bữa ăn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mì gói

_______________

mười hai giờ đêm, cái giờ mà con người ta đang rơi vào trạng thái mê man về những ảo cảnh vô thường vô phạt. thì cũng có những người mới về đến mái nhà êm ấm.

giống kuroo hiện tại.

"kenma, anh về rồi."

"mừng anh về, kuroo."

bóng hình cậu trai ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa êm ái. giọng điệu có vẻ là quan tâm đến chàng trai vừa về kia, nhưng đôi mắt mèo vẫn dán chặt lên màn ảnh tivi. nơi đang chiếu khung cảnh rừng rậm của trò chơi mario.

"mèo con, anh đã dặn bao lần muốn chơi game đêm phải bật đèn lên mà. không phải cậy mắt tinh mà coi thường đâu nhé."

kuroo tiện tay gạt công tắc, căn phòng u tối chỉ độc ánh sáng từ màn hình cỡ lớn kia sáng bừng trong tức khắc.

"kuroo, em đói."

trò chơi hiện dòng chữ victory to đùng cùng cái màu vàng choé bắt mắt. kenma cởi mũ hoodie ra, để lộ mái tóc dài được búi gọn một cục đằng sau. đôi mắt mèo nhíu lại vì hành động xoa đầu của anh bạn trai.

"mèo con chưa ăn à."

"em đợi kuroo."

kuroo tựa như thanh socola được đun nóng lên. tan chảy trước cái giọng nũng nịu của bé con trước mắt. ai bảo kenma này thờ ơ với mọi thứ chứ. nhưng có lẽ do kenma quá lười để tự chuẩn bị bữa tối nên em đã chờ anh về.

"tủ lạnh mình còn gì nhỉ."

"chả còn gì, mai kuroo phải ghé siêu thị đi."

anh bạn trai đăm chiêu nhìn tủ lạnh trống trơn nhà mình. nếu có thì cũng chỉ vài ba lon nước ngọt, một vài đồ đóng hộp cùng những thứ vặt vãnh khác.

kenma ngáp dài một hơi, nhìn quanh căn bếp lạnh ngắt nhà mình. cả em với anh đều là con người của công việc. số lần vào bếp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhìn vẻ mặt thất vọng kia của kuroo, em đành xoa đều chiếc bụng đói của mình.

"a, ban nãy shouyo có qua đây gửi em túi mì gói đấy."

"chibi-chan à, mà sao nhóc đấy lại gửi em mì gói?"

"ai biết, cậu ấy bảo em hay làm đêm sợ đói nên gửi chăng?"

kenma đáp lại với chất giọng ỉu xìu. một phần vì đói và mệt, nhiều phần là lúc nào giọng cậu chả vậy.

"em nhớ không nhầm thì là ở đây...có rồi nè kuroo."

kenma lôi ra hai gói mì từ chiếc tủ bếp. thật may là em nhớ ra sự tồn tại của nó. nếu không cả kenma lẫn kuroo phải ôm bụng đói đi ngủ mất.

"được rồi mèo con, ra bàn ngồi sẵn đi. xem bạn trai em trổ tài đây."

"xì, lắm chuyện. có nấu gói mì thôi mà."

kenma chẹp miệng, những vẫn ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi. trong lúc đấy em sẽ tranh thủ xử lí nốt đống luận án của mình.

kuroo bắt nồi nước sôi đặt lên bếp, thái nhỏ xúc xích có sẵn trong tủ rồi luộc lên. trong khi chờ chúng chín thì xử nốt hai quả trứng cuối cùng trong tủ.

đến khi xúc xích chín thì nấu mì lên. chặt cải thảo ra để một góc cùng trứng và xúc xích. đến khi mì chín đổ ra bát, cho thức ăn kèm lên một cách ngẫu hứng.

kenma không thích rau, kuroo biết. nhưng anh rất khoái trò bắt em ăn rau. lúc đấy mặt kenma sẽ nhăn như khỉ, lắc đầu nguầy nguậy. như một con mèo khi dính nước vậy. xù lông một cách đáng yêu.

"kuroo, anh mà bỏ một cọng rau vào phần của em thì cứ liệu hồn đấy."

và nhiều lúc, anh bạn trai lại nghe lời em bồ đến lạ.

sau một hồi vật lộn với căn bếp, thành phẩm được kuroo tạm chấp nhận. hào hứng bê hai bát mì nóng hổi ra mời mèo nhỏ ăn. thấy em ngó nghiêng nãy giờ, chắc bụng đói meo rồi.

"mời bạn."

"cảm ơn anh vì đã không bỏ rau."

kuroo cười bất lực trước sự chán ghét thực vật màu xanh của em nhỏ. cả hai sau đấy cũng chuyên tâm với bữa ăn có thể gọi là sáng.

thật ra chả có bữa ăn nào bị bỏ, nó chỉ diễn ra sớm và muộn hơn so với người bình thường.

kuroo thấy em bồ mình ăn một cách ngon lành nên lòng cũng vui phơi phới. còn kenma nghĩ cha này làm việc nhiều quá nên thần kinh có vấn đề.

"sau này kuroo ở nhà nấu ăn đi. ăn đồ ngoài nhiều phát ngấy rồi."

"mèo con, em có thể tự nấu."

"kuroo biết thừa em chưa bao giờ đủ kiên nhẫn với việc bếp núc mà."

miệng nhỏ vẫn chuyên tâm ăn uống, còn tay vẫn bấm phím trên màn hình ipad. kenma giỏi nhất là làm hai việc cùng lúc, đơn giản vì khi em có thời gian sẽ chẳng chịu làm.

"anh dặn bao lần là khi ăn thì đừng có dùng máy."

"vậy kuroo làm bài tập cho em đi."

bữa ăn sáng kết thúc khi kenma vừa hoàn thành bài tập trên trường. em tiện thể giúp anh dọn dẹp đống bày bừa trong căn bếp kia. hoàn tất mọi việc thì họ ôm nhau về phòng mà ngủ.

"mai nhớ về sớm."

"được rồi anh hứa, còn giờ thì ngủ đi mèo con."

kết thúc một ngày hoạt động dài là được ôm người yêu mình mà ngủ một giấc thật sâu. nạp năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới.

một bữa ăn chung chẳng khó
chỉ là bạn có muốn chờ họ về hay không.

26072023
●lynx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro