp hôn em. Em bắt đầu sợ hãi cố đẩy người trước mặt ra

Bộp*

Cả hai giật mình, lúc này em mới chợt nhớ ra là cửa vẫn còn mở, em được cứu rồi!

Anh ta cũng thế mà quay lại nhìn, là hộp kẹo cao su rơi xuống. Kuroo đứng trước cửa, mắt liếc xuống nhìn em rồi khẽ cười.

- Anh bạn à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro