AkaKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư đến, báo hiệu mùa xuân về. Khắp đường đầy cánh hoa anh đào rơi. Màu của hoa như nhuộm cho khu phố một sắc hồng tươi mới.
Ở một góc công viên của khu phố, có một cây anh đào rất to, rất đẹp.
Dưới gốc cây có một chàng trai với mái tóc đỏ hoàng gia đang tựa lưng vào cây. Anh đang nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại đang cầm, trông có vẻ rất vui.
_Này Tetsuya, mùa xuân đã đến rồi đấy. Em có còn nhớ ta đã hứa gì không?
"Tất nhiên là có chứ. Làm sao em có thể quên chuyện đó được."
_Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở này, rồi cùng mọi người chơi bóng....
"Ừm, em biết mà...em không quên chuyện đó đâu."
_Rồi khi hè đến, ta còn có những lời hứa khác nữa...Em có nhớ không Tetsuya?
"Ừm, làm sao em có thể quên được chứ?"
_Nè...Tetsuya...trả lời tôi đi...
"Em vẫn đang trả lời anh mà, Akashi-kun..."
_Tetsuya....tại sao....em lại bỏ rơi tôi thế này...
Chàng trai tóc đỏ khụy xuống đất, hai hàng nước ấm nóng lăn dài trên má anh.
Nè Akashi-kun, đừng khóc mà...em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà...-một cái bóng mờ nhạt với mái tóc xanh trời ôm lấy Akashi vào lòng mình, nhẹ nhàng nói. Nhưng dù cậu có nói lớn đến bao nhiêu hay chạm vào anh nhiều hơn nữa thì anh cũng chẳng nghe thấy, cũng chẳng cảm nhận được.

Vì......
Cái bóng ấy chính là một phần linh hồn của cậu trai mang tên Kuroko Tetsuya. Cậu mất vào mùa đông năm nay do tai nạn giao thông. Gia đình cậu, tất cả bạn bè của cậu ai cũng đều xót xa trước sự ra đi quá sớm của cậu. Cả thế hệ kì tích ai cũng đều đến để thắp cho cậu một nén hương.
Riêng anh thì không. Anh không đến thắp hương cho cậu vào ngày tang lễ và anh chưa bao giờ đến viếng mộ cậu một lần. Vì anh sợ. Anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của cậu trên tấm hình đặt ở mộ. Anh sợ sẽ không cầm được lòng mình...
Anh sợ...rất sợ....

Akashi-kun này...em đã từng hứa là sẽ bên anh mãi mãi nhỉ...Nhưng...em đã hết thời gian rồi... Vĩnh biệt anh nhé, Akashi-kun...
Kuroko buông tay ra khỏi Akashi. Thân ảnh băng lam nhỏ bé bay dần lên trời rồi tan biến đi, để lại chàng trai tóc đỏ dưới gốc cây hoa đào một mình....
~END~
--------------------------------------------
Xin lỗi vì đã lặng quá lâu :3
Tại bài tập (và sự lười) đè nát ý tưởng với câu từ rồi TT^TT
Thành thật xin lỗi nếu chap này có tệ hơn TT^TT
Cầu vote~
Vote đi~
Tui sẽ ra nhiều chap hơn bất chấp việc thi~
Hãy vote nếu bạn đã xem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro