AkaKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn thích nhốt bản thân lại trong căn nhà của mình.

Tôi- Kuroko Tetsuya- sau khi học hết sở trung đã bắt đầu giam mình lại. Vì càng lớn, tôi càng nhận thấy cái thế giới này thật kinh khủng. Giết người, trộm cắp, cưỡng hiếp,... tất cả những thứ kinh khủng kia thuộc về thế giới ấy. Tôi chỉ bước chân ra khỏi nhà vào những lúc thật sự cần thiết.

Có một nơi mà tôi cảm thấy bản thân mình hòa hợp với thế giới bên ngoài. Đó là cái ban công cạnh chiếc bàn của tôi.

Tôi thường hay ra đó vào ban đêm để hóng gió. Nhưng đôi khi tôi cũng ra vào buổi sáng. Những con người mà tôi thấy từ nơi đó lúc nào cũng vui vẻ, năng nổ và hoạt bát.

Dối trá.

Đó chỉ là cái vỏ bọc xinh đẹp để che giấu những thứ thối rữa bên trong thôi.
----------------------------------
Tôi nghe nói căn nhà đối diện với nhà tôi sắp có người mới chuyển đến. Ban công nhà họ và nhà tôi cách nhau chừng một mét. Phiền phức, tôi lại phải cảnh giác cao hơn nữa rồi.
-----------------------------------
Hôm nay là ngày mà người hàng xóm mới chuyển đến. Là nam hay nữ? Già hay trẻ? Tôi có từng biết không?

Không quan trọng, quan trọng là chỉ cần họ không làm phiền tôi tận hưởng thế giới của riêng mình là được.

Kính koong.

Nghe tiếng chuông, tôi bước ra mở cửa.

Trước mắt tôi là một chàng trai với màu tóc hoàng gia, đôi ngươi dị sắc, khí chất ngời ngời. Chàng trai ấy bắt tay tôi và giới thiệu bản thân mình

"Xin chào! Tôi là người mới chuyển tới ở căn nhà đối diện. Vì nhà chúng ta khá gần nhau nên mong được giúp đỡ nhé. Tôi tên Akashi Seijuurou, 20 tuổi, rất vui được gặp. Còn anh?"

Tôi ngập ngừng vì sự cởi mở của cậu ta nhưng vì phép lịch sự nên đáp lại ngay

"Tôi là Kuroko Tetsuya, cùng tuổi với cậu. Rất vui được gặp, Akashi-san."

Cậu ta gửi cho tôi một túi giấy và nói là quà gặp mặt, chào tôi rồi đi về. Tôi đứng nhìn cậu ta một lúc rồi mới trở vào nhà.

"Haiz... lại thêm một kẻ phiền phức."

Tôi đặt túi quà lên bàn rồi trở về phòng.
----------------------------
Theo thói quen, tối hôm đó tôi lại ra ban công hóng gió. Tôi mở chiếc ghế ra và ngả lưng xuống. Chiếc nệm êm ái trên cái ghế khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp. Trăng tròn soi sáng những ngôi sao xung quanh. Trời trong, không một gợn mây. Gió thổi nhẹ nhẹ như đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt, thả hồn mình theo cơn gió.

"Chào cậu!" - một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi mở mắt nhìn về phía đối diện. Là cậu ta - "Cậu không nên ngủ ở đây đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không ngủ ở đây. Tôi chỉ hóng gió thôi."

"Nói dối~ tôi vừa thấy cậu nhắm mắt và ngủ nhé~"

"... Tôi thấy hơi mệt nên sẽ vào nghỉ. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Buổi tối tốt lành." - nói rồi tôi bỏ vào phòng, đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn và leo lên giường ngủ. Tên phiền phức ấy đã phá hỏng buổi hóng gió của tôi.
--------------------------------------------
Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc mà đã một năm từ ngày cậu ta chuyển đến sống ở đây. Thời gian một năm qua, có lẽ chúng tôi cũng đã khắn khít với nhau hơn. Đơn giản vì mỗi khi tôi ra ban công hóng gió thì cậu ta lại bắt chuyện với tôi. Tôi cảm thấy như mình đã tìm được cuộc vui nhờ những cuộc trò chuyện ấy.

Cậu ta giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu ta luôn mang cho tôi những món ăn mà mình nấu, những thứ mà cậu thấy. Chàng trai ấy tâm sự với tôi những chuyện vui, buồn mà cậu gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những câu chuyện của cậu cứ như đang mở mang cho tôi về thế giới ngoài kia vậy. Cậu ta không bao giờ hỏi về công việc hay gia cảnh của tôi.

Rồi một đêm, tôi chẳng thấy cậu ta ra bắt chuyện với mình nữa. Chắc là cậu ta bận? Hay cậu ta mệt nên đã ngủ mất rồi? Hay thậm chí cậu ta đã đi du lịch? Tôi không biết.

Đêm hôm ấy là ngày đầu tiên mà tôi cảm thấy trống vắng và cô đơn đến tột cùng.

Đêm hôm sau, hôm sau nữa và cuối cùng là cả một tuần nay, tôi không được gặp cậu ta. Thật ra thì, đã có chuyện gì chứ?

Tôi thay quần áo rồi chạy sang nhà cậu ta. Cánh cổng dẫn vào sân nhà đóng chặt và trước cửa còn treo biển báo "bán nhà". Tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ trên bảng ấy.

Vậy là cậu ta đã bỏ đi mà chẳng nói với tôi lời từ biệt.

Tôi trở về nhà. Đầu óc và cả linh hồn tôi trống rỗng, cả trai tim cũng cảm thấy đau, tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Nước mắt muốn trào ra nhưng tôi cắn môi kiềm nén lại.

Tôi nhận thấy có một bức thư trong hộp thư của tôi, trên phong bì ghi "Gửi Kuroko Tetsuya-san". Tôi lấy nó nhét vào túi áo rồi trở vào nhà.

Vội vàng vớ lấy con dao rọc giấy, tôi xé bao bì của bức thư ra và đọc. Từng dòng chữ ngay ngắn, nắn nót dần bị làm nhòe đi bởi nước mắt của tôi. Đọc xong bức thư, tôi đứng dậy và tiến vào gian bếp. Tôi bật bếp lên và đốt lá thư ấy đi. Lửa từ lá thư đang cháy bắt đến ngón tay tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy đau.

"A... bấy nhiêu đây thì có thấm gì với thứ mà cậu ấy đã chịu đựng chứ."

Khói từ lá thứ cháy đã kích hoạt hệ thống chữa cháy và ngọn lửa từ bếp được dập tắt. Tôi vẫn đứng đó, nhìn vào một khoảng không vô tận.

"Tôi, đến với cậu ngay đây..."
-------------------------------------------------


"Vào lúc 20 giờ ngày hôm qua chúng tôi đã tìm thấy thi thể của một thanh niên trên con sông X danh tính nạn nhân vẫn chưa rõ và phía cảnh sát vẫn đang điều tra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro