02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đồ lười, đến giờ dậy rồi!

- Ưm... Không.

- Dậy đi! Em đúng là đồ lười. _ Kuroo kéo mạnh chăn của Kenma.

- Em biết em lười... _ Kenma giựt lại cái chăn và tiếp tục ôm nó ngủ ngon lành.

Kuroo ức chế nhìn con mèo lười đang cuộn mình trong chăn.

Anh bỗng bế Kenma lên rồi búng vào trán cậu một cái.

- Hey đồ lười, em sắp lên năm ba rồi, có trách nhiệm hơn chút đi nha!

- Kuro... Chào buổi sáng.

- Vâng, chào bạn. Mau dậy rồi thay đồ và ăn sáng nào.

- Em tưởng hôm nay câu lạc bộ nghỉ tập sáng?

- Dạ thưa em, hơn 7 rưỡi rồi. Em không nhanh lên là muộn học đấy.

- Còn hẳn một tiếng nữa cơ mà.

- Ừ, bình thường em chuẩn bị xong, rời khỏi nhà cũng là hơn nửa tiếng sau em ạ.

- Em biết rồi.

- Được rồi, em mau đi vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị đồng phục cho.

- Vâng...

Nhìn bóng dáng con người uể oải kia lê từng bước vào phòng tắm khiến Kuroo buồn cười không thôi.

- Thật hết cách mà!

Kuroo nhìn bộ đồng phục của Kenma trong tay, rồi lại vô thức sờ lên đồng phục của mình, thầm thở dài.

- Mình sẽ còn được mặc cái này trong bao lâu nữa đây...

Kenma, từ trong phòng tắm, nhìn Kuroo đầy tiếc nuối.

Tâm sự của anh như nào, cậu biết chứ.

Cảm xúc của anh thế nào, cậu hiểu chứ.

Suy nghĩ của anh ra sao, cậu rõ chứ.

Nhưng Kenma biết phải làm gì?

- "Ước gì thời gian ngừng trôi..."

Ước gì thời gian ngừng trôi, để em có thể hiểu anh thêm chút.

Để em, có thể nói rõ ra lòng mình...

...

- Con đi đây ạ.

- Cháu chào cô.

- Đi cẩn thận nhé hai đứa.

- Không khí buổi sáng trong lành ghê!

- Ừm, mùa xuân mà.

- Tháng ba là hoa anh đào nở rồi nhỉ.

- Ừm.

- Muốn đi ngắm hoa với tụi kia không?

- Có ạ.

- Vậy để anh, Kai với Yaku lên lịch.

- Vâng.

- Vẫn còn hơi lạnh nhỉ, em ổn không?

- Em ổn mà.

- Kenma, từ nãy tới giờ trả lời anh ngắn lắm đấy nhé.

- Tại em cũng chẳng biết nên trả lời như nào nữa.

- Bây giờ, bọn mình cũng ổn rồi mà ha.

- Thì, khóc hay buồn gì đó cũng xong hết rồi. Tiếc nuối thì đương nhiên, nhưng cũng dần quên đi rồi.

- Năm nay bọn mình đi khá xa rồi mà.

- Cũng cố gắng hết sức rồi.

Cả hai nhìn nhau rồi cười.

- Nên cũng chẳng hối tiếc quá nhiều ha!

Dù như thế, nhưng đương nhiên là họ vẫn rất tiếc. Nhưng ít nhất, bọn họ đã được chơi hết sức mình, cùng với đội hình này. Vậy cũng được rồi, vậy là vui rồi.

Nekoma cũng chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa.

Vì với họ, thế là ổn rồi.

...

Thời khắc Kenma sợ nhất chính là lúc bước chân vào lớp, khi mà có khả năng lũ bạn sẽ vồ lấy cậu để hỏi về giải mùa xuân.

Ugh, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Thôi thì đành chịu vậy, Kenma thầm than rồi mở cửa bước vào lớp.

Đúng như dự đoán, tụi nó lần lượt lao tới hỏi hết cái này đến cái nọ. Thật là...!!!

Hôm đó, Kozume Kenma lần đầu trải nghiệm cảm giác bị bao vây bởi một đám nhiều chuyện.

Kenma thề, cậu hãi nó lắm rồi. Xin đừng lặp lại lần thứ hai trong tương lai nữa.

Xin đấy!

Rõ ràng đợt giải liên trường bọn nó chả để ý gì mà sao qua giải mùa xuân cái là chuyện nó nhiều lên hẳn vậy?!

...

- Em làm sao thế kia?

Giờ nghỉ trưa, hôm nay Kuroo và Kenma có hẹn ăn trưa với Lev và Yaku trên sân thượng. Vì vậy nên Kuroo qua đón Kenma.

Nhưng vừa trông thấy bộ dạng phờ phạc chán nản uể oải gấp hai lần so với sáng nay, Kuroo phì cười.

- Em bị cả lớp nhào vô hỏi về giải mùa xuân.

- Hahaha!! Nghe cũng tội em thật.

- Kuro thì sao?

- Anh á? Cũng giống em thôi, nhưng anh không uể oải thế này đâu.

- Hể...

- Coi nào, đi thôi không Lev với Yaku đợi đấy.

- Ừm.

...

- Quả nhiên đứa ứng phó với mấy cái này kém nhất là Kenma nhỉ? _ Yaku cười xòa, nhìn quả bộ dạng của cậu là hiểu rồi.

- Kenma-san, anh nhát quá ạ?

- Im đi Lev.

- Mà, nếu Kenma có ước mơ làm streamer thì phải tập làm quen dần chứ.

- Streamer?

- Ừ, em ấy có dự định làm streamer.

- Em cũng khá chắc về điều này mà.

- Em sẽ nghỉ bóng chuyền hả?

- Vâng. Chơi nốt cao trung rồi em nghỉ luôn.

- Ra thế. À mà, hôm qua hai người có tâm sự gì với nhau chưa?

- Tụi này á, tâm sự? Chưa bao giờ làm luôn.

- Chưa bao giờ?! _ Yaku bất ngờ.

- Ừ, chưa bao giờ.

- Trong khi hai người là bạn từ nhỏ?! _ Lev cũng bất ngờ theo Yaku.

- Thì, chính vì là bạn từ nhỏ nên mới không tâm sự đó. _ Kuroo giải thích.

- Lý do lãng xẹt!

- Cũng tại bọn em hiểu nhau quá rồi, tâm sự làm gì cho mắc mệt ra.

- Lần đầu anh thấy loại bạn thơ ấu như hai người đó.

- Thì, tụi này là độc nhất vô nhị lại còn! _ Kuroo khoác vai Kenma, còn cậu thì vẫn ăn.

- Nói cũng đúng! _ Yaku cười.

Cả đội Nekoma hẳn đều cho rằng hai người họ là độc nhất vô nhị mà thôi ha. Kuroo hiểu Kenma nhất và Kenma cũng hiểu Kuroo nhất, họ ở bên nhau, thế là đủ.

Kenma nhìn Kuroo một lúc rồi khẽ nhắm mắt, bật cười.

- Đồ ngốc Kuro!

Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ bé của người kia, Kuroo cũng phì cười.

- Em cũng vậy thôi, Kenma ngốc ạ!

[to be continued]
_06.06.2021_
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro