AoKi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nên Aomine và Kise đã hẹn nhau đi chơi. Vừa nhìn thấy bóng dáng của con người cao, to, đen hôi và khuôn mặt trông như bị táo bón lâu ngày của Aomine, cậu đã chạy đến ôm lấy tay anh.

"Chào buổi sáng, Aomine-cchi!"

"Ờ, chào cậu"

"Nee, nee Aomine-cchi, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì hông ó?~" _ Kise lay mạnh tay Aomine.

"Hở? Ngày gì cơ?"_ Thằng đần Aomine ngớ mặt ra quay sang hỏi ngược lại Kise.

"Ráng nhớ đi, ráng nhớ đi mà! Hôm nay là một ngày rất, rất quan trọng đấy, Aomine-cchi!"

"Hôm nay... hừm hôm nay là một ngày trời trong xanh nắng vàng chói rất thích hợp để xem tạp chí của Mai-chan.... A, tôi nhớ ra rồi, cảm ơn cậu đã nhắc tôi nhé, Kise!" _ Sau một hồi ngẫm nghĩ một cách-nghiêm-túc-vãi-cả-ra thì cuối cùng cũng nhớ ra được là ngày gì.

"Cậu nhớ rồi á, hay quá! Vậy hôm nay là ngày gì nè?~" _ Kise mừng rỡ hỏi.

"Là ngày mà Mai-chan tung ra cuốn photobook mới, cảm ơn cậu đã nhắc nhé, giờ tôi đi mua đây!"_ Hóa ra cuối cùng Aomine vẫn là một thằng đần mà thôi.

Nói rồi anh bỏ chạy đi mua Photobook mới của Mai-chan, bỏ cậu đứng đó một mình với gương mặt buồn như đưa đám. Thế giới xung quanh cậu bỗng chốc trở nên u ám, mờ mịt. Bỗng từ đâu xa có một tiếng nhạc vang lên. Âm nhạc nghe sao đau buồn và giọng người hát nghe sao ghê rợn vl. Là do cậu trở nên buồn chán hay là do sự thật bản nhạc ấy như vậy? *nhạc nền* Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu (này sì cai ơi, sấy ồ dé!). Ôi, nghe thật đau thương làm sao!

Sau khi chạy giáp vòng thành phố để săn cuốn Photobook của Mai-chan, Aomine trở về sân bóng nơi mà anh và cậu gặp nhau ban nãy. Nhưng Kise ở nơi đâu? Để lại nơi đây một không gian hoang vắng buồn bã. *Nhạc nền lại vang lên* Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau áu au. Một lần nữa, tiếng nhạc nghe thật đau buồn.

Aomine nhìn ngó xung quanh, chạy khắp nơi tìm Kise nhưng lại không thấy cậu. Anh dừng lại, ghé vào công viên, tìm một nơi thật vắng vẻ để ngồi. Có lẽ anh muốn ngồi ở một nơi thật thanh vắng để bản thân biết được việc thiếu cậu là tất cả con người trên thế giới cũng trở nên vô hình. Anh từ từ móc trong túi áo ra thứ gì đó. Có lẽ là hình của cậu chăng? Dù biết rằng anh cảm thấy buồn khi cậu bỏ đi mà không nói nhưng thế này thì hơi lố's rồi. Dù gì thì hai người chả gặp nhau ở trường? Làm như Lan và Điệp không bằng ấy!!!

Nhưng mà hình như... thứ anh lấy ra khỏi túi không phải là hình cậu. Có lẽ các bạn cũng đoán được là cái gì rồi chứ? Vâng, nó chính là cuốn Photobook thần thánh mà tên Aomine này đã chạy giáp vòng thành phố để mua. Aomine đúng là một tên đại đần.

Sáng hôm sau, khi vừa mới bước chân vào trường, anh đã chạy như bay tới lớp để tìm Kise. Như đã nói, Aomine đã 'chạy như bay' nên nghiễm nhiên anh là người tới trường khá sớm và ngôi trường gần như là không có người. Băng qua 3 dãy hành lang sau khi leo lên 3 tầng lầu, quẹo trái 2 lần, phải 1 lần thì cuối cùng cũng tới lớp học (tin tui đi, tui cũng chả biết mình vừa tả cái lớp học ở nơi đ nào đâu :v).

Anh kéo cánh cửa lớp ra và một cảnh tượng đẹp mĩ miều đã đập vào mắt anh.

Cậu trai người mẫu xinh đẹp ngồi cạnh khung cửa sổ, đôi mắt trông có vẻ buồn nhìn về phía xa xăm. Những làn gió nhẹ vờn lấy mái tóc vàng và vuốt ve khuôn mặt cậu. Từng chiếc lá thu vàng cam nhẹ bay trong gió càng làm cho khung cảnh trở nên thật đẹp đẽ và tao nhã. Cảnh tượng tuyệt vời đến mê người, khiến cho những kẻ vô cảm cũng phải ngắm nhìn và thốt lên những lời hoa mĩ để ca ngợi vẻ đẹp ấy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay sang nhìn và bắt gặp khuôn mặt đang đực ra nhìn cậu. Nhưng có vẻ như Kise không muốn gặp Aomine thì phải. Vừa nhìn mặt anh, cậu đã toang đứng dậy, bỏ đi nhưng một cánh tay rắn chắc đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu ôm vào lòng.

"Sao hôm qua cậu lại bỏ về?" _ Aomine úp mặt vào cổ cậu, hỏi.

"..."

"Nè, trả lời câu hỏi của tôi đi, Kise!" _ Anh gằng giọng nói.

"... Tại tôi giận cậu đấy, Aomine-cchi." _ Kise nhỏ giọng trả lời.

"Sao lại giận tôi?"

"Vì cậu quan tâm tới Photobook của Mai-chan hơn tôi. Vì cậu không nhớ hôm qua là ngày kỉ niệm ba tháng ta quen nhau mà lại nhớ lịch phát hành của cuốn Photobook ấy."

"Hả? Hôm qua mà là ngày kỉ niệm của chúng ta á?"- Anh xoay người cậu lại và hỏi - "Nè Kise, hình như cậu bị ăn hành nhiều quá nên đâm ra lú lẫn rồi đấy. Hôm nay mới là ngày kỉ niệm cơ mà?"

"Làm gì có chứ! Rõ ràng là hôm qua c-" _ Kise nhìn vào chiếc điện thoại trong tay và ngừng giữa chừng lời nói. Trên màn hình điên thoại thể hiện hôm nay là thứ hai, ngày xx, tháng x, năm xxxx. Nheo mắt nhìn kĩ lại một lần nữa, cậu phát hiện ra rằng sự thật là hôm nay mới là ngày kỉ niệm ba tháng.

Cậu chọt nhận ra bản thân đã hố hàng. Chắc có lẽ Aomine nói đúng rằng do cậu bị ăn hành nhiều quá nên não có vấn đề rồi.

Aomine nhìn khuôn mặt bối rối và xấu hổ của cậu mà cười thích thú, kèm vài câu châm chọc vào

"Haha, Kise Ryouta, một con người luôn thích làm nhặng xị mọi thứ đặc biệt là những ngày lễ mà hôm nay lại nhớ nhầm ngày sao? Vậy ai mới là kẻ đáng bị giận đây hả~"

"A... ai mà chẳng có một lần mắc lỗi chớ? Huống hồ gì Aomine-cchi còn mắc rất nhiều lỗi cơ mà!" _ Kise đỏ mặt cãi lại.

"Hahahahahahahaha"

"Cười gì mà cười chứ! Mồ!"

Bỗng dưng đang cười lớn thật lớn, Aomine dừng lại, khuôn mặt bỗng trở nên thật nghiêm túc và Kabedon Kise. Anh đưa mặt lại gần thật gần với khuôn mặt của Kise và cưỡng hôn cậu. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa lại vừa có chút dịu dàng xâm chiếm lấy cậu. Hai cơ thể áp sát nhau, đôi tay hai người đan lấy nhau, môi lưỡi cứ thế mà vuốt ve nhau, thân nhiệt đã nóng nay lại càng nóng hơn.

Sau một hồi hôn nhau nồng cháy, Aomine cũng chịu rời đi. Anh hôn lên trán cậu, nở một nụ cười thật tươi, nói

"Đây xem như là quà tặng trước nhé. Tôi nay tớ sẽ tặng thêm cho cậu."

Nó rồi anh ôm lấy cậu vào lòng. Những cử chỉ ấm áp, dịu dàng và nồng cháy này của anh sẽ chỉ mãi giành cho cậu. Cho đến tận bây giờ thì ít ra tên Aomine Daiki đó cũng không đần lắm nhỉ? Có lẽ thế.

~END~
-------------------------------------------------------
Chào các đồng chúy, mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa <(")
Tui thề là tui viết truyện càng ngày càng ghê luôn í.
Liệu có còn ai nhớ đến tui và còn đọc + vote + cmt cho tui không? ;-;
Đọc thôi cũng được ;-;
Cảm ơn các bạn vì đã xem chap này nhoe! :)))
Lề: tặng các bạn fic AoKi để xem vào ngày lễ AkaKuro nhóe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro