#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bức rèm trắng khép hờ, từng bông lưu ly kiều diễm khẽ rung rinh trong nắng tàn phía đường chân trời.

Anh và em đứng trước ban công, ngắm nhìn ráng chiều rực đỏ. Hoàng hôn rực rỡ ánh lên mái tóc anh, đôi mắt cơ hồ như luyến tiếc cõi ảo mộng phía trước, từng áng mây được đôi ngươi của anh thu vào tạo nên bức tranh thơ mộng, đẹp đến sững sờ.

Anh vừa ngắm, vừa nhẹ nhàng vuốt từng sợ thanh tơ vàng của em, hôn lên chúng. Sự im lặng này khiến em thấy căng thẳng, em thích một Kuro ồn ào phá đi không khí ngột ngạt như bây giờ, em mông lung hướng ánh nhìn về phía anh, khẽ nóii:

"Kuro?"

"Hửm?"

Anh quay xuống nhìn em, đặt lên mái tóc em một nụ hôn, lúc nào cũng vậy. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hay mỗi tối hai ta cùng nhau âu yếm, đơn giản hơn là khi anh nói rằng: "Anh yêu em." Anh sẽ dành cho em những nụ hôn mà đối với em, nó thật dịu dàng và ngọt ngào.

Anh cười nhẹ, chớp chớp đôi mắt chờ đợi điều em sắp nói.

"Em đói."

Anh véo má em, ân cần trả lời:

"Mèo nhỏ tối nay muốn ăn gì nào?"

"Hmm, em thích cà ri gà."

"Được, anh sẽ nấu cho em một nồi cà rì ngon nhất quả đất."

Rồi anh lại im lặng, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đỏ thẫm, như thể cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa nãy chưa hề tồn tại vậy. Bỗng chốc, anh chợt nói:

"Anh thường hay không để ý cảnh trời hoàng hôn như này, nhưng bây giờ khi ngắm nó, anh mới thấy nó thật đẹp."

Lần này đến lượt em im lặng, đôi mắt nhỏ nhìn anh mãi không nguôi. Cảnh tượng anh dựa vào thành lan can suy tư trước ánh nắng nhẹ sắp phai tàn đẹp như thơ, làm em chỉ muốn khắc sâu vào tâm trí, chôn kín chúng lại thành một mảng kí ức chỉ mình em biết.

"Những lúc tạm gác công việc, hưởng thụ thời gian nhàn rỗi, anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Có những thứ cho tới phút cuối, chúng luôn đẹp nhất, lãng mạn nhất..."

Anh chăm chăm nhìn về khoảng không phía xa nhuốm màu đỏ rực.

"Giờ anh không muốn bỏ lỡ ánh hoàng hôn."

Em tiến lại gần anh hơn, đặt bàn tay của mình áp lên bàn tay to lớn ấm áp của anh. Anh lần này cười tươi hơn nữa, rạng rỡ hơn ánh trời xuyên qua từng lớp mây. Anh gạt nhẹ tay em lên, nắm lấy chúng, khẽ nói:

"Cuối tuần hai đứa mình đi biển nhé? Anh muốn thử ngắm hoàng hôn ở biển."

"Được thôi."

Trần thế có anh tựa như cõi mơ ảo mộng, sáng lóa làm em không mở được mắt. Dụi mắt mấy lần, em dựa vào vai anh, tự hứa trong lòng: Ngàn vạn lần sẽ không bỏ lỡ ánh hoàng hôn huy hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro