Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày tiếp theo, Kagami nhìn thấy thêm nhiều người được kết nối với nhau bằng sợi dây đỏ, và đa phần là các senpai trong đội bóng. Y thấy Izuki-senpai được nối với Saga Chiaki, một đàn chị năm 2 thông minh nhưng quá nghiêm túc, và y khá băn khoăn về cặp đôi này. Tất nhiên là một người như Saga-senpai sẽ chẳng bao giờ hưởng ứng mấy trò đùa nhảm, trong khi Izuki lại được mệnh danh là ông hoàng chơi chữ của Seirin.

Y cũng thấy Kiyoshi-senpai được nối với hội phó hội học sinh, Kamijou Chiharu, một người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và không bao giờ nương tay với lũ học sinh vi phạm. Từ những gì y nghe (lén) được từ huấn luyện viên, không hiểu vì lí do nào đó mà hội phó cực kì không ưa Kiyoshi-senpai. Thậm chí cô ta còn kêu rằng gương mặt và nụ cười của anh gây khó chịu cho cô ta (và y cũng nghe thấy Kiyoshi-senpai phản đối dữ dội, kêu ca rằng tại sao có người lại ghét gương mặt thiên thần của anh cơ chứ). Đến cuối cùng thì Kagami vẫn chẳng có chút manh mối nào về việc hai con người đó có thể là bạn đời của nhau được.

Những senpai còn lại cũng như Furihata, sợi dây đỏ của họ đều đang kết nối với một người ở thật xa, có khả năng họ còn chưa từng gặp mặt. Một số sợi rối hơn những sợi khác, và một số như kéo dài bất tận.

Tuy Kagami không quan tâm lắm tới sợi dây của đồng đội, y lại tò mò lạ kì về nửa còn lại của Kuroko. Sợi dây của cậu chẳng rối mà cũng chẳng kéo dài, nó thẳng tuột và cực bình thường. Kagami khá thất vọng về việc không thể biết bạn đời của Kuroko là ai.

Rút cuộc thì trong tương lai Kuroko sẽ đến với người như thế nào vậy?

-------------------------

"Này huấn luyện viên, từ từ đã…. Cậu đang nói là Kaijou đã đề nghị đấu tập với chúng ta sao? Dù hai đội vừa có trận đấu ở Winter Cup hơn một tháng trước?" Hyuuga bán tin bán nghi về thông tin của Riko.

"Cậu nghe đúng rồi đấy. Có vẻ như họ muốn chơi một trận nữa trước khi các học sinh năm 3 chính thức rời khỏi đội bóng, nên đây là cơ hội cuối để chúng ta đấu với Kasamatsu-san và những học sinh năm 3 khác."

Hyuuga xoa gáy. "Vậy thì chúng ta làm sao từ chối được chứ? Với lại mấy trận đấu trước đây với Kasamatsu đều rất thú vị."

"Vậy thì tốt rồi. Cả đội nhớ này, chúng ta sẽ tập trung ở đây sau khi tan học vào ngày thứ Tư. Đi tới Kanagawa cũng mất tận một tiếng nên tất cả phải nhanh chân lên đấy. Mọi người rõ chưa?"

"Rõ, thưa huấn luyện viên!" Cả đội đồng thanh trả lời trước khi quay lại luyện tập.

Kagami cười phấn khích trước suy nghĩ sắp được thi đấu với Kise một lần nữa. Trong trận đấu cuối cùng của họ ở Winter Cup, Seirin thắng với chỉ một điểm suýt soát cách biệt. Lần này, y tin chắc Kaijou sẽ dốc toàn lực ra đấu với họ.

Cuộc đối đầu này sẽ thú vị lắm đây.

-------------------

Hoá ra Kagami đã nhầm to. Chuyến đi tới Kaijou chẳng thú vị chút nào hết! Thực ra trận đấu thì rất tuyệt, nhưng thứ mà y đã nhìn thấy thì không.

Kagami có được khả năng 'đặc biệt' là nhìn thấy sợi dây kết nối hai người bạn đời này cũng gần được một tháng rồi. Ban đầu cũng thật khó để không chú ý tới chúng, nhưng dần dần y cũng học được cách lờ đi. Bây giờ thì y gần như không còn thấy những sợi dây ấy nữa, trừ khi đó là người y quen biết hoặc phải thực sự tập trung thì mới nhìn rõ được.

Và lần này Kagami thấy sợi dây đỏ trên ngón tay của Kise Ryouta được nối với một thành viên của Thế hệ Kì tích....

Aomine Daiki!

Từ từ đã nào. Tại sao Aomine lại có mặt ở đây vậy? À phải rồi, vì ai đó đã quyết định rằng việc lặn lội từ Tokyo sang tận Kanagawa là một ý tưởng tốt, còn kéo theo cả Momoi để lấy thông tin về hai đội nữa (theo như Momoi thì đây là một cơ hội hiếm có khó tìm để thu thập những dữ liệu quan trọng cơ đấy).

Chẳng phải tiện một cách đáng ngờ sao?

Mấy thành viên đội bóng bên Kaijou thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên khi tên ace của Touou đột ngột xong vào giữa trận đấu tập của họ. Kasamatsu tuy trông hơi khó chịu nhưng anh ta không hề ngăn cản hay đuổi hắn ra ngoài. Ít ra tên đó còn biết điều mà yên lặng ngồi xem trận bóng.

Nói trắng ra thi Kasamatsu còn khó chịu hơn về việc Kise đã thu hút quá nhiều fan nữ tới xem tập, gây ô nhiễm tiếng ồn nặng nề cho phòng thể chất. Nhất là khi Kise trưng ra nụ cười đắc thắng của cậu cũng như vẫy tay về phía họ, mấy nữ sinh không kiềm được mà hét ầm lên.

Lần này, khi Kise giơ tay lên để vẫy chào fan, Kagami nhận ra sợi dây đỏ quen thuộc trên ngón tay Kise. Cũng là vì tò mò, y nhìn theo đường đi của sợi dây xem ai đang ở đầu kia, và ác mộng lập tức ập tới. Hoá ra nó được nối với Aomine.

Đầu óc Kagami trống rỗng. Y đã nhìn thấy vô số sợi dây và vô số những người được nối với nhau, nhưng chưa bao giờ thấy điều đó ở hai tên com trai. Tất nhiên khi còn ở Mỹ y đã quá quen với việc những cặp đôi đồng tính cầm tay nhau và hôn nhau, nó vẫn chưa bao giờ là vấn đề với y. Thậm chí Kagami còn biết là Aomine và Kise đang hẹn hò (Kuroko đã kéo y đi xem màn tỏ tình của Aomine mà).

Nhưng hai người con trai là định mệnh của nhau thì đây lại lần đầu tiên y thấy.

"Này Kuroko?"

"Sao vậy, Kagami-kun?"

"Truyền thuyết có nói gì về việc hai người con trai có thể là định mệnh của nhau không?"

Kuroko mất một lúc để suy nghĩ, cố gắng lục lọi chút ít thông tin trong đầu." Tớ thực sự không biết nữa, chưa có thứ gì nói về điều này cả. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì tôi đang thấy Kise và Aomine được nối với nhau."

Kuroko liếc mắt về phía cặp đôi ở góc xa của phòng thể chất. Kise đang ngồi trong lòng Aomine, uống nước từ chai của cậu, còn cánh tay Aomine thì vòng qua eo Kise một cách rất thoải mái, thậm chí hắn còn đang cười với người tình tóc vàng của mình. Sự phô trương tình cảm ngay giữa chốn công cộng của hai tên đó như thể đang thông báo cho cả thế giới biết là họ đang hẹn hò vậy.

"Nếu như là hai người đó thì tớ cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Họ thực sự rất đẹp đôi mà." Kuroko nói.

Ngày hôm ấy, Kagami đã học được thêm một điều. Khi nói đến định mệnh thì giới tính cũng chẳng còn quan trọng nữa.

---------------------

Vào mấy ngày sau đó, Kagami tiếp tục thấy những cặp đôi cùng giới được kết nối với nhau.

Đầu tiên là ở trong đội bóng chuyền của một trường nọ sang Seirin để đấu tập.

Hôm đó Kagami không hề hay biết về việc được nghỉ tập. Do sân bóng chuyền đang phải sửa chữa nên trận đấu bóng chuyền phải chuyển sang nhà thể chất. Khi tới nơi y không thấy những đồng đội của mình đâu cả: chẳng có Hyuga-senpai đang ném rổ, chẳng có Kiyoshi-senpai cố định lại băng đầu gối, cũng như chẳng có huấn luyện viên đang kiểm tra lại hồ sơ như ngày thường. Chỉ có đội bóng chuyền chạy quanh và đang khởi động.

"Gì thế này?!"

"Xin lỗi cậu, Kagami-kun. Không ai thông báo với cậu là bọn tớ sẽ sử dụng nhà tập cho trận đấu với trường Karasuno ư?" bạn cùng lớp của y (mà y quên mất tên rồi) hỏi.

"Không, chẳng có ai nói gì với tôi cả." Kagami nghiến răng.

"A, tớ rất xin lỗi về điều đó." Cậu bạn cùng lớp lại xin lỗi.

"Không có gì đâu, tôi sẽ quay về nhà và ngủ một giấc vậy."

Kagami quay lại và hướng về phía lối vào phòng tập, và y nhìn thấy Kuroko đang đứng đó.

"Kuroko, tên nhóc này! Sao cậu không nói gì với tôi về việc hôm nay được nghỉ tập vậy?"

"Tớ đã nói với cậu rồi mà Kagami-kun, vào buổi sáng hôm nay."

"Sáng nay ư? Tôi không...." Kagami đột ngột dừng lại khi y chợt nhớ mang máng về việc Kuroko đã nói với y buổi tập hôm nay bị huỷ (lúc đó y còn đang bận ngủ trong lớp nên đã không để ý).

"Có vẻ như cậu đã nhớ ra rồi."

"Vậy sao cậu không ngăn tôi lại trước khi tôi ra khỏi lớp chứ?"

"Tớ đã cố nhưng hình như cậu không nghe thấy."

"Vậy mọi chuyện đều là lỗi của tôi ư?"

Kuroko gậy đầu. "Đúng vậy, vì cậu đã không biết lắng nghe người khác."

"Hừ, sao cũng được… tôi qua Maji Burger đây, dù sao thì cũng không tập tành gì mà. Cậu muốn đi cùng không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng hôm nay cậu khao đấy nhé ."

"Tại sao tôi lại phải trả tiền cho cậu chứ?" Kagami cáu kỉnh hỏi.

"Vì cậu là người đã gây ra rắc rối này mà. Tớ đã phải đi tới tận đây để tìm cậu đấy. Lớp chúng ta ở tuốt phía bên kia của trường nên cũng mất sức lắm chứ."

"Rồi rồi." Kagami thở dài. Y biết có cố đến mấy thì y cũng chẳng bao giờ thắng nổi những lí lẽ của Kuroko.

Khi họ vừa cùng nhau bước đi, một nhóm các cậu con trai trong bộ đồng phục đen cũng đang bước về phía họ. Có vẻ như đây là đội bóng chuyền của trường khác tới đấu tập. Đột nhiên một cậu con trai với mái tóc cam sáng vọt lên phía trước và đâm thẳng vào Kagimi, rồi loạng choạng lùi lại sau cú va chạm.

"Au, đau quá..." cậu con trai xoa xoa trán trước khi nhìn lên và thấy Kagami, mắt cậu mở lớn hết cỡ.

"Oa, cậu khổng lồ thật đó! Thậm chí còn cao hơn cả Tsukishima nữa! Cậu tên gì vậy? Cao bao nhiêu thế? Cậu có chơi bóng chuyền không vậy?" cậu con trai cười sáng rỡ, hỏi một cách đầy phấn khích.

Kagami ngẩn người trước đống câu hỏi dồn dập và nhìn xuống cậu con trai kia. Tên nhóc loi choi nào đây?

"Oi, Hinata! Đừng làm phiền cậu ấy nữa và xin lỗi đi." Một cậu con trai tóc đen đi phía trước mắng.

"Nhưng Kageyama à…."

Cái cậu tên Kageyama chợt bước lên phía trước, đặt tay lên đầu cậu con trai tóc cam và nhấn đầu cậu ta xuống thấp. "Thật xin lỗi vì sự bất cẩn của đồng đội của tôi. Nhiều khi cậu ta chẳng khác gì một tên đầu đất cả."

"A, không sao đâu mà."

"Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước. Cảm phiền cậu." Kageyama và đội bóng của cậu cúi chào Kagami trước khi hướng về phía nhà tập.

Khi họ bước qua chỗ Kagami, y phát hiện ra sợ dây đỏ nối giữa Kageyama và tên nhóc con, Hinata, cũng như một sợi khác nối giữa một cậu đeo kính và một cậu mặt tàn nhang đang đi cạnh nhau.

Vậy là trong cùng một đội thì vẫn có thể tồn tại những người là định mệnh của nhau ư, Kagami thầm nghĩ khi những bóng áo đồng phục đen dần khuất tầm mắt y.

Giờ thì y đã không còn quá sốc trước những cặp bạn đời nam nữa, vì nó cũng không còn xa lạ và chẳng khác những cặp đôi đang hẹn họ thông thường là mấy.

Dù gì thì tình yêu vẫn là tình yêu mà.

"Kagami-kun, cậu đang nhìn gì vậy?" Kuroko lên tiếng sau lưng y.

Với nụ cười trên môi, Kagami chỉ lắc đầu nhẹ. "Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro