Bạn học [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cố dùng 2 tay cố đẩy người ở phía sau ra, miệng thì không ngừng kêu lên, mong là sẽ có ai đó ở ngoài nghe thấy. Nhưng có vẻ như không hề hấn gì

- Y/n...

Em giật mình. Là giọng của Kuroo, hắn đang thì thầm vào tai em. Em giờ đã bớt hoảng hơn một chút

- Ưm.. ư.!

Kuroo vẫn bịt miệng em chưa chịu bỏ ra, vì hắn biết bỏ ra sẽ bị em mắng cho một trận.

Em cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Đứng im, một tay bịt miệng em, một tay ôm eo em

Em như kiệt sức, đứng im tựa vào người Kuroo
Biết em đã mệt hắn mới bắt đầu dám manh động, từ từ thò tay vào áo em làm em run người. Sợ hãi, rất hiếm khi Kuroo im lặng như vậy

- Y/n, biết hôm nay là ngày gì không?

Em gật đầu liên tục, mong rằng hắn sẽ buông em ra
Nhưng không, hắn bất ngờ đẩy em vào tường, lưng em quay về phía Kuroo

- Vậy hôm nay cho tôi nhé ?

Em giật mình quay đầu lại mở to mặt nhìn hắn, liên tục lắc đầu, mắt đã ngân ngấn nước vì sợ

Kuroo di chuyển tay lên trên, vén áo ngực em lên mà vân vê nhụ hoa một lúc rồi di chuyển tay xuống phía dưới kéo quần lót em sang một bên

Em bắt đầu hoảng loạn và run sợ hơn khi cảm nhận được thứ đó của Kuroo vừa chạm vào mông của em rồi di chuyển xuống âm hộ, trực chờ đưa vào

- Y/n này.. tôi cho được không

Dĩ nhiên là không! Em lắc đầu kêu ư ư tỏ vẻ không đồng ý. Kuroo vì không hài lòng với câu trả lời mà cáu giận

- Im lặng có nghĩa là có đấy!

Tên đần! Ngươi bịt mồm người khác thì ai mà nói được hả, vậy có khác vì ép người không..?

Kuroo thôi bịt miệng em, di chuyển tay xuống giữ lấy eo em
Em vừa định quay ra mắng vào mặt hắn thì bị kéo hông lại

Bạch*

- A!!

Kuroo không để em nói từ gì liền kéo eo em lại, côn thịt cũng thế mà vào bên trong của em.

Tiếng thịt va vào nhau cộng với tiếng rên của em làm hắn càng thêm hứng tình

- A..ư Kuroo... đần..! D.. dừng lại ngayy...!

- Không được... cậu siết chặt quá..

Kuroo khó khăn ra vào trong em, hai tay bấu chặt lấy hông em, nhấp từng nhịp từng nhịp thật mạnh vào trong

Em dùng hai tay chống vào tường, hứng chịu từng cú nhấp của Kuroo. Em cúi gầm mặt xuống, dưới đất có một dịch lỏng màu đỏ chảy từ trên xuống, nước mắt của em cứ thế mà tuôn ra theo

Bỗng em dùng một tay bịt miệng mình, tay kia cố chống vào tường

- Kuroo-san!?

Hình như có ai đó gọi Kuroo, không phải hình như, mà là có người đang gọi Kuroo thật
Hắn cũng nghe thấy, liền khó chịu nhấp mạnh hơn
Em dùng một tay tự bịp lấy miệng mình ngăn không phát ra tiếng, phía đằng sau dù biết là có người ở gần nhưng vẫn không ngừng ra vào liên tục làm em không thể không phát ra những tiếng rên nhỏ mặc dù đã cố giữ im lặng

- Kuroo.. có ngườ..i ở ngoài

Em đau đớn ú ớ vài tiếng.

- Nhẹ.. nhẹ thôi a..

Kuroo nghe xong đơ người một lúc, em nói thế có nghĩa là cho phép hắn rồi? Kuroo cười rồi cúi xuống hai tay ôm eo thì thầm vào tai em

- Thả lỏng ra..

Hắn cúi xuống cắn vào vai em mấy cái rồi đưa tay lên bịt miệng em. Động tác cũng dần chậm đi, nhưng đổi lại là từng cú thúc mạnh bạo

Em cũng nghe lời Kuroo mà thả lỏng người,
không còn bị đau như hồi nãy nữa, em bỗng cảm thấy nó sướng một cách kì lạ, em cũng không kìm chế được tiếng rên của mình nước mắt cứ thế mà chảy xuống tay hắn, nếu không có Kuroo bịt lại thì chắc chắn người ngoài sẽ nghe thấy
Hắn thúc ngày càng nhanh hơn, tay bấu chặt lấy eo em thở dốc. Từ phía em cũng có thể nghe thấy từng tiếng thở đứt quãng của hắn

Em cố chống tay vào tường chịu đựng từng cú nhấp mạnh của hắn, mỗi cú thúc vào cơ thể em lại xốc nảy về phía trước, nhưng được một hồi lâu thì em bỗng dần kiệt sức. Hắn nhấp mạnh một cái làm em suýt ngã về đằng trước, nếu không có tay đang bịt miệng em của hắn đỡ thì đầu em đã đập vào tường rồi. Thấy em vậy hắn liền dừng lại một lúc, bỏ tay ở miệng em ra cho em thở dốc rồi đưa tay xuống xoa nắn ngực em

- Xem kìa.. cậu làm tay tớ ướt hết rồi

- Ưm...haa....

Hắn bế xốc em lên, làm côn thịt một lần nữa đâm vào bên trong em, em vì không chuẩn bị trước mà bất giác rên lên

- Nào.. ư không muốn bị phát hiện thì.. nhỏ thôi

Kuroo xoay người em lại, mặt đối mặt. Khuôn mặt khi làm tình của em trông dễ thương hơn mọi ngày, hắn nhìn rồi cười khẩy. Mọi khi đều bướng bỉnh bắt nạt hắn mà giờ lại mềm nhũn ra thế, thật muốn làm thêm một lúc nữa

Em dùng hai chân kẹp lấy hông hắn, hai tay thì vòng qua ôm cổ cho khỏi ngã. Em nhìn hắn xấu hổ rồi cúi xuống hôn hắn, bên dưới vì côn thịt vẫn còn ở trong làm em khó chịu, em lắc hông để che đi cảm giác ngứa ngáy

Kuroo thấy vậy liền rời môi em, cúi xuống cắn cổ em một cái rồi nhấp mạnh. Em run người, tay vỗ vào lưng ý muốn hắn dừng lại, nhưng hắn càng ngày càng sung hơn, điên cuồng thúc vào bên trong em. Đầu côn thịt liên tục chạm vào điểm G sau mỗi lần ra vào làm em sướng rên lên. Em bấu chặt lấy áo của hắn, liên tục rên rỉ, có vẻ như em sắp ra rồi, nhưng bây giờ mà ra thì sẽ dính hết vào người Kuroo..

- Kuroo.. ah...dừng... dừng lại, tôi muốn đi.. vệ sinh.. ưm

Kuroo nhìn em một lúc rồi dừng lại, cảm giác khó chịu lại ập đến, nhưng cũng đành phải chịu vậy thôi. Hắn rút ra thả em xuống, cũng cảm thấy khó chịu đấy nhưng có vẻ đã nhận ra được việc mình vừa làm, dùng một tay đỡ.

Hắn cúi xuống lau sạch chỗ nước còn dính ở đùi em rồi ngẩng lên nói

- Để tôi dọn chỗ này... cậu cứ ra ngoài đi.

Em gật đầu đưa tay lên lau nước mắt còn dính trên mặt, dùng một tay bám vào tường đi ra ngoài

...

Em đứng ở cổng trường đợi, không biết hắn về hay chưa. Nếu mẹ biết thì sao nhỉ... lúc đó em sẽ phải giải thích như nào đây ?

Tay em nắm chặt lấy quai cặp, mọi khi vẫn bình thường nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại liều đến như vậy

- Xin lỗi...

Em giật mình quay sang, Kuroo đã đứng ở đây từ bao giờ, tay gãi gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em cũng im lặng dựa người vào tường

- Tớ đã không giữ được mình lúc đó... nhưng mà tại sao cậu lại mặc váy ngắn như vậy hả?

- Hết váy rồi, hôm qua mưa mà

- Có... có đau không?

- Hơi nhức ở hông thôi...

- Giờ vẫn còn đau sao?

- Ừm... về thôi

Em đi có chút khó khăn, nắm lấy cổ tay hắn kéo theo sau.

- Cậu có đi được không đấy?

- Được mà

Kuroo nhìn em, bỗng mắt đảo xuống dưới váy em. Nó ngắn quá...

Hắn khựng lại làm em cũng dừng lại theo, em quay ra sau khó hiểu nhìn hắn.

- Sao vậy?

Hắn cởi áo ra buộc vào eo em, che đi phần váy ngắn. Đứng ra phía trước cúi người lưng hướng về phía em

- Kuroo.. cậu không mặc áo sẽ bị cảm lạnh đấy

- Mặc kệ. Cậu đang đau không đi được đâu, lên tôi cõng về

Không để em trả lời, Kuroo lùi lại bế xốc em lên lưng. Đi được nửa đường thấy em gật gù đằng sau liền nói.

- Này, đừng có ngủ gật đấy.

Mà cũng phải, hắn làm mạnh đến thế chắc em cũng mệt lắm. Để ngủ một lúc cũng không sao.

Hắn cười đắc ý, sau lần này để xem còn thằng nào dám lại gần em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro