Chương II. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh tượng trước mắt có có chút khó tiếp nhận, trường Teiko này lớn kinh, xin lỗi cho cô nhà quê chút, dù sao đã lâu không đặt chân tới nơi thế này lúc cô tỉnh lại trong thân thể này là đang ở một vùng quê thuộc sở hữu dưới tên cô nên qua loa đại khái nói *nhà quê mới lên thành thị* cũng không sai lắm. Cô hiện tại tuy đã hoàn thành hết thủ tục nhập học nhưng vẫn cần kiếm thầy hiệu trưởng hỏi lớp và tất tần tật về trường, học sinh mới chuyển trường thật khổ, khổ hơn là còn chuyển về ngay giữa kì năm 3 (lớp 8). Cô lủi thủi vòng quanh tìm phòng hiệu trưởng, mọi người ở đây điều không thấy cô nên cũng không thành này nọ chú ý, thế quái nào trường này có cái bản đồ mà vẫn như không vậy, cô thật sự đang đi lạc sao huhuhuhu.

_bịch....bịch....loét.........rích............bịch.............

Cô có chút ngẩn ra tiếng này, thật lâu không nghe thấy, là bóng tưng và tiếng giày chà sát nền gỗ! Cô chạy tới cánh cửa nơi phát ra tiếng động ấy, hít một hơi sâu cô bật mở cánh của ra.

Bên trong có bảy người, hai người đang ngồi ở hàng nghế dành cho huấn luyện viên và dự bị, một cô gái tóc hồng và một cậu có mái tóc xanh với gương mặt poker face đang nhập tâm theo giỏi trận bóng. Nhìn ra phía sân bóng, có 5 người đang không ngừng dành trái bóng tiến về phía khung, trong khá loạn vì chơi solo cả năm mà chỉ có hai khung gỗ (ko biết gọi sao, tạm gọi vậy đi) tất cả điều thật cao, có một người như titan vậy nhìn ngầu ghê luôn chắc là tiền vệ trung tâm nha, cao quá.

Còn người đang giữ bóng đang bị kẹt giữ 4 người còn lại đang tìm cách thoát thân, cách chơi bóng đó có lẻ là bóng rổ đường phố đi, nhìn rất đẹp mắt. Mà trong đen quá, hahaha.

Tiếp là một anh bạn tóc xanh lá, ờ trông nghiêm túc ghê, với có thể ném trái ba điểm từ rất xa nha, siêu quá, độ chính xác cực chuẩn luôn.

Sau lại có một người trông khá đẹp trai, nhìn thấy cũng quen, chắc trong tờ báo lá xải nào đó mới coi đi, kỹ năng coppy thì phải, còn có thể hoàn thiện cao hơn so với kỹ năng ban đầu, tên này khó nhằng chút, nhưng nếu gặp cầu thủ có khả năng tàng hình trên sân bóng thì cũng như không.

Cuối cùng là một
c

ậu trai trong thấp hơn những người còn lạinhưng lại khá giống thủ lĩnh nha, đôi mắt hai màu chắc là Đế Vương, chẹp, loại này là hàng hiếm, hàng hiếm.

Trong lúc miên man đánh giá mà thẩn người, cô không nhận ra, trận đấu bên dưới đã xảy ra vài tai nạn mà giờ có một trái bóng sắp in vào cái mặt mủm mỉm của cô, 7 người bên dưới cũng hoảng hốt nhìn cô chằm chằm:

_Cẩn thận!!

Bị tiếng la kéo hồn cô về lại thân xác, nhìn thấy trái bánh sắp phá hoại gương mặt mủm mỉm trong thời kỳ giam cân của mình, cô chính là hốt hoảng theo bản năng dùng tay hất lại trái bóng với lực cực mạnh, cô có thể điều khiển cổ tay và chân làm việc công xuất 100% theo ý muốn nên việc dùng hết lực hất lại chóng bóng là điều không quá khó, giờ thì trái bóng lại ngước về quỷ đạo ịnh hẳng lên mặt của cục than chơi bóng rổ đường phố kia.

_BINH.............

_chết, chết rồi, cậu....cậu gì kia ơi, tỉnh...tỉnh lại...tui không có muốn vô gặp....mấy ông hãm tài trong đồn đâu..huhuhuhuhuhuhuhuhu tỉnh, tỉnh lại đi huhuhuhuhuhuhuhuhu..........................

Cô hốt hoảng chạy lại vừa vổ mặt cho tên kia tỉnh lại vừa khóc nức nở, cô sợ bọn người trong đồn lắm, cha chết mẹ chết mà làm cái mặt như đi đám ma không hãm tài thì là gì, huhuhuhu khổ quá mà.........

Anh bạn tóc đỏ tới gần vỗ vai cô nói vài câu:

_nếu bạn còn tiếp tục vỗ thì cậu ấy chết thật đó, với bị bóng inh vô đầu thôi, không tới nổi nào đâu, không cần khóc tới vậy, với cục than kia cũng tỉnh rồi.

•_______•Câm, cô câm như hến luôn, nhìn xuống quả thật đã tỉnh rồi cô mới phát giác mình thất thố mà bật dậy làm cho đang tên gối đầu trên đùi cô chạm vào đất mẹ thân thương.

_Binh...ui...đau quá, cô làm gì vậy hả con nhỏ kia!!

_Thật..Thật xin lỗi, tôi không cố ý, tại phản xạ tự nhiên thôi. □___□

_Thôi, Dai-chan là cậu có lỗi trước mà, bị vậy là đáng lắm, không chịu dòm kỹ mà tạt banh lung tung, xém là làm người ta vô viện rồi đó, cậu thì đầu trâu da thú làm gì biết đau.

Cô gái xinh đẹp tóc hồng đứng ra nói đỡ giúp cô giống như thiên thần giáng thế vậy a~~ thật không giống tên thô lỗ kia hừ hừ..

_Xin chào mình là Momoi satsuki, bạn không sao chứ, sao bạn lại ở đây, bạn học ở trường này sao, mình chưa gặp qua lần nào cả.

Cô ấy đến hỏi cô thật dịu dàng, nữ thần có khác hihi..

_Xin chào, mình là Himawari Fukkatsu, bạn có gọi mình là Hima, hiện tại mình là học sinh mới chuyển tới nên chính xác là chúng ta mới lần đầu gặp, do có bệnh mù đường nên dù cầm bản đồ nhưng mình vẫn không tìm được phòng hiệu trưởng mà lạc đến đây, bạn giúp mình được chứ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro