[OneShot] - Kỉ niệm một năm của hai tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Aomine x Kagami

Đôi lời của tác giả:
Đây là fic kinh khủng nhất của mình viết :(( Mình đã viết nó trong vỏn vẹn 4 ngày với việc thay đổi cốt truyện liên tục :((( Mình rất xin lỗi nếu nó không hay, nhé ? :( Hy vọng các bạn sẽ thích và góp ý thêm cho mình. Cảm ơn ạ >D<

---

Những cơn gió đầu mùa khẽ len lỏi vào căn phòng khá nhỏ so với hai thân hình đang nằm lì trên chiếc giường kia. Cái cảm giác lành lạnh, luôn khiến người ta khó chịu này, lại khiến người con trai có cặp chân mày chẻ đôi độc đáo, cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Nó hệt như cái ngày đó, ngày đầu tiên cậu gặp hắn, một nửa yêu thương mà cậu chưa từng nghĩ rằng nó lại ở đây, ngay tại nơi này.

Đó là năm thứ nhất cao trung của cậu, Kagami Taiga, người đã phải quay về Nhật Bản. Trở về cái nơi tưởng chừng như rất quen thuộc, lại phút chốc khiến cậu cảm thấy nó thật lạ lẫm nhưng chẳng có chút gì mới mẻ. Cậu chỉ tiếc nuối khi bỏ lại ở Mỹ những trận bóng rổ cuối tuần với những người bạn, bỏ lại một lời hứa dang dở với người anh trai thân thiết và với cậu, gần như tất cả mọi thứ cậu yêu thích từ trước đến giờ đều bị bỏ lại nơi quốc gia xa xôi kia.

Ngôi trường mà bố cậu đã chọn là trường dành riêng cho nam sinh theo học, sở dĩ ông chọn nó là vì kí túc xá ở đây thuộc dạng tiện nghi bậc nhất trong số các trường mà cậu cùng ông xem qua. Và hơn hết, câu lạc bộ ở trường này cũng rất mạnh ! Chỉ nghĩ đến đó thôi, thì lòng Kagami đã nôn nóng đến độ không thể ngủ được cả đêm trước đó. Vốn là con của một gia đình khá giả, Kagami được hẳn một phòng kí túc xá cho riêng mình. Tuy căn phòng không quá lớn, nhưng có đầy đủ tiện nghi mà cậu cần. Và dĩ nhiên, chỉ vừa sau khi đem nốt số hành lí cuối cùng vào phòng, cậu đã chạy ngay đến phòng câu lạc bộ với tốc độ ánh sáng. Trước mắt cậu giờ đây, là một cậu trai cao hơn một tẹo, nước da ngâm đen với mái tóc xanh dương đậm càng tô thêm vẻ mạnh mẽ cho cậu ta. Không để cậu trai kia nói một câu từ nào, Kagami cứ lao ngay đến cướp bóng và lên rổ. Những tưởng cậu đã chiến thắng màn chào hỏi này, thì một bàn tay to khoẻ khác liền chặn ngay đường bóng của cậu. Bất ngờ và hơi sửng sốt, Kagami nín thở một vài nhịp rồi nhìn người con trai to khoẻ và nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc kia, úp rổ. Nhưng đến khi cậu để ý kĩ lại thì mới nhận ra, rằng nét lạnh lùng của sự cô độc thể hiện rõ trên từng nét mặt của tên con trai kia. Kagami chưa từng gặp ai như vậy cả, nó cũng là một trong những lí do khiến cậu chỉ muốn chơi bóng với cái tên này mãi mà thôi.

Khẽ mỉm cười với những hồi tưởng, Kagami choàng tay qua ôm lấy thân hình vạm vỡ cạnh bên, khiến hắn ta ngọ nguậy vì khó chịu.

Cậu vẫn còn nhớ rất cảm giác như bị tạt cả thau nước lã vào mặt là như thế nào, một cái vali lớn, hai ba cái balô và những hộp giày Jordan mà cậu yêu thích nhất, tất cả đều nằm yên vị trên sàn nhà như đang thong thả chờ cậu đến hốt. Kagami không thể tin nổi những gì trước mắt cậu ! Tất cả đồ đạc đều bị vứt ra khỏi phòng của chính cậu.

"Đùa nhau à ?"

Chân mày chẻ đôi của Kagami giật liên hồi, ôi thần linh ơi, lúc ấy cậu đã thề sẽ đập thằng chết bằm nào đã làm điều này với cậu. Dĩ nhiên, Kagami đã xông thẳng vào và hét inh ỏi khắp phòng, nào là "bà thím chuyên đi lạc phòng người ta", rồi lại cố gắng đính chính chủ quyền sau khi phát hiện kẻ đột nhập. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn cho đến khi các thầy giáo quản lý kí túc đến, và lôi từng tên một đến phòng giám vụ để giải quyết. Lúc ấy, cả hai tên đều vọng tưởng sẽ rất sung sướng và thõa mãn nếu thấy được khuôn mặt 'nhận nhầm phòng' của người kia. Nhưng rồi, bằng những cái cười phết cho quá, những cái lắc đầu và câu nói "A ! Ở đây đã có một sự nhầm lẫn", đã nhanh chóng xô cả hai về với địa ngục, một lần nữa.

Lần này, Kagami cười không ngớt, đôi vai run lên khiến thân hình kia không tài nào yên giấc được.

"Oi ! Bakagami, mày bị dở à ? Sáng sớm mà nằm cười như thằng điên thế ?" - Giọng nói khàn khàn, đậm chất ngái ngủ

"Haha ! Aomine, mày biết hôm nay là ngày gì không ?" - Kagami háo hức nhìn ngắm người con trai đang nằm trườn ra cạnh mình một lần nữa.

"Là ngày mày phải để tao ngủ ! Trời ạ, phiền phức quá, lâu lâu mới có một ngày nghỉ mà cũng không để tao yên" - Aomine vẫn không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ, cậu càu nhàu, hết nhìn Kagami rồi lại nhìn về phía chiếc đồng hồ - "Chỉ mới có 10 giờ sáng thôi đấyyy !!!"

"Chỉ mới có 10 giờ sáng cơ đấy" - Kagami làu bàu, nhại lại lời của Aomine.

"Để tao ngủ"

"Tao đi làm đồ ăn sáng đây" - Kagami dỗi, đôi gò má hơi phồng lên vì bực tức.

Aomine phì cười, anh khẽ hé mắt nhìn tên người yêu giận dỗi bỏ đi, thật đáng yêu ! Dù Kagami có đôi lúc hơi ồn ào, ban đầu thì trông rất phiền phức. Nhưng đến khi cả hai bị buộc phải sống chung phòng, anh mới hiểu được tất cả mọi thứ về cậu ta.

Nếu ai đó trong thế hệ kỳ tích hay Satsuki hỏi anh rằng Kagami có điểm nào khiến anh có lại cẩm giác được yêu bóng rổ và cũng, yêu cậu ta nữa, thì anh sẽ nói rằng, bởi vì Kagami chính là Kagami thôi ! Một tên to đầu ngu ngốc.

Aomine lại nằm cười khúc khích.

Kagami nấu ăn rất giỏi và ăn cũng rất khủng. Aomine chẳng bao giờ ăn đua mà thắng được cậu ta cả, bởi thế mà từ ngày Kagami thua bóng rổ 1-on-1 với anh, cậu ta cứ suốt ngày đòi chơi ăn đua để phân chia kẻ rửa chén bát. Dù nói là thế, nhưng hầu hết thời gian ở phòng, Kagami đều làm tất tần tật mọi thứ, từ nấu ăn, phơi đồ đến lau dọn. Chà, nghĩ lại, Aomine thấy bản thân mình thật vô dụng và thờ ơ suốt một năm qua.

Aomine ngồi bật dậy. Anh tiến thẳng đến phòng tắm cùng chiếc khăn xanh.

Nhìn những cái khăn, mấy cái ly cùng màu, hay những vật dụng lặt vặt trong phòng, lại khiến Aomine muốn gào thét lên, rằng Kagami là một thằng đại ngốc !

Khi cả hai đã ở với nhau được nửa năm, mọi thứ trong phòng bỗng được thay đổi theo tông màu xanh như màu tóc của Aomine. Ban đầu, anh đã thật sự không hề để ý đến chuyện đó, nhưng dần dần về sau, gần như cả căn phòng được nhuộm một màu xanh sâu thẳm như đại dương vậy. Sau vài cuộc điều tra và những lần thẩm vấn Kagami một cách kịch liệt, tên ngốc ấy mới khai ra, rằng hắn thích anh ! Sợ anh sẽ cười nhạo cái tình yêu này, nhưng đại ngốc Kagami nào biết rằng, Aomine cũng muốn nói ra những lời như vậy đấy thôi. Ha ! Cả hai đúng là những tên đại ngốc mà. Nhưng tên Kagami còn ngốc nghếch hơn nữa, khi cậu ta lần lượt ghen tuông với Kise và Tetsu đến độ Kagami đã bỏ về nhà đến hết kì nghỉ lễ mùa hè, nhưng cuối cùng cũng quay về, chỉ vì, quá nhớ Aomine.

Trời ạ ! Có kể cũng chẳng hết nổi những hành động đó của Kagami đâu. Những lúc đó, Aomine chỉ biết ôm cậu ta vào lòng, hay dắt đi ăn burger mà thôi, thật là, cứ dễ thương như vậy thì làm sao anh chịu nổi chứ.

Không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa, ngay sau khi Aomine thay quần áo xong, anh lao ngay đến chỗ tên đại ngốc Kagami và ôm cậu ta từ phía sau.
"Mày bị khùng hả, Aomine ? Tao đang thái rau củ đấy !"

"Gì, tao chỉ là muốn ôm mày thôi"

"Đ-để tao yên, tao còn nấu bữa ăn sáng đấy nhé !" - Kagami đỏ mặt, vânc không thèm quay lại để nhìn Aomine

"Nè, Kagami. Sao hôm nay mày không tự biến mình thành món điểm tâm cho tao đi ?"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro