Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài cái ôm và một vài nụ hôn nữa, cặp đôi mới thành lập của chúng ta đã bằng cách nào đó lết được về phỏng ngủ do quá mệt mỏi sau một ngày huấn luyện địa ngục. Sáng hôm sau, cả đội Seirin bắt gặp Kagami và cái bóng của mình đang bình yên say giấc trong vòng tay của nhau.

"Dễ thương quá đi mất...." Riko không khỏi kêu lên khẽ trước cảnh tượng ấy, trong khi những thành viên còn lại của Seirin không biết họ có thể chịu mấy màn tình tứ này được bao lâu nữa.

"Bọn năm nhất đúng là! Đừng vì chúng bây hạnh phúc hẹn hò với nhau mà cứ tha hồ khoe khoang trước mặt đàn anh như thế này chứ." Hyuga lầm bầm, một luồng ám khí dày đặc bao quanh người anh.

Kiyoshi vẫn vui vẻ như thường lệ. "Hyuuga, đừng nghiêm khắc với chúng nó quá."

"Nhưng dậy muộn thì không thể nào chấp nhận được..."

Và rồi một cú đá với sức mạnh ngang ngửa cú đá của Kasamatsu hạ xuống người Kagami, ngay lập tức đánh thức y và cậu con trai trong vòng tay y. Sau khi nhận những lời đe doạ tăng gấp đôi chế độ huấn luyện nếu như họ không có mặt ở phòng ăn trong vòng 15 phút nữa, hai cậu con trai vội vã xông vào phòng tắm và gặp phải hai con người khác với tình cảnh y hệt.

"Tất cả là tại cậu và những ý tưởng ngớ ngẩn của cậu đấy Takao! Tôi phải ngu ngốc đến thế nào thì mới bị cậu lôi kéo tham gia chứ!" Midorima càu nhàu trong khi táp nước lên mặt.

"Thoải mái đi Shin-chan. Chúng ta chỉ dậy muộn hơn bình thường một chút thôi mà"

"Một chút? Muộn tận nửa tiếng mà còn một chút? Miyaji-senpai chắc đã cho chúng ta ăn vài quả dứa vào đầu nếu như anh ta có dứa trên tay rồi."

"Nhưng nếu là vì khoảng thời gian hạnh phúc như tối qua thì phải ăn mười quả dứa vào đầu tớ cũng sẵn sàng." Takao cười tươi rói.

Midorima nghiến răng. "Cậu ồn ào quá đấy Takao."

"Chào buổi sáng, Midorima-kun, Takao-kun." Kuroko lịch sự chào hỏi.

Takao không hề ngạc nhiên khi Kuroko đột nhiên xuất hiện phía sau lưng họ. "A, chào buổi sáng Kuroko, Kagami."

Midorima và Kagami chỉ gật đầu một cách xã giao.

"Vậy ra hai cậu cũng dậy muộn."

"Ừ, Shin-chan và tôi đi dạo bên bờ biển tối qua ấy mà."

"Nghe tuyệt thật. Và đấy là lí do hai người dậy muộn ư?"

"Ừm. Nhưng bọn tôi đã rất vui, nên cũng đáng thôi!"

"Không đáng chút nào!" Midorima nghiến răng còn chặt hơn, vì cậu ta không ghét thứ gì bằng trễ giờ.

Những người khác chắc chán sẽ bị tổn thương bởi những lời bác bỏ quá gay gắt của Midorima, nhưng Takao chỉ phẩy tay. "Cậu chỉ nói vậy thôi. Mà nè, tôi đoán là hai người cũng có một chuyến đi thú vị đêm hôm qua chứ, phải không Kuroko?"

"Cũng không hẳn đâu, bọn tớ chỉ ngồi trong vườn và nói chuyện thôi."

"Cậu có chắc là chỉ nói chuyện không?" Takao nhướn mày.

"Có lẽ là hơn thế một chút."

"Kuroko!" Kagami xấu hổ khi Kuroko cứ thẳng thừng nói hết mọi thứ ra như vậy.

Midorima cố gắng không đưa tay lên day trán, cậu biết rõ Takao đang cố tình làm vậy. "Kuroko, dừng lại. Tôi không có bất cứ hứng thú nào với những việc hai người đã làm vào tối qua đâu. Takao, đừng xen vào chuyện của họ nữa."

"Nhưng…" Takao cố chống đối.

"Không nhưng nhị gì cả Takao. Đi thôi, tôi không muốn bị Miyaji-senpai truy sát với một con dao trên tay đâu."

Kagami chợt nhớ ra một điều mà y tự dặn bản thân nhất định phải hỏi Midorima.

"Midorima, khoan đã! Cậu có chút thời gian không? Tôi có chuyện quan trọng cần hỏi."

Midorima quay người lại và nhướn mày nhìn cậu con trai tóc đỏ. Tại sao một người tự gọi bản thân là đối thủ của cậu lại có chuyện để hỏi cậu cơ chứ ? Nghĩ rằng Kagami chỉ định hỏi mấy thứ ngớ ngẩn nào đó, Midorima quay sang bạn trai mình. "Đi trước đi Takao, tôi sẽ theo sau ngay khi nói chuyện xong với tên này."

Kagami xoa gáy. "Kuroko, cậu cũng nên đi trước đi."

Kuroko nhìn Kagami với ánh mắt như muốn nói ‘các cậu có gì để nói với nhau chứ, chẳng phải hai người ghét nhau lắm sao? Cậu chắc chắn phải kể cho tớ đấy’. Kagami bất chợt đủ thông minh để hiểu ra lời nhắn ngầm ấy và gật đầu.

"Takao-kun, chúng ta cùng đi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Này nhé, đêm hôm qua Shin-chan và tôi…." Takao vui vẻ cười nói khi hai cậu con trai bước ra ngoài và hướng tới nhà ăn.

Sau khi chắc chắn cả hai cậu con trai kia đã ra khỏi tầm nghe, Midorima quay qua nhìn Kagami. "Rốt cuộc là cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Kagami không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu y ngay lập tức nhắc tới việc y có thể nhìn thấy sợi dây đỏ của số phận, thể nào tên Midorima cũng nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, có khi hắn ta còn gọi cho bệnh viện tâm thần ấy cũng nên. " Midorima, cậu vẫn tin vào mấy thứ như kiểu định mệnh mà phải không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng ý của cậu là gì?"

"Okay, thế cậu biết những gì về sợi dây đỏ của số phận?"

Midorima chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. "Chỉ là mấy thứ cơ bản thôi. Hai người được kết nối thì sẽ là tri kỉ của nhau, sợi dây có thể rối nhưng không bao giờ đứt gãy, đại loại vậy. Tại sao?"

"Tôi đang tự hỏi tại sao có thể nhìn thấy sợi dây của người khác trừ sợi dây của chính mình?"

Midorima nhìn Kagami với vẻ hoài nghi.

"Tôi không biết là cậu đang xem cái chương trình tivi ngớ ngẩn nào hay là đọc mấy cuốn tiểu thuyết điên khùng gì nữa mà lại hỏi mấy cậu như vậy, nhưng đằng nào tôi cũng phải trả lời. Có những điều không nên được tiết lộ, ví dụ như người được số phận sắp đặt làm bạn đời của chính mình trước khi ta có cơ hội gặp họ chẳng hạn. Nếu như chúng ta đang nói về sợi dây đỏ kia, thì chắc đây sẽ là lời giải thích hợp lí. Những sắp đặt của Chúa thì mắt trần sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu được."

"Ồ, ra là như vậy."

Khi Kagami thấy Midorima nhìn mình với ánh mắt kì quặc, y nhận ra là từ nãy giờ mình đang cười một cách ngơ ngẩn.

"Đừng có mà cười quái đản như vậy! Tôi còn không muốn biết cậu đang nghĩ những gì ở trong đầu nữa, và tôi nghĩ thể nào cũng có liên quan đến Kuroko. Nếu cậu không còn gì để hỏi nữa thì tôi đi đây, Takao của tôi đang chờ."

Kagami nhìn bóng lưng Midorima dần khuất tầm mắt trước khi nhìn vào hình ảnh phán chiếu trong gương của mình.

Vậy ra đó là lí do tại sao trước đây y không thể nhìn thấy sợi dây của chính mình và tại sao nó lại xuất hiện chớp nhoáng vào đêm hôm qua. Hóa ra y chỉ là không thể nhìn thấy người bạn đời được số phận sắp đặt cho mình thôi chứ y sẽ không phải sống kiếp FA đến cuối đời.

Và phần tuyệt nhất ư? Người ở đầu kia sợi dây chính là Kuroko.

Y lại bất giác mỉm cười, táp nước lên mặt vài cái nữa trước khi bước ra ngoài.

---------------------------------

Không khí trong nhà ăn hôm nay có vẻ sống động hơn mọi ngày, hoặc có lẽ là do tâm trạng phấn chấn của Kagami lúc này. Các đội đang ngồi ở những bàn khác nhau và cười nói vui vẻ, tuy một số thành phần có vẻ như đã chọn cách đánh lẻ và ngồi cùng nửa kia của mình.

"Aominecchi! Cậu dừng bỏ thêm đồ ăn vô đĩa của tớ được không?!" Kise phản đối to đến mức cả phòng ăn có thể nghe được.

"Tôi sẽ điếc mất nếu như cậu cứ hét vào tai tôi như vậy đó, Kise. Ăn nhiều vào, dạo này hình như cậu lại sụt cân đấy." Aomine xoa đôi tai khốn khổ của mình.

"Không có đâu. Và cậu toàn cho tớ mấy thứ cậu không ăn được thôi. Tớ là cái thùng rác của cậu sao? Cậu không cho tớ mấy món tớ thích được một lần à…"

Trước khi Kise có thể nói xong, Aomine nhét một miếng bánh mì phủ đầy sốt chocolate vào mồm Kise.

"Đó, ít ra thì bây giờ cậu im lặng được một tí. Và đừng có nói vớ vẩn về mấy thứ như cân nặng hay là không thích ăn nữa, ai mà chả thích chocolate chứ."

Kise cắn một mẩu nhỏ của cái bánh mì và đặt nó xuống đĩa. "Aominecchi ngu ngốc."

Aomine nhếch mép cười trước bản mặt phồng má giận dỗi của Kise. "Cậu có dính chocolate ở mép kìa, Kise."

"Thật á?"

Trước khi Kise có thể đưa khăn giấy lên lau, Aomine đã nhổm dậy và liếm phần chocolate đó đi khiến má Kise đỏ lựng (cũng như má tất cả những người đã không may nhìn thấy màn tình tứ vừa rồi).

"Chocolate trên người cậu ngon hơn đấy."

"I-im đi coi, Ahominecchi. Xấu hổ quá đi mất."

"Chỉ dành cho cậu thôi đó Kise."

Và ngay sau đó Aomine đặt một nụ hôn lên môi Kise trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Midorima Shintarou, giống như những người khác trong phòng ăn, đã chứng kiến cảnh tượng ấy và má cậu dần ửng hồng lên.

"Aomine, Kise, nếu như các cậu muốn làm mấy việc khác ngoài ăn ra thì mời hai người ra chỗ nào đó mà không ai nhìn thấy đi cho tôi nhờ."

Aomine thậm chí còn không thèm quay ra đối mặt với Midorima. "Ai nhờ cậu nhìn bọn tôi cơ chứ. Nếu không thích thì đi chỗ khác mà ngồi đi nhé."

"Aww… Shin-chan, cậu vừa phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của họ rồi. Được chứng kiến màn hường buổi sáng cũng đâu có tệ đến thế đâu chứ."

"Chính xác là vì nó là buổi sáng nên tôi mới không muốn nhìn thấy cảnh người khác tình tứ đấy, nhất là từ hai con người kia."

"Vậy là cậu muốn tình tứ với tớ sao? Cậu biết là cậu chỉ cần hỏi thôi mà…."

Mặt Midorima đỏ như cà chua. "N-ngốc, cậu nghĩ là tôi sẽ làm vậy à?"

"Cũng đáng để thử mà. Chúng ta còn lãng mạn hơn cả họ luôn nhỉ, phải không?"

"Không."

"Đúng là tsundere của tớ có khác." Takao nghịch ngợm lấy tay chọc vào má cậu con trai đeo kính.

"Ít ra thì không phải trước mặt mọi người chứ, Takao." Midorima lẩm bẩm, đủ khẽ để chỉ một mình cậu con trai bên cạnh nghe thấy.

"Không vấn đề gì luôn, Shin-chan." Takao cười hạnh phúc trước khi quay lại tấn công đĩa đồ ăn của mình.

Ở phía bên kia nhà ăn, một đôi bạn trẻ khác cũng đang tận hưởng những giây phút yên lành buổi sáng cùng nhau.

"Cậu nên thử món này đi Kouki. Tôi tự tay làm sáng nay đấy." Akashi cười vời cậu con trai tóc nâu ngồi đối diện trong khi đặt hai đĩa thức ăn kiểu Âu xuống mặt bàn.

Mắt Furihata mở lớn. "Cậu tự làm hết ngần này đồ ăn sao? Tớ không biết là cậu có thể nấu ăn đó Akashi-san."

"Tôi cũng học được vài thứ khi sống trong kí túc xá của Rakuzan ấy mà. Cậu ăn đi."

"Ưm. Ittadakimasu."

Furihata đưa một dĩa trứng chiên vào miệng. Miếng trứng xốp mềm, được nêm nếm cực vừa miệng với một lượng phô mai và hạt tiêu hoàn hảo. Nói không ngoa, đây có lẽ là món trứng chiên tuyệt nhất mà Furihata từng được ăn, còn ngon hơn cả đồ mẹ cậu nấu nữa.

"Wah, ngon quá đi mất. Cảm ơn cậu Akashi-san. Để cậu chuẩn bị đồ ăn sáng như thế này, thật phiền cậu quá."

"Không có gì đâu mà. Tôi vẫn thích tự làm bữa sáng cho mình nên cũng chẳng phiền gì đâu. Nếu cậu thích thì hãy ăn nhiều vào nhé."

"Chắc chắn rồi."

Furihata vui vẻ nhấm nháp mấy món đồ ăn sáng mà Akashi đã chuẩn bị, trong khi Akashi chỉ ngắm nhìn cậu và đưa cốc trà Earl Gray lên miệng.

‘Kouki của mình trông đáng yêu thật. Con đường tới trái tim một người con trai đúng là qua dạ dày mà’, Akashi cười thầm trong bụng.

Trong khi đó tại bàn ăn của đội Rakuzan, những Vị vua không ngai chỉ có thể nhìn đội trưởng của họ và cậu con trai bên đội Seirin từ xa một cách buồn thảm, nhất là Mibuchi Reo.

‘Sei-chan còn chẳng thèm úp mì gói cho mình dù mình có van xin đi chăng nữa, chưa nói đến một bữa ăn sáng thịnh soạn như thế kia. Trong khi đó tên Furihata lại được tận hưởng tài nghệ nấu ăn của Sei-chan một cách nhẹ nhàng. Đúng là bất công mà….’

Xin lỗi Reo-nee, nhưng Akashi Seijuuro sẽ chỉ nấu cho riêng mình Furihata Kouki thưởng thức mà thôi nha.

---------------------------------

"Này Taiga, có vẻ như chuyện của em với Tetsuya-san đã được giải quyết ổn thỏa rồi đấy nhỉ?" Himuro vui vẻ chào người anh em của mình khi anh bước ngang qua bàn nơi Kagami và cái bong của mình đang ngồi.

Kagami đang phồng má nhai bánh mì vội nuốt nhanh và trả lời.

"Ừm, chắc là vậy. Có vẻ những lời nói của anh cũng đủ tác động lên em rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Mừng cho hai người nhé."

Himuro quay sang phía Kuroko với một nụ cười trên môi. "Tetsuya-san, cậu ta có thể là một tên ngốc nhưng cũng là một người bạn trai tốt đó. Hãy trân trọng cậu ấy nhé, và nếu em gặp phải vấn đề gì thì cứ gọi anh, anh sẽ đến dạy cậu ta một bài học giúp em."

"Oi, Tatsuya! Đáng lẽ ra anh phải bênh em chứ!" Kagami chống trả.

"Xin lỗi nha Taiga, nhưng khi ngay cả Tetsuya-san cũng không thể chịu đựng em được nữa thì có nghĩa em là người có lỗi chứ sao." Himuro cười tinh nghịch và đến cả Kuroko cũng phải mỉm cười.

"Cảm ơn anh Himuro-san, vì mọi thứ. Em sẽ cố gắng nhưng chắc cũng không đến mức phải phiền anh đâu. Em có cách riêng để xử lí Kagami-kun mà."

"Hai người đang hợp tác bắt nạt tôi đấy à." Kagami hậm hực.

"Bây giờ em mới nhận ra ư? Bọn anh đã như vậy từ đầu rồi." Himuro đùa.

"Phải nói là mấy người có cái tên như Tatsuya với Tetsuya đúng là khiến người khác đau đầu mà. Tôi như thể bị dồn vào chân tường hết lần này đến lần khác vậy." Kagami lầm bầm, rõ ràng là không hài lòng khi bị anh trai và bạn trai mình cùng hợp tác để trêu chọc .

"Vậy nhé, anh nên quay lại chỗ Atsushi đây. Cậu ấy chắc sẽ thấy cô đơn khi không có anh ở cạnh, và Chúa mới biết cậu ấy ăn bao nhiêu kẹo trước bữa sáng rồi. Hẹn gặp lại sau nhé Taiga, Tetsuya-san."

"Ahh."

Hai cậu con trai nhìn theo Himuro khi anh vừa đi về phía nơi Murasakibara đang ngồi, vừa lắc đầu vẻ không hài lòng.

"Này Kuroko, cậu có thấy là Murasakibara và Tatsuya có một mối quan hệ rất kì lạ không? Đôi lúc thì trông họ như một cặp đôi, nhưng lúc khác thì lại giống bà mẹ và đứa con hơn ấy. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ nữa."

"Tỡ cũng không rõ đâu Kagami-kun, nhưng chúng ta cũng không nên tìm hiểu qua nhiều. Đó là chuyện của riêng họ mà."

"Ừ, có lẽ vậy."

Kagami quay lại với đống đồ ăn của mình, nhưng y nhận ra Kuroko đang nhìn y chằm chằm.

"Lại chuyện gì nữa đây Kuroko?"

"Cậu có dính vụn bánh mì trên mặt kìa Kagami-kun."

"Và đến bây giờ cậu mới nói cho tôi hả? Này Kuroko…."

"Không sao đâu mà Kagami-kun. Để tớ…"

Kuroko nhặt mẩu bánh mì trên má Kagami và nhét nó vào mồm bạn trai mình. Cử chỉ tưởng chừng như vô hại ấy cũng làm mặt Kagami nóng bừng và chuyển sang một màu đỏ rực hệt như tóc y vậy.

"Kuroko, cậu không phải làm vậy đâu."

"Không sao mà. Với lại gương mặt lúc bối rối của cậu trông dễ thương lắm."

Kagami làm bạn trai mình ngậm miệng bằng cách nhét một muỗng đầy trứng chiên vào mồm Kuroko, tránh để cho cậu nói thêm vài điều khiến y còn xấu hổ hơn (tuy thực ra trong lòng y đang thì vui sướng vô cùng).

「OMAKE」

Khả năng nhìn thấy sợi dây đỏ định mệnh của Kagami biến mất một tuần sau trại tập huấn, cũng thật bí ẩn như cách nó xuất hiện.

Y thức dậy và chuẩn bị tới trường như thường lệ, nhưng khi bước ra ngoài đường y có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Những sợi dây đỏ mà y từng thấy ở khắp mọi nơi giờ lại chẳng thể tìm được trên bàn tay ai cả, như thể những chuyện vừa xảy ra trong vòng 2 tháng vừa rồi chỉ là một giấc mơ kì quái mà thôi.

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trái tim Kagami.

Lỡ như mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ không hơn không kém? Những sợi dây ấy, những con người ấy, và cả mối quan hệ giữa y và Kuroko, chẳng lẽ đều là do y tưởng tượng ra?

Y vội vã chạy tới trường và lao vào phòng học với một tốc độ kỉ lục (bình thường y chỉ chậm chạp lết từng bước khó nhọc trên đường trong trạng thái ngái ngủ).

"Kuroko!" y hét lên khi đẩy cửa và bước vào lớp 1-B.

Mặc dù bây giờ còn khá sớm và chưa có ai tới lớp, Kuroko đã yên vị trên ghế ngồi của cậu, hoàn toàn đắm mình trong cuốn tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Bị làm phiền bởi tiếng kêu ầm ỹ của cậu con trai tóc đỏ, Kuroko chợt ngẩng đầu lên.

"Kuroko, mấy sợi dây." Kagami thở dốc, y gần như hết hơi sau màn chạy bứt tốc vừa rồi.

"Sợi dây gì cơ?"

Chết tiệt! Cậu ấy đang không biết y đang nói về cái gì. Làm ơn mà, không phải chứ….

"Tôi không nhìn thấy mấy sợi dây đỏ nữa. Chúng biến mất rồi."

Kagami lướt ánh nhìn trên khuôn mặt Kuroko, cố tìm một biểu cảm dù là nhỏ nhất, nhưng trái với mong đợi của y, Kuroko vẫn vô cùng bình thản. Kagami thấy tim mình chợt đau nhói một cách lạ thường.

Hoá ra đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi ư?

"Như vậy thì tốt chứ sao, Kagami-kun. Giờ thì cậu không phải lo lắng về người ở phía bên kia sợi dây của tớ nữa, và cậu cuối cùng đã có thể tập trung vào những gì chúng ta đang có rồi."

"Vậy ý cậu là những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng vừa rồi là thật? Đấy không phải là một giấc mơ ư?"

"Nếu như đây là cách để cậu lấy lại những lời đã nói với tớ thì tớ sẽ ngay lập tức tặng cậu một cú Ignite Pass Kai vào bụng đấy. Đương nhiên nó là thật rồi."

Kagami thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Chúa. Tôi đã rất lo sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và..."

Kuroko kéo áo Kagami xuống và đặt lên môi y một nụ hôn, khiến y không nói được nữa.

"Đúng, chúng đều có thật. Mọi chuyện, ngay cả những sợi dây nữa. Tình cảm giữa 2 chúng ta là thật, và giây phút mà tớ trao trái tim mình cho cậu cũng là thật nốt."

"Kuroko…."

"Tớ mừng là cậu đã thấy lo sợ, thậm chí tớ vui không tả nổi ấy. Như vậy nghĩa là cậu thực sự rất coi trọng tớ và mối quan hệ của chúng ta, và nó cũng là một trong số vô vàn lí do tại sao tớ phải lòng cậu, Kagami-kun."

Cảm giác được bạn trai mình bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy vẫn còn mới lạ với Kagami. Trước đây Kuroko là người khá trầm lặng, và y nghĩ y sẽ thích nghi với mặt này của cậu rất nhanh chóng thôi.

"Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm, ngốc ạ." Kagami cúi xuống và tìm tới đôi môi Kuroko.

Ngay giây phút ấy, một kí ức quay trở lại tâm trí Kagami: giây phút ngắn ngủi y nhìn thấy sợi dây đỏ nối giữa mình và Kuroko.

Kuroko chắc vẫn còn nghĩ Kagami sẽ lo lắng rằng một ngày y sẽ phải rời bỏ cậu để đến với người bạn đời định mệnh của mình, nhưng Kagami đã biết rõ mọi thứ. Bạn đời của Kuroko sẽ chẳng đi đâu xa, và cậu cũng sẽ chẳng cần thiết phải rời bỏ Kagami để đến với định mệnh của mình.

Bởi vì người ấy vẫn đang luôn kề bên cậu mà.

Nhưng Kagami sẽ chưa nói cho Kuroko vội đâu, nó sẽ là bí mật nho nhỏ của riêng mình y mà thôi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro