Bạn học [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó em liên tục nghĩ về chuyện đấy.

Vì không chịu được nên đôi lúc mở phim người lớn ra xem. Đôi lúc em còn nghĩ đến cảnh Kuroo nằm trên mình..
Hôm sau em liền chủ động giữ khoảng cách với Kuroo, mặc dù biết tên đó không có ý xấu gì. Em biết Kuroo không phải loại người như thế

- Này

- Hả?

- Gần đây tôi thấy cậu lạ lắm

- ?

- Cậu.. hình như tránh tôi thì phải. Tôi làm gì sai à?

- Không có..

- À hay lại thích anh nào rồi

- Nói gì vậy? Anh nào ??

- Đúng không, vì không muốn anh ta ghen nên mới lơ tôi

- Ừm

Kuroo đờ người, vốn chỉ định đùa thôi.. Không ngờ là thật, liền xị mặt xuống rồi hỏi

- Cậu có người để thích rồi hả

- Hả? Làm gì có ai, bớt khùng đi

Kuroo bỗng nhiên ngồi cười. Em liền quay sang nhìn, ngồi dịch xa ra tên đó một chút

- Bị khùng hã

- Không

Miệng nói không nhưng vẫn ngồi cười một mình, tên này điên nặng hả?

Nói thế chứ ngồi nhìn tên đần đấy cười, không hiểu sao em cũng cười theo

- Này Kuroo, bệnh khùng có thể bị lây đấy. Tránh xa tôi ra

- Ơ kìa

Thú thật thì bị em lơ làm Kuroo cũng rất khó chịu
Càng nhìn thì càng muốn chạm vào người em, nhưng may mà Kuroo còn tỉnh..

- Này Kuroo..

- Hả

- Bỏ tay ra

Kuroo chợt giật mình, nhìn sang thấy tay mình đang để ở lưng em rồi vội rụt tay lại.

- Này, cậu bị khùng thật rồi

- Tôi thấy con muỗi nên muốn đập thôi

- Đi về lớp, sắp đến tiết rồi đấy.

- À ờ

Kuroo đưa tay lên nhìn. Lúc nãy chạm vào áo sơ mi mỏng của em, có thể cảm nhận được dây áo ngực. Chỉ cần dùng lực kéo là có thể làm đứt dây áo...
Kuroo lắc đầu, hai tay tự đập đập vào mặt mình. Sao có thể nghĩ mấy chuyện như vậy chứ?

Em cũng vậy. Nhớ lại cái lúc tên đó chạm vào lưng em, hơi nóng từ tay Kuroo như truyền vào lưng em, thật dễ chịu.
Chỉ muốn nắm lấy tay tên đấy..

. . .

- Con mới về

- Y/n hả con

- Mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?

- Mẹ đi chợ

Em gật đầu chạy lên phòng

Được một lúc thì Kuroo đến, mẹ em thấy khách quen liền niềm nở chào đón

- Kuroo đến chơi hả con

- Vâng

- Tiếc quá, giờ cô phải ra ngoài rồi. Con lên phòng chơi với Y/n nhé

- À vâng, không sao

Kuroo cúi đầu chào mẹ em rồi lên lầu.

Càng đến gần cửa phòng em thì càng nghe rõ âm thanh nhóp nhép cùng với tiếng rên rỉ

Không lẽ.. em với ai đó?

Kuroo chần chừ một lúc, rồi rón rén kéo nhẹ cánh cửa ra ló một mắt vào nhìn

Em đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại chăm chú nhìn vào màn hình.

Kuroo đứng ngoài cửa nhìn. Em nằm sấp trên giường, quần áo đi học về còn chưa thay
Ở hướng này Kuroo có thể nhìn thấy được quần lót của em thấp thoáng sau lớp váy mỏng

Kuroo lôi điện thoại ra, chụp vài tấm làm kỉ niệm

Tách*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro