IT NEVER ENDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Aisem (https://twitter.com/_Aisem)
Couple: Kuroo Tetsuo/ Kozume Kenma
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/28204875

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Tóm tắt:

Kuroo và Kenma đã phải trải qua sáu kiếp mới học được cách yêu thương nhau.

Năm lần họ không thể ở bên nhau, và lần cuối cùng họ cũng có thể bầu bạn với nhau suốt cuộc đời.


----------


Lần đầu tiên họ gặp nhau, Kuroo là một con mèo hoang và Kenma là một cậu bé ốm yếu.

Kenma thức dậy vào sáng hôm đó với cảm giác mệt mỏi vô cùng. Lúc nào cũng như vậy, việc mở mắt thức dậy vào một ngày mới ngày càng khó khăn hơn. Cậu mới mười lăm tuổi, nhưng cậu biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu được sinh ra với thân hình mỏng manh, một điều đáng tiếc đối với gia đình giàu có của cậu. Rất nhiều lần, cậu chứng kiến mẹ mình khóc rứt vì không thể chịu đựng được việc chăm sóc mình. Vì Kenma là con một.

Tiết trời hôm nay không quá nóng cũng không quá lạnh, một điều hoàn hảo đối với Kenma. Cậu tận hưởng việc đi bộ trong khuôn viên vườn và cảm nhận ánh nắng mặt trời hôn lên má mình. Nếu có thể, cậu thích ngâm chân trong cái ao nhỏ, cảm nhận làn nước lạnh lẽo nhảy nhót trên đầu ngón chân.

Hầu hết những người trong tình trạng tương tự như Kenma đều thích làm quá nhiều thứ. Những thứ mà họ không thể làm. Chạy, nhảy, hay chiến đấu. Nhưng Kenma thì khác. Cậu cảm nhậm được vẻ đẹp trong những điều nhỏ bé và cảm thấy hạnh phúc vì đó là điều mà cậu sẽ dành cho thế giới bên kia. Âm thanh vo ve của những con ong mật gần những đóa hoa, hay cách ánh sáng xuất hiện giữa rừng mây trên bầu trời. Cậu là một nhà sưu tầm những khoảnh khắc đó.

Trong khi những người hầu giúp cậu thay kimono, Kenma nghĩ về điều duy nhất mà cậu hối tiếc vì đã không có trong đời: một người bạn. Mặc dù gia sản của nhà Kozume đủ lớn để đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, Kenma vẫn như con chim bị nhốt trong lồng. Cậu không thể gặp gỡ ai khác ngoài những người hầu trong nhà và đôi khi, cả cha mẹ của cậu. Họ là những người tốt và thực sự quan tâm đến Kenma, nhưng họ đã được trả lương cho việc đó.

Vì vậy, khi cậu đang trên đường đến khu vườn chính, tận hưởng âm thanh nhỏ mà đôi dép tạo ra trên sàn gỗ, cậu lập tức bị thu hút bởi tiếng hét từ những cô hầu gái. Cô hầu gái đi theo cậu thoáng bối rối, mất bình tĩnh khiến Kenma nổi lòng tò mò.

"Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?" Cậu hỏi, mặc cho cơ thể đã di chuyển về hướng phát ra âm thanh.

"Thiếu gia!" Cô nói, cố gắng ngăn cậu lại. "Thiếu gia, làm ơn, có thể có nguy hiểm." Nhưng Kenma phớt lờ. Thay vào đó, cậu đi xa nhất có thể đến nơi những người hầu đang tụ tập, và nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ.

"Thiếu gia! Xin hãy tránh ra, một con mèo hoang vừa lẻn vào nhà và chúng tôi đang cố xua nó đi."

Kenma nhìn con mèo. Một màu đen tuyền phủ khắp thân nó, ngoại trừ đôi mắt màu vàng ánh kim. Kenma nghĩ rằng chúng trông rất đẹp. Con mèo không hề tỏ ra sợ hãi trước tình huống này, điều đó khiến Kenma càng thêm tò mò. Cậu chưa bao giờ là một cậu bé bốc đồng, nhưng vào thời điểm đó, cậu biết mình cần phải làm gì. Một ý nghĩ rõ ràng, trong veo như nước, như thể lời nói đang gào thét trên môi cậu. Cậu quỳ xuống, khoanh chân ngồi trên sàn. Cậu nghe thấy tiếng thở hồi hộp của những người xung quanh, còn cô hầu chăm sóc cậu dường như sắp ngất đi.

Thiếu gia! Nó có thể lây bệnh cho người! Xin đừng lại gần nó!" Cậu nghe thấy họ nói, nhưng không thực sự quan tâm. Chỉ cần nhìn vào nó, cậu biết rằng con mèo vẫn ổn. Cậu biết. Chỉ là cậu không biết làm thế nào. Cậu đưa tay ra, cố gắng tiếp cận với con mèo mà không làm nó sợ hãi.

Con mèo tiến đến gần Kenma, sau đó vừa dụi mình vào tay cậu vừa phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó.

"Tớ sẽ đặt tên cho cậu là Kuroo vì cậu toàn màu đen," Kenma thì thầm khi ôm con mèo vào lòng, mắt không rời đôi mắt nâu vàng của nó.

Kuroo nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của cậu.

Nó đi theo Kenma bất cứ nơi nào cậu đến. Cùng Kenma đến ao vườn, thư viện và nhà tắm. Nó luôn ở đó, ở bên cạnh cậu, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất khi cơ thể của Kenma quá nặng để rời khỏi giường. Kuroo sẽ đi loanh quanh phòng một chút, có lẽ để thử xem Kenma sẽ hành động thế nào. Sau đó, nó sẽ nằm xuống gần bàn tay của cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không phải vật lộn nếu muốn cưng nựng nó.

Kuroo đã ở bên khi tình trạng của Kenma ngày một trở nên tồi tệ hơn. Cậu không thể rời khỏi phòng, sau đó thậm chí không thể rời khỏi giường. Khi cậu bỏ lỡ khoảnh khắc khi mặt trời vuốt ve đôi má mình, Kuroo đã ở đó như một lời nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều đã mất, rằng cậu vẫn còn có nó. Và Kenma cảm thấy biết ơn vì tất cả những khoảnh khắc đó.

Khi Kenma chết, Kuroo cũng ở đó. Nó là người duy nhất ở bên cạnh Kenma khi cậu bé tội nghiệp nhìn nó, mỉm cười và ngại ngùng chạm vào bàn chân nó nhưng không đủ sức để vuốt ve đầu nó. Nó là người cuối cùng nghe thấy những lời cuối cùng của Kenma, những lời rất nhỏ so với tai của Kuroo.

"Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tớ, Kuroo," cậu nói với tất cả sức lực còn lại của mình. "Tớ hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau."

Và Kuroo cũng hy vọng như vậy.


----------


Lần thứ hai họ gặp nhau, Kuroo là một thương gia và Kenma là một đứa trẻ mồ côi.

Kuroo mỉm cười với người phụ nữ thứ mười vào ngày hôm đó, hy vọng cô sẽ thích chiếc vòng cổ xinh đẹp của anh đủ để bỏ tiền mua nó. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Anh thở dài khi thả mình ngồi trong chiếc thùng nhỏ mà mình mang theo, lục tung mọi thứ lên nhằm cố tìm thứ gì đó đủ ngon cho bữa trưa. Anh tìm thấy một quả táo và dùng tay áo lau sạch nó trước khi cắn vào miệng.

"Em biết không, anh nhìn thấy em đấy," anh nói, quay đầu về phía sau chiếc xe chở hàng của mình. Từ phía sau xe, một cái đầu nhỏ xuất hiện, với đôi mắt to có thể nhìn xuyên vào linh hồn Kuroo nếu có thể. Sau đó, một thân thể nhỏ bé lộ ra, là một cậu nhóc. "Em làm gì ở đây, Kenma?"

Kenma tiến lại gần Kuroo hơn cho đến khi đối mặt với chàng trai lớn tuổi hơn, mặc dù cậu có vẻ ngại ngùng, nhưng ánh mắt rõ ràng của cậu vẫn dính chặt vào Kuroo.

"Đừng có nhìn chằm chằm anh như thế," anh nói, trông có vẻ bực bội hơn thực tế.

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Cậu nhóc cất tiếng, giọng nói ngọt ngào hơn cả mong đợi. Và đầy vẻ quan tâm.

"Chết tiệt," Kuroo trả lời, tiếp tục ăn táo. Kenma cứ nhìn anh và có điều gì đó trong ánh mắt của cậu khiến anh khó chịu. Như thể cậu có thể nhìn thấu mọi tội lỗi của Kuroo vậy. Anh thở dài, né tránh ánh mắt của cậu nhóc. "Sao em lại ở đây, Kenma?"

Cậu nhóc cho anh xem chiếc túi nhỏ mà cậu mang theo, cẩn thận đặt nó vào tay Kuroo. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, không ngạc nhiên khi thấy vài loại thảo mộc khác nhau trong đó. Anh tìm kiếm thứ gì đó trong toa xe của mình cho đến khi lấy được một cái túi nhỏ chứa những đồng xu sáng bóng. Anh ném nó cho cậu nhóc, nhưng Kenma vẫn không bỏ đi.

Kuroo nhìn lại cậu nhóc lần nữa. Mặc dù anh luôn tỏ ra khó tính với cậu, Kenma vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, một người mà Kuroo muốn bảo vệ khỏi thế giới tàn khốc mà họ đang sống. Cậu nhóc có đôi mắt to màu vàng có thể nhìn thấu bất cứ ai hay bất kỳ thứ gì. Cậu có khả năng nhìn mọi thứ theo cách mà những người bình thường khác không thể, và đó là cách giúp cậu tìm được những loại thảo mộc tốt nhất có thể kiếm lời trên thị trường.

Kuroo mong muốn dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn cho Kenma, một nơi mà cậu có thể trưởng thành một cách hạnh phúc. Đối với anh, cậu như một đứa em trai nhỏ mà anh chưa từng có. Là người mà anh nên bảo bọc.

Kuroo biết mẹ của cậu, bà ấy thường quanh quẩn ở quảng trường, luôn chỉ mua hành từ một người thương gia nhưng mỗi lần mua gạo thì lại chọn một chỗ khác. Thường là nơi bán rẻ nhất. Kuroo nhớ mình đã gặp bà khi anh lên mười lăm, lúc đó anh vẫn còn là một cậu bé đi theo cha mình. Anh nhớ cái bụng to của bà khi đang mang bầu, và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Sau đó, bà không còn ở đây nữa.

Kuroo không phải một người giỏi quan tâm săn sóc người khác. Anh không được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, nên việc thể hiện cảm xúc đó với người khác là một điều khó khăn với anh. Nhưng Kenma thì khác, cậu là một dấu chấm tinh khôi trong thế giới thối nát này. Cậu khiến Kuroo nghĩ rằng thế gian này vẫn còn tươi đẹp.

"Kenma," anh nói. Cậu bé chầm chậm nhìn anh theo cái cách mềm dịu thuộc về riêng cậu. "Em khiến anh nghĩ rằng mình nên biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn." Kenma nhìn anh với vẻ mặt bối rối.

"Em không hiểu." Cậu mong đợi một lời giải thích, nhưng tất cả những gì Kuroo làm là vỗ đầu cậu, sau đó vò tung mái tóc đen của cậu.

"Có thể vào một ngày nào đó, em sẽ hiểu thôi."

Họ im lặng một lúc trước khi đôi mắt sắc sảo của Kenma lướt qua quảng trường, không tập trung vào một người cụ thể nào đó mà chỉ đang phân tích mọi thứ.

Một lúc sau, cậu thì thầm, "Kuroo" để kêu gọi sự chú ý. "Nếu có thứ gì đó tương tự như kiếp sau, em ước rằng em có thể gặp anh ở đó."

Phải mất một lúc sau, Kuroo mới trả lời.

"Anh cũng vậy."


----------


Lần thứ ba họ gặp nhau, Kuroo là một samurai và Kenma là một quân sư.

Hoàng cung luôn là một nơi lạnh lẽo đối với Kuroo. Không phải vì mùa đông lạnh giá mà do thiếu tình người. Không có gì lạ khi ngày ngày có hàng trăm người chạy khắp hoàng cung, cố gắng giữ cho nó vẻ uy nghiêm tráng lệ.

Tuy nhiên, tình hình hôm nay lại khác. Thay cho những người hầu chạy đôn chạy đáo với những tấm ra vải được giặt giũ sạch sẽ, lại là những quân lính, tướng lĩnh và samurai chạy loạn.

Họ đã bảo vệ được vương triều khỏi cuộc tấn công dữ dội của người Mông Cổ, nhưng không phải theo cách hoàn hảo nhất. Sau khi hàng trăm chiến binh bị thương và cái chết của tướng quân Bakufu, giới quý tộc đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Ai sẽ thế chỗ ông ấy? Cuộc tấn công tiếp theo của địch là vào lúc nào?

Kuroo biết cách mà những cuộc họp sẽ diễn ra. Qua nhiều ngày chuẩn bị và các cuộc đàm luận quá sôi nổi, quyết định cuối cùng sẽ được thống nhất. Đó là một quá trình khó khăn và tiêu hao năng lượng khiến hắn không muốn tham dự một chút nào.

Hắn lang thang khắp các hành lang dài để để đến phòng riêng của mình. Hắn luôn ghét cảm giác bị trộm mất tài sản, nhưng là một chiến binh xuất thân từ một gia đình cao quý, đó không phải là điều có thể dễ dàng gạt bỏ.

Hắn mở cửa, mẩm chắc rằng nó là phòng của mình, nhưng thay vì sự trống trải mà hắn mong đợi, có một cậu bé ngồi trên sàn, với một bàn cờ vây trước thân hình nhỏ bé.

"Xin lỗi," Kuroo nói nhưng vẫn không rời đi. "Cậu đang chơi cờ vây một mình à?"

Cậu bé trông không thoải mái với sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng cũng không làm lơ.

"Tôi không có ai để chơi cùng," cậu trả lời trong khi di chuyển các mảnh tròn xung quanh bàn cờ.

"Chà, may cho cậu là tôi đã đến đây. Tôi là đối thủ cờ vây tốt nhất mà cậu từng thấy đấy." Kuroo thậm chí còn không biết tên cậu. Hắn không biết gì về cậu bé đang ở trong cùng một căn phòng với mình, nhưng khi thấy tai cậu đỏ lên và không thể kìm được nụ cười phấn khích trên khuôn mặt, Kuroo đã nghĩ cậu thật đáng yêu.

Nhưng hắn lại không thấy cậu đáng yêu chút nào khi hắn thua tất cả ván cờ mà họ cùng chơi.

"Sao cậu thắng được hết vậy chứ?" Kuroo gãi đầu. "Tôi đã chắc chắn về nước đi cuối cùng."

"Chiến thuật của anh kém quá, Kuroo-san," Kenma nói khi thu dọn lại các quân cờ. "Anh phải kiên nhẫn. Hãy kiềm chế khi mới bắt đầu, sau đó lợi dụng những sai sót của đối thủ để phản công họ."

"Sao cậu biết tên tôi?" Kuroo hỏi với vẻ tò mò hơn là ngạc nhiên. "Tôi cảm thấy xấu hổ đấy vì tôi không biết tên cậu."

"Tôi là Kenma, tôi không nổi tiếng như anh, nên anh không cần lo lắng đâu."

"Cậu đến từ gia tộc nào?" Vẻ tươi sáng xung quanh Kenma biến mất cậu ngồi thẳng lưng lên. Kuroo có vẻ không nhận ra. "Tôi thực sự chưa từng gặp cậu trong bất kỳ buổi họp nào."

"Tôi được gia tộc Nakamura nhận nuôi," cậu trả lời với vẻ lịch sự hơn mọi lần tương tác mới vừa rồi với Kuroo.

"Vậy là cậu mắc kẹt với lão Nakamura đó sao? Tôi rất tiếc cho cậu, Kenma-kun."

Mặt cậu đỏ hơn bình thường, nhưng dường như Kuroo không nhận ra. Cậu luôn nghĩ về quá khứ của mình một cách tội nghiệp. Cậu ghét cách mọi người nhìn cậu không hơn gì một con gián. Nhưng Kuroo có vẻ thành thật, và cậu thực sự muốn nghĩ rằng hắn thực sự chân thật như vậy.

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ muộn buổi họp đấy, Kuroo-san."

"Ồ..." Kuroo trả lời, chớp mắt hai lần khi sự tập trung của anh bị ngắt quãng. "Ừ, cậu nói đúng."

-----

Kuroo thở dài khi nhìn qua hàng tá lá thư được gửi đến cho mình. Thật là một vinh dự khi được trở thành một Bakufu mới, nhưng hắn không thực sự mong đợi một chức vị mang tính hình thức hơn là thực tế. Khi hắn định cầm xem lá thư đầu tiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Hắn không buồn quan tâm bức thư nữa mà chỉ lướt qua những con chữ một cách nhanh nhất có thể.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, thưa Ngài." Hắn lập tức nhìn lên khi nghe giọng nói đó. Kenma đứng đó, với những tia nắng mặt trời như những hạt đậu màu cam phủ trên mặt. Kuroo không biết chính xác cảm giác này là gì, nhưng hắn cảm thấy khác hẳn khi nhìn thấy Kenma sau một thời gian dài.

"Kenma-kun," hắn thì thầm với khóe miệng nhếch lên. "Tôi đã không gặp cậu từ buổi chơi cờ vây, điều gì đưa cậu đến đây vậy?"

"Tôi được chỉ định làm quân sư mới của Ngài, thưa Ngài." Đôi mắt của Kuroo mở to, ngạc nhiên hơn những gì mà hắn nên làm.

"Cậu thực sự nghĩ ra được những chiến thuật hay nhất." Kuroo giả vờ không để ý đến vết ửng hồng trên khuôn mặt người kia.

"Cờ vây khác với thực tế, thưa Ngài."

"Kuroo. Không cần câu nệ." Kenma mở to mắt, nhưng cậu nhanh chóng thay thế nó bằng vẻ mặt bình thường của mình. "Tôi tin tưởng cậu, Kenma-kun. Tôi biết cậu sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng."

Kuroo không chắc điều gì đã khiến hắn nói vậy, nhưng có thứ gì đó ở Kenma khiến hắn bị thu hút, thôi thúc ham muốn tiến gần và gần hơn đến cậu.

"Cảm ơn, Kuroo," Kenma trả lời, khuôn mặt đỏ bừng đến mức không thể che giấu được nữa. "Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình."

-----

Kuroo biết rằng mình đang rơi vào một tình thế chết tiệt. Hắn nhận thức được điều đó khi thức dậy vào sáng hôm đó với một cơ thể trần truồng nằm cạnh mình. Sẽ thật tệ nếu đó là thân thể của một cô gái, nhưng việc người đó là con nuôi của gia tộc Nakamura lại khiến anh như đang đứng trước tử lộ.

Đêm hôm qua hắn đã uống nhiều đến mức nào để mà chuyện này có thể xảy ra? Hắn nhớ rằng mình đã rất vui vẻ còn Kenma thì được đối đãi rất tốt. Hắn nhớ rằng rượu sake cứ lần lượt đổ đầy cốc của mình - và cốc của Kenma luôn được cạn sạch. Cuối cùng, chính họ là người đã dẫn dắt vương quốc đến thắng lợi trong cuộc xâm lược lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng của Mông Cổ.

Hắn không rõ mình đã say như thế nào, tất cả những gì hắn nhớ là Kenma, người con trai luôn thu hút sự chú ý của hắn, nhìn hắn với đôi mắt xinh đẹp ấy. Khi cả hai đang đứng một mình trên hành lang, Kuroo nghiêng người và hôn lên môi Kenma, nó không nhẹ nhàng như hắn tưởng, nhưng nó được người kia đáp lại, hoàn toàn đáp lại.

Kenma nhúc nhích bên cạnh hắn, vươn vai mở mắt. Kuroo hoảng sợ, tất cả những gì hắn biết là hắn sẽ xong đời nếu có ai đó phát hiện ra chuyện này. Khi hắn nghĩ rằng mọi chuyện không thể khó xử hơn được nữa, Kenma úp mặt vào lồng ngực trần của Kuroo. Cậu hẳn đã cảm nhận được cơ thể của Kuroo run bắn lên, vì vậy cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt bối rối.

"Sao vậy, Kuroo?"

"C-Cậu có ổn với chuyện này không?" Hắn ấp úng, quá sốc để diễn tả một cách rõ ràng.

"Chuyện này?"

"Sự cố này." Lần này, đến lượt cơ thể của Kenma run lên. Nhưng Kuroo không chú ý đến nó. "Ý của tôi là hai chúng ta đã say và không biết chuyện gì đang xảy ra. Ý tôi là đây là hậu quả..."

"Anh nói rằng anh sẽ lấy tôi. Rằng chúng ta sẽ ở bên nhau," Kenma ngắt lời Kuroo. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu. Kuroo nhìn cậu với vẻ bàng hoàng đến mức khiến cậu đứng dậy và chỉnh trang lại bản thân.

Kuroo chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

"Tôi không ghét nó. Chúng ta có thể... tiếp tục làm việc này." Hắn nghĩ mình nên im lặng khi ánh mắt của Kenma rực đầy lửa giận.

"Anh có muốn không? Công khai việc này?" Sự im lặng của Kuroo đủ để trả lời cho câu hỏi của Kenma. "Tôi không muốn bị giấu diếm nữa. Bởi bất kỳ ai." Cậu thắt kimono xong và rời khỏi phòng, dừng chân ở cửa vừa đủ để nhìn lại, nhìn chằm chằm vào Kuroo. "Có lẽ chúng ta có thể làm việc này ở kiếp sau."

Kuroo để cậu đi. Hắn nghĩ rằng họ có thể nói chuyện sau. Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ, và Kenma cũng cần thời gian để hạ hỏa. Nếu muốn, họ có thể tìm ra cách giải quyết việc này.

Nhưng, trong suốt quãng đời còn lại, hắn không bao giờ nhìn thấy Kenma nữa.


----------


Lần thứ tư họ gặp nhau, Kuroo là một cận vệ và Kenma là vương tử của hắn.

Cuộc sống trong cung điện không thực sự thích hợp với Kenma. Được sinh ra với tư cách là hoàng tử thứ năm - và là hoàng tử út - cậu không thể làm được gì nhiều. Cậu không được tham gia bất kỳ lớp học nào cho sự chuẩn bị kế vị ngai vàng và tất cả những gì cậu làm kể từ khi có ý thức là đi loanh quanh, tìm việc gì đó để giết thời gian.

Đây có thể là cuộc sống tốt nhất mà anh mong muốn, nhưng không phải vậy. Có điều gì đó khiến anh sợ hãi những bức tường cao lớn nơi cung cung điện. Thật là ngột ngạt, và đau đớn. Kenma không hề muốn ở đây một giây phút nào.

Nhưng nếu có điều gì đó mà Kenma thực sự thích ở cung điện, thì đó chính là anh ấy. Người cận vệ tóc đen đó thường sẽ tham gia buổi huấn luyện trong một khoảng thời gian trong ngày, và ở cùng một chỗ. Thư viện nơi mà cậu luôn ghét bỏ đã trở thành địa điểm yêu thích của cậu khi cậu phát hiện ra khung cửa sổ lớn có thể nhìn ra sân tập.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Cậu luôn thức dậy sớm và đi đến thư viện, giả vờ lấy bất kỳ cuốn sách nào đó và ngồi ở chỗ ngồi yêu thích của mình, trầm trồ với khung cảnh cởi trần của người nào đó.

Thật tuyệt khi giữ bí mật ở một nơi được tạo ra để ngăn chặn nó. Đó là bí mật nhỏ của cậu, một thứ khiến cuộc sống nhàm chán trong hoàng cung trở nên thú vị.

Vì vậy, cậu đã rất ngạc nhiên khi hôm nay, cậu đi đến nơi quen thuộc của mình nhưng người cận vệ kia không ở đó. Và càng ngạc nhiên hơn khi chính người đàn ông đó đã xuất hiện trước mặt mình.

"Thần được bổ nhiệm làm cận vệ mới của Người, thưa Hoàng tử," anh ta nói, quỳ một chân trên mặt đất. "Rất hân hạnh được gặp Người, thần tên là Kuroo Tetsuro."

Mọi người thường nghĩ rằng Kenma là một người mềm mỏng và mờ nhạt, nhưng việc bị nhốt trong những bức tường cung điện khiến cho cậu trở nên khác người. Mọi thứ đều vô cùng nhàm chán và lặp đi lặp lại. Tất cả những gì mà cậu có thể làm là bảo vệ bí mật của mình. Nhưng cậu có thể làm gì khi có một món đồ chơi mới ở ngay trước mặt? Mục tiêu thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, yêu cầu được sử dụng. Kenma đương nhiên là không thể từ chối, đúng không?

Đó là lý do tại sao khi cậu mỉm cười, Kuroo cảm thấy rùng mình. Kiếp trước cậu ta là phù thủy à? Anh không thể hiểu nổi.

"Ta chắc là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, đúng không, Kuroo-kun?"

-----

Kenma tinh ranh theo cách riêng của cậu. Cậu không có hứng thú với thể thao, nhưng lại thích sự kích thích, và cậu phát hiện ra việc đó theo cách tồi tệ nhất. Cậu thích cảm giác suýt nữa thì bị bắt khi làm điều gì đó sai trái. Cậu thích nói dối những người hầu hay bày trò đùa với đám lính canh. Tất cả những việc đó đều có sự trợ giúp của Kuroo.

Kenma luôn nhìn chằm chằm vào Kuroo mỗi khi anh làm việc đó, chờ đợi để quan sát phản ứng của anh. Ban đầu, anh luôn giật mình rằng vì sao một cậu bé có vẻ ngoài trong sáng kia lại có thể tuôn ra những lời nói dối ẩn sau nụ cười như thiên thần. Anh sẽ rùng mình khi Kenma nhốt cả hai người trong một căn phòng để chạy trốn những tên lính canh sau khi họ vừa trộm một thứ gì đó từ doanh trại.

Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kenma dường như không còn là một con quái vật nữa, chỉ là cậu quá buồn chán. Những trò đùa của cậu dần trở nên hài hước và đáng yêu hơn trong mắt Kuroo.

Đó là lý do tại sao anh không thể nhịn cười khi thấy Kenma quyết định trốn trong bụi cây và hù dọa những người lính sẽ đi tuần qua đó.

"Ngươi đang cười gì vậy?" Kenma nói với vẻ tức giận, nhưng chủ yếu là do cậu bối rối.

"Thần xin thứ lỗi, thưa Hoàng tử, nhưng Người có chắc rằng đây là một ý kiến hay không?"

"Sao lại không?" Kenma đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích toàn bộ kế hoạch một lần nữa khi nghe thấy tiếng xôn xao từ đằng xa. Trong lúc vội vã, cậu nắm lấy tay áo Kuroo khiến cả hai người ngã vào bụi cây.

Bị đám lá che khuất, cả hai chỉ có thể nhìn thấy nhau. Kenma nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy Kuroo đỏ mặt đến mức này. Thật là thoải mái, cảm giác thật khác biệt. Cậu tự nhủ rằng đây cũng chỉ là một trò đùa vui thôi. Nhưng giá như cậu có thể cúi xuống một chút, vừa đủ để mơn trớn đôi môi đó...

"Hoàng tử! Sao Người lại ở trong bụi cây?"

Kenma giật nảy mình. Cậu nhìn lên toán lính đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc.

"Không có gì," cậu dứng đậy và chạy đi, bỏ lại tất cả mọi người ở đằng sau, kể cả Kuroo.

Điều đầu tiên cậu làm là miễn nhiệm Kuroo khỏi việc làm cận vệ cho mình. Cậu đã không suy xét đến hậu quả của việc đó, nhưng cậu không thực sự hối hận.

Điểm tốt ở Kuroo đó là anh không bao giờ để tình cảm lấn át. Ngay cả khi trong những tháng ngày họ trở nên gần gũi hơn, không chỉ về khoảng cách địa lý mà còn về tình cảm, Kuroo luôn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn bất kỳ mối quan hệ nào.

Khi họ suýt hôn nhau, với Kenma, mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc lẽ ra phải được chôn giấu kỹ càng bỗng muốn tìm đường bộc phát ra ngoài. Cậu biết rằng nếu để điều đó xảy ra, cậu sẽ thua. Cậu biết điều đó.

Nhưng nó không thể ngăn cậu đi gặp Kuroo lần cuối.

Anh chỉ có một mình luyện tập với một thanh kiếm gỗ, vung nó từ bên này sang bên kia.

"Kuroo," Kenma nói, nhìn vào lưng anh cho đến khi anh quay lại. Anh quỳ xuống, không nhìn vào mắt cậu.

"Tham kiến Hoàng tử." Sự đối đãi khô khan như bình thường cả anh khiến cậu sôi máu.

"Ngươi không giận à? Rằng ta đã bãi nhiệm ngươi mà không có một lý do?" Cậu hét lên, mong đợi một phản ứng từ anh, bất cứ phản ứng nào.

"Thần chắc rằng Hoàng tử có lý do để làm điều đó." Kuroo nói, không đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất.

"Ta đã lợi dụng ngươi! Ta đã làm tất cả mọi thứ ta muốn và bây giờ ta không cần ngươi nữa, nên ta ném ngươi đi! Sao ngươi không tức giận với ta về việc đó?" Cậu hét lên, cất cao giọng lên khi nước mắt rơi xuống. Kenma đang không phải là chính mình, nhưng liệu đã thực sự có lúc nào mà anh có thể được là chính mình hay không?

Có lẽ là khi anh suýt hôn Kuroo.

"Thần cảm thấy hạnh phúc khi đã được Hoàng tử trọng dụng rất nhiều." Kenma không thể chịu đựng được nữa, cậu quay người, chuẩn bị rời đi trong khi Kuroo tiếp tục nói. "Thần đã vui vẻ khi ở bên Người."

Kenma không quay lại lần nữa để xem ánh mắt của Kuroo trông như thế nào khi cuối cùng anh cũng đã nói ra điều mà Kenma hy vọng trong suốt thời gian qua. Cậu chỉ bước đi, trở lại bên trong cung điện.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, như thể họ chưa từng gặp nhau. Bước qua nhau trong hành lang, chỉ nói những điều cần thiết. Kenma đã thôi không nhìn qua ô cửa sổ nọ, ngắm nhìn người cận vệ, và cuộc sống của cậu trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết.

Đây là điều tốt nhất. Kenma tự nhủ, mặc dù cậu biết nó có thể không thực sự đúng.

"Thần hy vọng ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Kuroo thì thầm khi không có ai ở đủ gần để nghe thấy, ước mong rằng cơn gió sẽ mang thông điệp ấy đến với Kenma, dù cho cậu ở đâu đi chăng nữa.

----------

Artist: keeko (https://twitter.com/thesaucerus)

Link gốc: https://twitter.com/thesaucerus/status/1320759022882938880/photo/2

Repost has artist's permission. Please don not repost without artist's permission. Please support artist by clicking the original post link.


----------


Lần thứ năm họ gặp nhau, Kuroo là con trai của ông trùm yazuka và Kenma chỉ là một người đã đến sai chỗ, sai thời điểm.

Kenma chạy như chưa từng chạy. Cậu sẽ không tự nhận rằng mình là một người chạy nhanh, nhưng hiện tại, cậu đang phải chạy để cứu lấy cuộc đời mình. Ánh đèn vụt qua trước mắt cậu còn não cậu thì đầy adrenaline.

Chúng đang tới. Chúng sẽ bắt mình. Đó là tất cả những gì Kenma có thể nghĩ đến.

Hôm nay là một ngày tràn ngập những điều đầu tiên. Ngày đầu tiên mà cậu bắt đầu công việc đầu tiên của mình, và cậu đã rất háo hức. Lần đầu tiên cậu nếm thử món đồ ngọt mới ở một cửa hàng mới trên đường đi làm. Cũng là ngày đầu tiên cậu chọn một con đường mới để về nhà.

Và điều đấy đã dẫn đến việc lần đầu tiên cậu chứng kiến một vụ án mạng.

Cuối cùng, khi kenma nghĩ rằng mình đã an toàn, cậu thả lỏng cơ thể, đặt tay lên đầu gối. Nhưng khi thấy một bóng đen trên mặt đất đang tiến lại gần mình, cậu đã biết rằng lẽ ra mình nên chạy nhiều hơn.

"Nhìn xem chúng ta có gì này. Cậu có nghĩ cậu ta giống như một bé mào con không?" Kenma nhìn người đàn ông trước mặt, run lên vì sợ hãi. Hắn ta cao ráo, và có thể nhìn thấy những hình xăm dưới tay áo hắn.

"L-Làm ơn đừng giết tôi." Ngay cả ngữ âm sắc của cậu cũng đang run rẩy. Cậu không muốn chết một cách vô ích như vậy, khi còn quá trẻ.

"Kuroo-san, làm ơn, cha cậu..." Người đàn ông ở bên cạnh hắn cất tiếng, nhưng Kuroo đã giơ tay lên ngắt lời anh ta.

"Tôi không giết động vật, Lev. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ rơi con mèo nhỏ này ở một mình trên đường, quá nguy hiểm, cậu có nghĩ vậy không?"

Người đàn ông kia không trả lời, Kenma cũng vậy. Mặc dù cậu cầu xin mạng sống của mình, cậu cũng không muốn mình bị bắt làm con tin. Khi người gọi là Lev kia tiến lại gần cậu với một cây gậy sắt, có vẻ như là muốn đánh gục cậu, Kenma đã suy nghĩ lại tất cả các quyết định trong cuộc đời mình để mà chúng dẫn đến kết cục ngày hôm nay, phân vân không biết rằng liệu việc sống sót trong thời điểm này là một món quà hay một sự tra tấn.

Dù sao thì cậu sẽ sớm biết thôi.

-----

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra có điều kỳ lạ khi tỉnh giấc. Hẳn là cậu đang ở trong một ngôi nhà lớn, nhưng cậu không nhớ ra ngay những sự kiện đêm qua. Vậy nên cậu cảm thấy nao núng khi thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình.

"Chào buổi sáng, mèo con," hắn nói. Kenma cảm thấy máu của mình đông lại một lần nữa. "Không cần phải sợ hãi như vậy, tôi không cắn cậu đâu."

"T-Tại sao tôi còn sống?" Kenma hỏi, chậm chạp ngồi dậy. Cậu lại run lên còn đầu của cậu thì quay cuồng như chong chóng.

"Cậu muốn chết lắm à?" Kuroo nhếch mép. "Nghi ngờ lòng nhân từ của tôi?" Kenma lắc đầu, cố tỏ ra biết ơn vì đã được sống. "Cậu đã nhìn thấy thứ mà lẽ ra không nên thấy vào tối qua, vậy nên tôi cho cậu 2 lựa chọn. Hoặc là chết tại chỗ, hoặc là gia nhập vào gia đình yazuka và làm việc cho chúng tôi. Cậu thấy sao? Tôi rất tốt bụng có đúng không?"

Kenma ôm lấy chân mình. "Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi có giá trị?"

"Cậu phải có giá trị. Lev đang dần trở nên nhàm chán, tôi cần một cộng sự mới." Kenma chầm chậm gật đầu, chấp nhận lời đề nghị. Cậu biết đó không phải là một ý kiến hay, nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Cậu muốn sống, mặc dù sống đồng nghĩa với việc cậu sẽ dành cả phần đời còn lại với một hình xăm khắc trên cơ thể.

Kuroo lại nhếch mép, đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy tôi sẽ gọi thợ xăm đến."

Kenma không thể quay về được nữa.

-----

Nơi xăm hình đầu tiên của cậu gần đây vẫn còn đau khi cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên với Kuroo. Hắn rất hài lòng khi Kenma đã vạch ra một chiến lược tốt khiến nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Kuroo thậm chí còn cảnh báo với Kenma để anh nhắm mắt lại khi hắn ta chuẩn bị giết người.

Họ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Kenma luôn luôn theo sát phía sau Kuroo, nhìn theo bóng lưng hắn khi họ băng qua những con phố nhỏ của Tokyo. Công việc ban đầu mà cậu cho chỉ là cách để tồn tại dần trở thành một thứ gì đó thích thú với cậu.

Bất chấp những việc làm tồi tệ, ở bên Kuroo khá là tốt. Kenma thực dự không thể tha thứ cho Kuroo vì những điều hắn đã làm, nhưng cậu cũng không muốn rời xa hắn. Giữa họ là khoảng cách một bước chân, vừa đủ đối với Kenma, không quá xa cũng không quá gần.

Đủ gần để cảm nhận được cảm xác tốt đẹp khi đồng hành với Kuroo, đủ xa để không quá lưu luyến.

Mọi chuyện nên như thế này, ngay cả khi Kuroo tìm được một cô gái mà hắn thích để kết hôn. Kenma cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, như thể có vật gì đó mắc trong cổ họng của cậu.

Cậu là người đầu tiên bế em bé của Kuroo trên tay. Và cười rộ lên vì nó trông giống bố mình. Tuy nhiên, cậu biết rõ, cho dù đứa bé này có trong sáng và thuần khiết đến mức nào đi nữa, một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên và trở thành ông trùm yazuka, chém giết bao nhiêu người tùy thích.

Giống như Kuroo.

Đêm hôm đó, Kenma yêu cầu nghỉ việc. Kuroo lắng nghe cậu nói trong im lặng, chỉ uống một ly rượu sake. Hắn không nói gì, và để Kenma đi.

Trong cơn say xỉn, hắn ném chiếc ly vào tường, nhìn nó vớ tan thành những mảnh gốm nhỏ.

"Nếu có thứ gì đó tương tự như kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau."


----------


Lần thứ sáu họ gặp nhau, cả hai chỉ là những đứa trẻ.

Chỉ là những cậu nhóc nhà hàng xóm, bầu bạn với nhau.

Một lần gặp gỡ, hai lần, rồi ba lần. Và những ngày sau đó, cả hai đều mong chờ đến lần gặp gỡ tiếp theo.

Họ lớn lên cùng nhau, thân thiết hết mức có thể. Không có một người nào trên thế giới này hiểu Kenma hơn Kuroo cả, và ngược lại. Không có khó khăn trắc trở gì, chỉ là hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, trở thành món quà đặc biệt của người còn lại.

Khi Kenma gặp khó khăn ở trường, cậu luôn đến bên Kuroo để chờ mong sự an ủi, và khi Kuroo cảm thấy buồn bã hay mất mát, anh luôn đến với Kenma.

Họ là bạn thân của nhau, và tình cảm đó ngày càng trở nên tha thiết. Khởi đầu của nó nhẹ nhàng như một ngọn lửa vừa được thắp lên. Rồi trở thành ngọn lửa bùng cháy bên trong họ theo mỗi lần chạm vào nhau, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng cười.

Họ thân thiết đến nỗi không nhận thức được điều đó, cho đến khi họ không còn nữa.

Kenma và Kuroo trở về sau buổi họp mặt ở trường trung học. Bây giờ đã sang đông. Tuyết rơi, một màu trắng xóa tương phản với những ánh đèn Giáng Sinh rọi sáng đường phố.

Kenma rất vui vẻ, Kuroo nhận thấy điều đó. Đôi mắt cậu thả lỏng, khép hờ. Hai má đỏ bừng, không chỉ vì hơi rượu hay hơi lạnh, mà còn vì hạnh phúc. Kuroo thích nó. Anh thích ngắm nhìn Kenma hạnh phúc.

Cậu ấy cười vô tư khi ngh Kuroo huyên thuyên, và Kuroo không thể kiềm được một nụ cười nhẹ khi nhìn cậu như thế.

Đó là một sự nhận thức đột ngột mà anh vừa nếm trải, nhưng anh biết rằng mình nên thừa nhận điều đấy. Không có vấn đề gì cả. Chỉ là anh nên nhận ra điều đó, vào ngày hôm nay.

Anh bất thình lình đứng lại khi trông thấy nơi cả hai dang đứng. Những vị thần linh hẳn đang đứng về phía anh, bởi vì ngay trước mặt anh là sân tập bóng nhỏ, nơi mà họ từng tập bóng chuyền cùng nhau khi còn bé.

"Sao vậy Kuroo?" Kenma hỏi, tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi chiều cao của Kuroo.

"Em có nhớ nơi này không?" Vẻ mặt của Kenma dịu đi khi cậu tiến lại gần sân tập, bước xuống cầu thang dẫn đến sân bóng phủ đầy tuyết.

"Làm sao em quên được chứ?"

Kuroo nhìn bóng lưng của Kenma, người đang ngắm nhìn nơi họ từng chơi đùa cùng nhau, Kuroo biết rằng đây là thời điểm thích hợp. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang cháy trong lồng ngực mình, một thứ gì đó còn dang dở, như thể có những sinh mạng trú ngụ bên trong đang kêu gào cổ vũ cho anh.

"Anh yêu em." Anh để câu nói đó trượt ra khỏi cổ họng, một lần cho mãi mãi. Kenma quay người lại, bị sốc với những gì cậu vừa nghe được, nhưng Kuroo không lùi bước, cũng không tránh mặt. Anh nhìn Kenma bước lên cầu thang, không rời mắt khỏi cậu cho đến khi cả hai đối mặt với nhau lần nữa.

Cả hai đứng đó, nhìn chằm chằm vào người còn lại vfa hy vọng có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Đột nhiên, Kuroo cảm thấy bất an, như thể mình vừa phạm phải một sai lầm, nhưng rồi Kenma bước đến gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Kuroo có thể nói rằng anh lòng mình như đang nổ pháo hoa vậy, nhưng nó thật sáo rỗng. Dù vậy, không có ngôn từ nào có thể thực sự diễn tả được cảm giác trong anh vào khoảnh khắc đó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng còn có gì đó khác nữa. Như thể cuối cùng anh đã nắm được điều mà mình đã khao khát chờ mong qua hàng thế kỷ, mặc dù anh chỉ mới tuổi đôi mươi.

Anh quyết định trân trọng thời điểm này, khi anh đáp lại cái ôm của Kenma và cười vào tai cậu.

"Em cũng yêu anh, Kuroo."

-----

Một cuộc sống bình yên khi cả hai sống cùng nhau. Có thể là do cách họ âu yếm trước TV mỗi đêm sau buổi stream của Kenma và xem bất cứ thứ gì, hay cách họ thường nếm thử những món ăn mới mà Kuroo nấu.

Kenma luôn làm món khoái khẩu mùa đông của cậu: socola nóng thêm đường cho Kuroo và vài giọt cam cho chính mình. Cả hai sẽ cùng nhau trang trí cây thông Noel vào mỗi cuối năm, cố gắng thiết kế về một chủ đề nào đó, mặc dù cuối cùng kết quả sẽ là một mớ hỗn độn với đủ sắc màu và ánh sáng.

Họ sẽ tặng quà cho nhau vào ngày 25, tò mò chờ đợi phản ứng của người còn lại.

Nhưng, cho dù đã làm tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, sự bình yên thật sự chỉ là khi Kenma ở đó, bên cạnh Kuroo.

Kenma và Kuroo không phải là người yêu, mà còn hơn thế, cả hai là tri kỷ của nhau. Họ yêu nhau, theo mọi cách thức. Không có tình yêu nào có thể trọn vẹn nếu cả hai không cùng nỗ lực, và hai người yêu nhau không có nghĩa là sẽ có thể ở bên nhau, mà là biết rõ điều gì tốt nhất cho cả hai. Tình yêu có thể ngọt ngào và ngây thơ như tình anh em trong gia đình, nhưng có đôi khi con người cũng phải đành buông bỏ nó.

Kuroo và Kenma là tri kỷ, và họ đã được định sẵn rằng sẽ tìm được tình yêu của riêng mình, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro