xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika ngó nhìn từ ban công, trước cửa chung cư là một chàng trai ăn mặc chỉnh tề đứng dựa vào xe hơi, cho dù hắn không gắn bất kì chiếc đèn pha nào trên thân nhưng vẫn nổi bật đến lạ kì. Chrollo mặc áo khoác da phối cùng sơ mi trắng, trông như mấy tài tử Hong Kong ngày xưa, cậu nhóc đếm nãy giờ chắc cũng phải gần mười người đến xin "in tư" của hắn rồi đấy. Cứ chờ em bước xuống dưới nhà mà xem.

- Dữ quá ha, nãy giờ anh đưa twitter cho mấy người rồi?
- Chẳng đưa cho ai hết trơn.
- Đừng có điêu.
Em nổi hứng trêu hắn vậy thôi chứ thực ra vừa nãy Kurapika đã trông thấy toàn bộ rồi, bạn trai em một mực từ chối tất cả những ai đến tiếp cận mình, hắn còn chả thèm nhìn cơ.

- Em thấy người ta đến xin mà nỡ lòng nào bỏ qua cảnh anh từ chối hả?
- Bị mù tạm thời.
- Đâu đưa mắt đây thơm cái là hết mù.
- Tào lao quá, đi nhanh không trễ học bây giờ.
Đó, thủ môn Kurapika mà sơ hở một cái là khung thành của em rung lưới liền. Phải thừa nhận là trong mấy cuộc trò chuyện như thế này, Chrollo luôn là người áp đảo.

Thời tiết từ sáng nay đã bắt đầu rét buốt, đứng nói chuyện với Chrollo có chút xíu mà Kurapika muốn đông đá đến nơi. Đặt lưng xuống ghế phụ trong xe, cơ mặt em mới giãn ra nhờ hơi ấm từ máy sưởi đã được bật sẵn.
- Ấm không em? Có nóng quá không?
- Vầy là được rồi.
- Em ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi.
- Ừ vậy-

Ủa? Chờ chút, Kurapika vừa xưng "em", bé người yêu của hắn chịu xưng "em". Trời ơi, hắn mừng đến mức suýt thì đâm luôn một phát vào cột điện.
- Anh bị gì vậy? Mặt anh đỏ lè.
- À không sao, chắc do trời lạnh đó.
Mèo con phì cười, nhìn Chrollo Lucilfer đỏ mặt cũng là một thú vui hay ho mà em mới khám phá ra.

Cậu nhóc hí hửng là thế, nhưng bên phía con cáo kia thì trông như đang tính toán cái gì nghiêm trọng lắm. Hắn sợ rằng mình mà nhảy cẫng lên thì Kurapika sẽ lại nói chuyện lạnh nhạt như trước, có vẻ như vừa nãy em chỉ buột miệng thôi, cứ im im rồi dụ dỗ sau vậy.

- Lát nữa bọn mình có hai tiết học chung với nhau nè, em có vui không?
- Em bình thường.
Lại "em" nữa kìa, chắc chắn là Kurapika cố tình. Được, trận này Chrollo nhận thua, bé con thành công làm hắn bối rối rồi, mà dù sao thì kẻ được lợi vẫn là hắn thôi.
___________________________________
Hôm nay sinh viên trường đại học HXH lại được một phen náo loạn, lý do thì vẫn liên quan đến chuyện tình cảm của nam thần Chrollo Lucilfer. Nhưng lần này không còn là những tin đồn trôi nổi nữa, mà thay vào đó, họ đã được chứng kiến người yêu hàng thật giá thật của hắn.

- Mình có cần phải công khai liền như vậy không?
- Cần chứ, em yên tâm, anh còn chưa bắc loa nói cho toàn trường là may.
- ...Anh làm ơn bớt lại đi.
- Làm như này để người ta biết tụi mình có chủ hết rồi, hạn chế bớt "vệ tinh" là chuyện tốt mà.
Kurapika gật gù, anh ta nói cũng đúng.

Hai con người, một đen một vàng, chỉ sóng bước trong khuôn viên trường mà nhìn y như diễn viên trên thảm đỏ. Trai đẹp đã ít thì chớ, đằng này chúng nó lại còn yêu nhau.
- Má ơi bồ người ta kia kìa, vậy mà bữa đứa nào phao bậy phao bạ.
- Ai biết đâu, ê nhưng mà bạn tóc vàng đẹp quá, xịn cả cặp.
- Bạn trai anh Chrollo xinh vậy hèn chi ảnh giấu.
Không có giấu đâu, tại mãi đến bây giờ mới tán được đó.
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro