viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng 120 ở toà đối diện, cậu đi thẳng, lên cầu thang rồi rẽ trái là đến nha.
Kurapika gật đầu rồi nhanh chóng đi theo hướng dẫn. Em quyết định mua một ít thức ăn để cảm ơn sandwich và sữa mà Chrollo đưa hôm trước, có lẽ điều này sẽ khiến em cảm thấy đỡ bứt rứt hơn, cậu nhóc không muốn nợ ai điều gì.

Lúc Kurapika vừa lên đến nơi thì thấy kha khá sinh viên bước ra khỏi phòng học, em nhờ một người vào gọi Chrollo rồi im lặng chờ ở cửa.
- ...
- Hù!
Em giật bắn mình, quay đầu sang trừng mắt lườm cái tên cợt nhả đang cười tủm tỉm đằng sau.
- Anh xuất hiện bình thường không được hả?
- Hì, anh xin lỗi, mà vừa nãy em hết hồn nhìn giống con mèo ghê á.

Rốt cuộc từ lúc gặp tôi anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi vậy? Kurapika cụp mắt không đôi co với người này nữa, em chìa cái túi ra rồi nói với tông giọng đều đều, hơi có phần gượng ép.
- Của anh này, tôi không biết anh thích gì, thôi cứ xem như đáp lại chỗ đồ ăn anh mua cho tôi nhé.
Chrollo tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhìn xung quanh một hồi, thấy cửa lớp đông người nên quyết định kéo Kurapika qua một chỗ phù hợp hơn, dù sao thì có vẻ em cũng không thích bị bàn tán.

Họ quyết định chọn một góc cầu thang khá vắng vẻ, Chrollo đứng chắn ở ngoài để che em lại, hắn thắc mắc:
- Sao em biết hôm nay anh có tiết ở đây?
- Tôi đi hỏi, anh khá nổi tiếng đấy, tôi không cần tìm đến người thứ hai.
Thì đúng là thế thật, hắn vừa ưa nhìn vừa học giỏi, lại còn biết chơi thể thao. Tuy không tới mức sinh viên nào cũng biết, nhưng hắn thực sự nổi bật ở trong trường.

Chrollo à một tiếng, lại chuyển chủ đề về chiếc túi:
- Em không cần phải làm thế, cái đó là do anh muốn mua cho em thôi.
Cậu sinh viên nhỏ vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, dứt khoát đưa đồ ăn cho Chrollo.
- Nếu không trả lại, tôi sẽ cảm thấy mình đang nợ anh, tôi không thích như thế.

Nghe vậy, hắn thầm cảm thán.
- Tức là anh tặng em cái gì, em đều sẽ tìm cách để đáp lại hả?
- Đúng rồi, vì nếu tôi trực tiếp đem trả thì chắc chắn anh sẽ không nhậ...
Như chỉ chờ có thế, Chrollo còn chẳng thèm đợi Kurapika nói hết câu, hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay đang buông xuống cạnh người của em, xoa xoa mấy cái rồi nhanh chóng thả ra.

Trên mặt con cáo đen ranh ma hiện giờ là một biểu cảm thoả mãn như vừa lập được chiến tích gì ghê gớm lắm.
- Như em nói, anh vừa tặng em một cái nắm tay đó.
- Em trả lại cho anh nhé?
Kurapika tội nghiệp với bộ não đang tạm thời đình trệ vì sự việc bất ngờ vừa xảy ra, em chỉ biết dí mạnh cái túi vào ngực Chrollo rồi xoay người đi thẳng, không ngoái đầu lại. Nhưng đâu có ai nhìn thấy, ở bên dưới lọn tóc mai màu vàng óng là hai vành tai đang đỏ ửng lên như gấc.

Chrollo cũng nhận ra mình đùa hơi quá đà, nhưng chú mèo cau có đi mất tiêu rồi, hắn đành quay ngược về lớp, chỉ chắc chắn một điều, trong lòng tên này hiện tại đang mở tiệc ăn mừng bung nóc vì được nắm tay người đẹp.
- Trời ơi, gì đây gì đây?
- Ghen tị quá à, Illumi cũng tặng tao giống tụi nó đi.
- Để tao tặng mày cái rọ mõm.

Hisoka và Illumi như hai bà hàng xóm nhìn thấy đánh ghen, bu vào hỏi han loạn xạ. Chrollo đã quá quen với cảnh tượng này, hắn bình tĩnh mở bao nilon. Kurapika mua một cái hamburger và một hộp pudding nhỏ, trên nắp cũng có gắn giấy note: "Ăn đi rồi bớt nói lại."

- Má há há, nói tào lao cho dữ vô.
- Ê mà Kurapika tặng mày pudding kìa, sao ẻm biết mày thích vậy?
Chrollo trầm ngâm, mặc kệ "hai bà hàng xóm" nào đó ngồi hóng hớt đủ thứ chuyện. Hắn khoái chí gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mua đại cho xong mà lại trúng ngay món khoái khẩu của mình. Xoay đầu lại nhìn cặp đôi "hồng đen" đang chí choé, Chrollo nhún vai cười híp mắt:
- Ai biết, chắc là định mệnh nhỉ?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro