Bạn học [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì!..

- Lạnh lắm hả

- Chả lạnh! Tự nhiên 4h sáng đến rủ đi chơi?!

- Hêh

- Cười gì hả? Buồn ngủ chết đi được..

- Cậu lúc nào cũng càm ràm, khó chịu

- ?

- Nhưng vẫn đi theo tôi đấy thôi

- Vậy hả? Để tôi đi về

- Ơ thôi

Em với hắn đi dạo một lúc, em bắt đầu thấy chán dừng lại nói

- Tôi không muốn đi dạo nữa đâuu

- Sao?

- Chán.

Em liếc mắt nhìn quả bóng chuyền trên tay Kuroo

- Cậu mang bóng đi làm gì?

- Không biết, tôi thấy cần nên mang theo

- Hả?

- Chán hả, lại đây chơi bóng chuyền cùng tôi

- Thôi không biết chơi, mệt lắm

- Chỉ cần chuyền bóng qua chỗ tôi..

- Được đưa đây

- Hể? Tôi còn chưa giải thích xong

- Không cần, tôi hiểu rồi

Em giựt lấy quả bóng chuyền từ tay Kuroo rồi cười

Nói thế chứ em không biết chơi. Em nhắm thẳng mặt Kuroo rồi dùng hết lực "ném"

- A!

- Hahah

- Y/n! Cậu cố tình hả?!

Em cười phì, ngay lúc đầu em đã có ý đồ rồi.

Tối qua Kuroo hành em bằng đống bài tập hoá, hôm nay em trả thù.

Phập*

- A!

Em đưa tay lên xoa mũi mình

Tên đần đấy vậy mà dám chơi lại em.

- Y/n! Sao cậu không tránh

-...

- Cho chừa, cái tội cố tình ném bóng vào mặt tôi...

Em liếc mắt nhìn Kuroo

- Đau quá đấy Kuroo!

- Xin lỗi, tôi không nghĩ mình lại ném mạnh như vậy..

- Đồ đần! Kuroo là đồ đần!

Em rơm rớm nước mắt nhìn Kuroo

- Khoan đã Y/n! Cậu bị chảy máu mũi rồi kìa

- Tại ai hả?!

- Xin lỗi rồi mà

Kuroo lấy trong túi ra một cái khăn

- Đi bộ thì mang khăn làm gì hả?

- Tôi còn không biết nó có trong túi từ bao giờ

Nói thế chứ Kuroo định rủ em chạy bộ, ai ngờ em lười không chịu.. Cũng không thể ép em chạy cùng được

Kuroo đỡ em dậy, phủi bụi dính trên quần áo của em. Miệng liên tục nói xin lỗi

- Xin lỗi

- Rồi rồi..

- Giờ về nhà nhé?

- Hả..?

- Còn phải đi học nữa mà

- À ừ..

Em uể oải lết từng bước chân đi về.
4h sáng đã phải dậy rồi mà vẫn phải đi học

- Mấy giờ rồi ?

- Hơn 5 giờ

Vậy là em với Kuroo đi bộ gần 1 tiếng. Bụng em giờ đói meo, em thèm bánh mì..
Giờ chỉ muốn về nhà nhanh thật nhanh

Em thì muốn về nhà nhanh, mà tên điên đấy thì không.
Kuroo đang đi thì thấy con mèo đang đi bên đường, liền ngồi xuống vuốt ve nó

- Này Kuroo, về nhanh đi. Không có thời gian chơi đâu

Em kéo áo Kuroo.

- Vẫn còn sớm mà

- Tôi đang đói lắm đấy, muốn về nhà nhanh

Kuroo biết khi đói em sẽ không được bình thường, đi trên đường cứ thấy đồ ăn là đòi cái nọ đòi cái kia. Trong người lại không có tiền nên đành nghe lời em

- Cậu không về nhà à?

- Đồ tôi để ở trường hết rồi

- Vậy đợi tôi..

- Tưởng cậu không muốn tôi đi cùng

- Im đi

Em đi vào nhà thì thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng

- Con mới về

- Sáng sớm mà đã đi đâu vậy con?

- Đi dạo buổi sáng thôi mẹ

Em lên lấy cặp sách rồi đi xuống, lấy bánh mì trên bàn rồi chạy ra ngoài

- Cậu thích ăn bánh mì à?

- Sáng tôi chỉ muốn ăn bánh mì thôi. Này..

Em đưa một ổ bánh mì cho Kuroo

- Hể..?

- Cầm nhanh lên mỏi tay

- Cho tôi hả?

- Thì sáng giờ cậu đã ăn gì đâu?

- À, cảm ơn. Cũng đang đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro