March 31th, xxxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kuroisa #kuronaisagi #kuronaranze #isagiyoichi
#bluelockfanfic

°°°°°°°°°°

⚠️ Fanfic này thuộc về mình. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!⚠️ This fanfic belongs to me. Please don't repost this fic elsewhere without my permission. Thanks!

==============

22h, 31/03/xxxx, tầm hai năm sau khi Blue Lock được thành lập:

Tại một nhà hàng khách sạn của Tập đoàn Mikage...

Sau khi kết thúc bữa tiệc mừng sinh nhật của huấn luyện viên Ego - người đàn ông quyền lực nhất Blue Lock, mọi người đều lục tục thu xếp để chuẩn bị đi về. Do trong lúc ăn khó tránh khỏi việc nâng ly, nên khi gần kết thúc, đã có kha khá người lảo đảo, đi không vững do nốc quá nhiều, nhưng có người thì vẫn tỉnh táo đòi rủ rê tăng hai, như Bachira, Chigiri và Aiku...

Bachira cùng với những thành viên muốn đi tăng hai đang thảo luận xem nên hát karaoke ở đâu, tiện thể quay sang hỏi ý của Isagi thì Kurona đáp lại với giọng điệu như đang cáo lỗi:
"Thật ngại quá, mọi người, Isagi đang không được tỉnh táo, nên tụi mình xin phép về trước. Mọi người đi vui vẻ." Isagi dù đang còn khá tỉnh và định đáp lại, nhưng nghe thấy người yêu đã nói như thế rồi nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ chúc mọi người tăng hai vui vẻ. Bachira và mọi người thấy vậy, biết không thể thuyết phục thêm được, đều hiểu ý cùng nhau rời đi, trước khi đi Chigiri còn hỗ trợ đem túi đồ của cả hai qua để Kurona và Isagi tiện cầm về luôn.

Sau khi cảm ơn và nhìn mọi người rời đi hết, Kurona cúi đầu nhìn kỹ lại người bên cạnh, anh đưa tay vỗ nhẹ má Isagi để kiểm tra xem phản ứng của cậu, thì Isagi dụi mặt vào tay anh và nói: "Rượu trái cây này uống thích thật, anh nhỉ?" Cậu tiếp tục "Em định không uống nhiều đến vậy.. ợ.. nhưng.. mọi người mời dữ quá, ừm....lâu ngày ít có thời gian.. tụ họp với nhau, em muốn buông thả bản thân, một tý..." Vừa nói cậu vừa dựa đầu vào vai anh, gò má ửng hồng vì men rượu "Mà anh giỏi ghê, chắn cho em cũng nhiều.. mà em thấy mặt anh vẫn không đổi sắc là mấy... Liệu, có khi nào anh say thật không vậy, Ranze?" Hỏi xong, Isagi nâng tay mình chọt vào một bên má của Kurona, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng rồi dần dần díp lại, chẳng biết là thật sự ngủ hay chưa. Anh nhìn cậu thở đều bên cạnh mình một lúc, cụp mắt xuống, tai hơi ửng hồng trước lời đánh giá và cái chạm của cậu với mình, không biết đáp lại cậu như nào, thế là anh nghĩ giờ cũng đã muộn, rồi nâng một tay của cậu vòng qua cổ mình, nâng cậu đứng lên và ôm cậu dựa vào lòng mình để dìu cậu đi về.

"Ê này, Kurona". Vừa mới cầm đồ trên tay kia thì chợt Kurona nghe thấy giọng Reo gọi mình từ đằng sau, anh chưa kịp hỏi chuyện gì thì Reo đã chủ động đề xuất bảo anh và Isagi ở lại phòng khách sạn một đêm vì dù sao cũng khá muộn, và khi anh đã định từ chối thì "cậu ấm" của tập đoàn Mikage liền nhanh tay lẹ mắt dúi chiếc thẻ chìa khóa phòng vào tay anh rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
"Chà! Nếu như cậu đang có ý định từ chối thì sẽ uổng phí căn phòng đó mất, và chúng tớ sẽ phải chịu thiệt khi đã lỡ booking phòng cho khách nhưng lại không dùng. Phải làm sao đây?"

Nhưng cậu tự đặt mà, chưa kể cũng là chủ mà lại không tự hủy đăng ký phòng của mình được chắc? - Kurona liếc nhìn nghĩ thầm.

Nói xong Reo chợt thầm liếc nhìn Kurona và Isagi - 'người đang gục đầu bên vai người ta ư hử mấy câu từ không rõ nghĩa' rồi tiếp tục khuyên nhủ: "Hai cậu cứ lên đó nghỉ ngơi một đêm đi, qua hai hôm sau về nhà luôn cũng được nhé. Để tôi gọi người tới dẫn đường cho"
"Khoan đã.." Kurona buột miệng định cản lại thì Reo đã phân phó kêu một cậu phục vụ tới "... Thế nhé, tôi đi trước, chúc hai cậu một đêm mơ đẹp, không cần phải lo chuyện tiền bạc đâu, khì". Rồi "cậu ấm tự ý bao phòng" Mikage đi mất và để Kurona lẫn Isagi lại cùng với một người phục vụ. Thế là Kurona nhận mệnh cầm thẻ phòng và dìu người yêu theo sau chân người phục vụ ấy.

Sau khi được dẫn tới cửa phòng khách sạn, nhận hỗ trợ mở cửa và nước "giải rư.ợu" từ tay phục vụ, Kurona liền dẫn cậu người yêu "nửa ma men" này về giường, rồi anh tháo giày, vớ, áo khoác của cậu chàng để gọn qua một bên, trong quá trình "cởi" Isagi có nói mớ nhưng vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Kurona liền thở dài và nhìn đến quần của người bên dưới... Bỏ qua một tý ngượng ngùng của bản thân, anh cúi người xuống nghiêm túc cởi quần dài và tháo cúc áo gần cổ cậu để cậu thoải mái hơn, đồng thời tháo luôn cả của mình. Cởi bỏ gần hết ràng buộc trên thân thể của bản thân và Isagi xong, anh liền ngồi tựa vào đầu giường cạnh cậu, hai tay anh nâng vai vào lưng cậu để cậu tựa lưng vào lòng anh, rồi cầm phần "nước giải rư.ợu" đã mở nắp đưa lên miệng uống, rồi bón từng ngụm nước cho cậu.

Nước "giải rư.ợu" này có vị chanh và mật ong nhẹ, vị ngọt len lỏi giữa môi lưỡi của cả hai khiến cho "nụ hôn trao đổi" giữa hai người trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Để tránh không cho nước chảy ra ngoài, Kurona phải dùng lưỡi đẩy chặn và nghiêng đầu "hôn" để lấp kín môi của Isagi, nhưng vẫn có vài giọt nước chảy ra từ khoé môi của cả hai.

Làm liên tục như vậy bốn ngụm nước, thì người trong lòng mới có tý phản ứng, mắt hơi mở ra, miệng thở hắt, anh chợt nghĩ không biết có phải do bản thân "bón nước" nhiều quá nên làm em ấy khó thở hay không, nhưng Isagi chỉ dùng ánh mắt ứa nước mơ màng nhìn anh, em ấy thở đều dần rồi lại cụp mắt xuống thiếp đi lại.

Kurona bất đắc dĩ nhìn lại Isagi gần như ngủ hẳn trong lòng mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm xuống và chỉnh tư thế cho cậu, cúi xuống hôn lên trán và gò má đang ửng hồng vì men say, sau đó anh cầm chén nước "giải rư.ợu" đi về phòng vệ sinh rửa sạch, "giải quyết nhu cầu" và giặt khăn lau sơ qua thân thể cho người yêu, đồng thời tự lau cho bản thân rồi thay áo ngủ khách sạn cho cả hai. Xong xuôi, anh nhìn lại túi đồ có dây xích và bộ tai mều mà anh đã chuẩn bị vì cậu mà thở dài, nghĩ bụng chắc nay không dùng được rồi, thôi thì để mai vậy.

Nghỹ tới đấy, anh nhẹ nhàng bước lên giường nằm về phía sau lưng rồi duỗi tay ôm, áp ngực anh vào tấm lưng cậu, tay anh luồn vào trong khe áo đằng trước để xoa nắn và vuốt ve lồng ngực người yêu, môi với răng thì cắn liếm phần gáy của cậu, nhìn cơ thể cậu run rẩy trước những cái chạm của mình mà thân dưới anh như muốn căng cứng lên. Nhưng bản thân anh lại không thể nhân lúc người ta không chút phòng bị mà chiếm lấy được, nên chỉ có thể ngậm ngùi tự kiềm chế, đợi khi cậu tỉnh lại thì anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Sau đó, anh chỉnh lại góc chăn và nói nhỏ như đang thì thầm vào tai cậu: "Anh lúc nào cũng như kẻ say khi nghĩ tới em, có uống đến đâu cũng không bao giờ hết khát được... Anh yêu em, ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Yo-chan.."

Thủ thỉ bên tai người yêu xong rồi anh liền chỉnh nhỏ lại ánh sáng đèn đầu giường để cả hai đỡ bị chói, ôm chặt lấy eo người thương rồi cùng nhau lâm vào mộng đẹp...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro