Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thi xếp lớp đầu tiên...

Như mọi năm các mentor sẽ thị phạm bài hát của mình trước, cũng như nhắn nhủ đôi lời với thực tập sinh. Sau phần trình diễn của Vương Nhất Bác và Tạ Khả Dần, Ngu Thư Hân đảm nhận vị trí thanh nhạc nên cô chọn bài hát nhẹ nhàng, có tên "Cảm ơn bạn" là bài hát cô mới phát hành để cảm ơn fan và những người ủng hộ cô suốt những năm qua.

Vừa hát cô vừa nhìn 109 cô gái bên dưới, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã được gần bốn năm, nghĩ đến những điều đã trải qua, bất giác cô rơi một giọt nước mắt. Hát xong, cô nói:

"109 cô gái, bốn tháng thực tập tới của các bạn sẽ là thời gian các bạn có thể các bạn sẽ cảm thấy áp lực, mệt mỏi, nhưng hãy tin tôi, đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của các bạn." cô ngưng lại một lát, "Bốn năm trước, chính trên sân khấu này khiến tôi trưởng thành hơn, khiến tôi cảm nhận được cảm giác có những người bạn thật sự là thế nào. Cũng chính tại nơi đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nói có thể các bạn sẽ thấy buồn cười, nhưng tôi thực sự cảm ơn chương trình này, chính sân khấu này đã khiến tôi tiến đến con đường thành công như hiện tại. Bốn năm sau, hy vọng tôi có thể giúp các bạn hoàn thành giấc mơ của mình. Cảm ơn."

Cô nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Có người đã không kìm được khóc lên. Ngu Thư Hân bật cười, cúi người xuống chào rồi bước vào trong.

Tiếp đến là phần trình diễn của PD Khôn. Lần này anh trình diễn một bài hát cũ của hai năm trước "Can I love you?".

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, Ngu Thư Hân ngẩn người. Chính là bài hát này và "Lover", anh nói anh sáng tác riêng cho cô. Hiện giờ, anh trình bày bài hát này là có ý gì? Thái Từ Khôn, anh muốn em đối xử với anh thế nào bây giờ? Buông tay không được, cô không chấp nhận được việc có ngày anh đi cùng một cô gái khác trước mặt cô. Tha thứ cho anh, cô chưa sẵn sàng.

"Xin chào các bạn, mọi người khoẻ không? Tôi là đại diện Nhà sản xuất Thanh xuân, Thái Từ Khôn. Các bạn nhìn thấy 9 chiếc ghế trước mặt chứ? Đó sẽ là 9 chiếc ghế đại diện cho 9 vị trí debut. Đây là lần thứ hai tôi trở thành PD của chương trình, lần này đến với chương trình không chỉ muốn giúp các bạn thực hiện ước mơ của mình, mà bản thân cũng muốn tìm lại cảm giác ban đầu. Tiếp theo, hãy tận hưởng màn trình diễn của chính các bạn!"

Nghe Thái Từ Khôn phát biểu, Tạ Khả Dần nhìn Ngu Thư Hân. "Cảm giác ban đầu"? Cô mỉm cười bước đến cạnh Ngu Thư Hân, khẽ nói: "Đàn anh đang muốn tán tỉnh cậu lại sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Anh ấy đang nói điều khác, không liên quan đến mình." Nói xong đi đến chỗ Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm.

Tạ Khả Dần thầm nghĩ "Chỉ mong cậu nói được làm được."

Bận rộn cả một ngày cuối cùng đã xong phần xếp lớp đầu tiên. Thực tập sinh ngày mai sẽ chia nhóm để biểu diễn các tiết mục khác nhau bao gồm ba nhóm lớn: dance, vocal và rap. Đã từng trải qua nên Ngu Thư Hân biết cuộc thi này áp lực rất lớn bởi vì họ phải trình diễn thật tốt để thu hút fan.

Ngu Thư Hân ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, đồ ăn vặt ở Chimelong theo cô rất là ngon. Đi qua phòng nghỉ của Thái Từ Khôn, thấy một nhân viên mang một lọ thuốc từ phòng đi ra, cô ngạc nhiên: "Có chuyện gì với Khôn lão sư vậy?"

Anh nhân viên lo lắng: "PD Khôn bị dị ứng ở tay, tôi mang thuốc đến nhưng anh ấy không cầm, nghe nói anh ấy dùng loại thuốc này không quen."

Dị ứng tay? Thái Từ Khôn rất dễ bị dị ứng ở tay, cứ thời tiết thay đổi hay dùng chung đồ với ai là anh lại nổi mẩn lên. Chính vì vậy, mic của anh luôn được làm riêng, không chung với ai. Chắc ai lại động vào mic của anh rồi. Cô nói với nhân viên: "Anh ra hiệu thuốc gần đây mua loại thuốc của hãng xxx là được."

"Nhưng giờ muộn rồi, tôi sợ họ đóng cửa rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay lúc Ngu Thư Hân đang định nói thì Thái Từ Khôn mở cửa bước ra, rõ ràng anh không ngờ cô đang ở ngoài cửa nên bất ngờ, sững người lại.

"Thư Hân, sao em lại đến đây?"

"Tôi...", có chết cũng không thể nói được.

"Sư huynh."Ngay lúc mấu chốt, Tạ Khả Dần từ đầu xuất hiên, "Em nghe nói anh bị dị ứng ở tay, nên em mang thuốc đến cho anh."

Thái Từ Khôn ngượng ngùng nhận lấy, dù sao cũng không nên để Tạ Khả Dần mất mặt trước nhân viên: "Cảm ơn."

Thấy đàn anh nhận đồ của mình, Tạ Khả Dần mỉm cười ngọt ngào.

"Thư Hân, em đến đây có chuyện gì tìm anh sao?", anh hỏi lại lần nữa.

Ngu Thư Hân vốn dĩ vừa nãy còn lo lắng cho anh, kết quả đâu cần đến lượt cô, có người còn sốt ruột hơn cô cơ mà. Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận trong lòng càng bốc lên, cô tức tối nói: "Không có gì, đi ngang qua thôi." Nói xong, bực bội bỏ đi, ngay cả tiếng bước chân cũng biết đang bực mình.

Tất cả ba người còn lại ngẩn ra. Thái Từ Khôn không hiểu anh lại đắc tội cô chỗ nào. Còn anh chàng nhân viên kia rõ ràng là ngạc nhiên nhất, vừa nãy Hân lão sư còn lo lắng bảo anh đi mua thuốc cho Khôn lão sư mà, sao giờ lại? Chỉ có Tạ Khả Dần như hiểu ra chuyện gì, khẽ nhếch môi cười.

Về đến phòng, Ngu Thư Hân bực bội ngồi xuống. Đáng ghét!

Cốc...cốc...

Nghe tiếng đập cửa, Ngu Thư Hân uể oải lết người ra mở cửa. Bên ngoài là vẻ mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, trên tay cậu ta cầm một túi to, nhìn thoáng qua hình như đựng đồ ăn vặt. Ngu Thư Hân dựa vào cửa nhìn cậu ta, không có ý định cho cậu ta vào trong.

"Vương Nhất Bác, có chuyện gì tìm tỷ tỷ?"

Vương Nhất Bác giơ túi đồ ăn vặt lên, cậu biết cô rất thích ăn đồ ăn vặt: "Tôi mang cái này đến cho chị, đảm bảo hạ được hoả của chị."

"Hạ hoả?"

"Đúng vậy. Chẳng phải vừa nãy chị ghen khi Tạ Khả Dần đưa thuốc cho Thái Từ Khôn hay sao?" Nãy đi ngang qua, cậu cũng nhìn thấy đôi chút.

"Ai thèm ghen chứ! Nói vớ vẩn cái gì đấy!"

Vương Nhất Bác cúi người xuống gần mặt Ngu Thư Hân, cười hết sức "nham hiểm" : "Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy chị đang ghen thế nhỉ?"

"Tôi..."

Cạch... Ngu Thư Hân đang không biết giải thích kiểu gì thì bên chỗ ngoặt hành lang vang lên tiếng động. Cả hai giật mình nhìn sang thì thấy Thái Từ Khôn đang đứng ở đó, ánh mắt có chút... tức giận. Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, thôi tiêu rồi, lại bị hiểu lầm chắc rồi.

Ngu Thư Hân định tiến lên muốn giải thích thì bỗng dừng lại, cô cần gì phải giải thích chứ. Cô có làm gì sai đâu. Kết quả cô đứng im tại cửa, ánh mắt còn nhìn anh đầy thách thức, anh tưởng có mỗi anh có vận đào hoa sao. Cô đây cũng đâu thiếu!

Thái Từ Khôn thì khỏi nói, nhìn người khác thân mật với người con gái mình yêu, không ghen mới lạ. Tuy nhiên, hai người đang là đồng nghiệp, lại có nhiều người quanh đây, không nên làm to chuyện. Thế là anh mỉm cười nhìn lướt qua cả hai người kia, nhẹ nhàng xoay người về phòng.

"Tên này sức kiềm chế tốt thật." Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Nhìn Thái Từ Khôn quay về với vẻ mặt không chút tức giận nào, Ngu Thư Hân càng bực hơn. Tốt lắm, Thái Từ Khôn, có sư muội dịu dàng bên cạnh lơ cô luôn. Kết quả trút giận sang người đối diện luôn: "Đưa đồ ăn đây, xong cậu về đi." Vừa nói vừa giật bọc đồ ăn trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết mình mà còn ở lại là bị làm tốt thí mạng là chắc, giơ hai tay lên đầu hàng: "OK. Chúc chị ăn ngon miệng." Nói xong chuồn lẹ luôn.

Và kết quả là ngày hôm sau huấn luyện, cả phòng tập tràn ngập tầng băng phủ. Thực tập sinh không hiểu sao cứ 15 phút là Thái PD và Hân lão sư của bọn họ lại cãi nhau. Như hiện tại chẳng hạn, cả hai đang tranh luận về việc phân thực tập sinh vào ba mảng. Như mọi năm, thực tập sinh lớp A có quyền chọn trước, sau đó họ sẽ có quyền chọn thành viên lớp khác lập nhóm, cuối cùng là rút thăm ngẫu nhiên. Nhưng theo Ngu Thư Hân thấy điều đó không công bằng.

"Tôi thấy nó quá bất công cho các bạn lớp dưới. Họ không có quyền chọn bài mà họ yêu thích, hoặc họ có thể vào mảng mà họ không am hiểu."

"Nhưng để có thể vào một nhóm nhạc họ cần phải thử sức với các mảng khác nhau, không phải chỉ chăm chăm vào mảng mà họ tự tin nhất."

Ngu Thư Hân cũng không chịu thua: "Rất nhiều người vào mảng mà họ không thích, kết quả thì sao? Từ một lớp cao như C, D rơi xuống lớp F. Anh có dám nói họ không có năng lực? Nếu những thành viên trong một nhóm nhạc cần phải toàn năng thì tại sao trong một nhóm lại phân ra vocal, dance và rap? Thay vì bắt họ phải ký gửi vào vận may, tại sao không để họ thể hiện bản thân mình, thể hiện điều mà họ cảm thấy đó là thế mạnh?"

Vương Nhất Bác cùng Tạ Khả Dần bên cạnh không dám xen vào một câu, không khí từ sáng đến giờ giữa hai người này căng như dây đàn. Thực tập sinh sau khi nghe Ngu Thư Hân nói, đồng loạt vỗ tay, nhất là các cô gái lớp dưới. Hân lão sư của họ quá tuyệt!

Thái PD nhìn Ngu Thư Hân, cô gái này hôm nay được đấy, Công khai đối đầu với anh, mà có bao giờ cô sợ anh đâu! Cuối cùng anh cũng chịu thua: "Được rồi, các bạn có thể chọn bài mình thích. Những bài nào quá số người cần có thì sẽ dựa vào hình thức battle, sự lựa chọn giữa các thành viên trong nhóm để chọn ra người thích hợp. Ai bị loại sẽ đứng ra một bên đợi xếp vào các bài hát thiếu người."

Tất cả đồng loạt vỗ tay. Đây đúng là một ý tưởng rất hay mà!

Thời gian tạm nghỉ, Thái Từ Khôn lợi dụng lúc không có ai để ý lôi Ngu Thư Hân ra một chỗ kín đáo ở cuối hành lang. Đến nơi, Ngu Thư Hân bực bội hất tay ra: "Thái Từ Khôn, anh lại lên cơn điên gì vậy?"

Anh nhìn cô, nhất thời không biết nói thế nào. "Hôm nay em bị sao vậy? Công khai đối đầu với anh cũng thôi đi, cứ lát lại trưng ra bộ mặt khó chịu rồi cãi tay đôi với anh!"

Ngu Thư Hân bật lại: "Tôi thích thì làm vậy thôi, anh có ý kiến à? Tôi nói quá đúng nên sao anh phản bác được. Những điều tôi nói đều vì lợi ích của thực tập sinh."

"Em..." Thái Từ Khôn anh đúng là không có cách nào với cô.

"Xì!"

Cô tức tối bỏ đi, tên đáng ghét! Đúng lúc Ngu Thư Hân đang quay người đi, Thái Từ Khôn bất ngờ nắm cổ tay cô làm cô mất đà, kết quả chân bị trẹo.

"Á! Thái Từ Khôn, đồ điên nhà anh!", tên điên này muốn làm cô tức chết à!

Ý thức được sai lầm của bản thân, anh vội nói: "Xin lỗi, anh không cố ý. Em có sao không?"

Ngu Thư Hân bực bội hất tay anh ra: "Không cần anh lo!"

Nói xong định đi về nhưng đi chưa được một bước thì suýt ngã, may sao Thái Từ Khôn đỡ kịp. Anh vừa lo vừa buồn cười: "Đã trẹo chân rồi còn nói không sao."

Cô lườm anh: "Do anh ban cho đấy."

Anh bật cười: "Được, là lỗi của anh. Nào, đến ghế kia ngồi đi." Để tránh cô cự tuyệt, lần này anh dứt khoát bế cô lên đi đến chiếc ghế gần đó.

Đặt cô ngồi xuống, anh nhấc chân bị thương của cô lên, cởi đôi giày cao gót cô đang mang ra.

Thấy vậy, cô rụt chân lại: "Nè, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?" Cô không muốn mai dậy là tên mình trên hot search đâu.

Anh dường như không vui với điều cô làm, nhíu mày nói: "Nếu không xử lý mai em lên lớp dạy được không? Còn nữa, việc này đâu phải chưa xảy ra, em nghĩ bên trên sẽ để tuồn ảnh ra ngoài à? Còn về thực tập sinh thì em yên tâm, đây là khu vực cho mentor, họ không dám đến đâu."

Anh nói không nhanh không chậm đủ để cô nghe, ba mối lo của cô đều bị anh dập tắt luôn. Đúng vậy, khi cô còn là thực tập sinh đâu phải anh chưa công khai quan tâm cô bao giờ, thậm chí còn như cơm bữa.

Cô vẫn quyết không chịu thua: "Tôi không yếu đuối như mấy cô gái vây quanh anh đâu."

Mấy cô gái? Bàn tay đang xoa bóp chân cô bỗng ngừng lại. Dường như nhận ra gì đó, anh khẽ cười. Rướn người lên hỏi cô: "Em ghen với Tạ Khả Dần?"

Bị anh hỏi trúng điểm mấu chốt, cô cố cãi: "Anh...nghĩ mình là ai mà tôi cần quan tâm. Anh quen ai, đi với ai liên quan gì đến tôi."

Nhìn cô vẫn cãi bằng được, anh chỉ biết cười. Cô thấy anh cười càng chột dạ hơn. Ngu Thư Hân ơi Ngu Thư Hân, mày có tiền đồ tý đi được không?!

"Anh đối với Tạ Khả Dần chỉ đơn giản là đàn anh với đàn em thôi."

Anh đang giải thích với cô sao? Dù sao cũng tốt hơn không nói một câu...

"Nhưng anh không thích em thân thiết quá với Vương Nhất Bác."Anh vẫn cúi xuống kiên nhẫn xoa bóp chân cho cô.

"Tôi thân với ai không liên quan gì đến anh. Với cả đang là đồng nghiệp, không thân sao làm được việc cùng nhau."

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng anh rất buồn." Anh buồn vì cô có thể vô tư với người khác, còn với anh thì không.

Ngu Thư Hân mím môi lại. Cô nhìn anh đang nửa quỳ nửa ngồi kiên nhẫn bóp vết thương cho cô, một người con trai cao ngạo như anh lại vì cô mà chấp nhận quỳ xuống. Tại sao hiện giờ giữa anh và cô lại có bức tường vô hình như vậy? Không thành thật bộc lộ cảm xúc với nhau như ngày trước được nữa, không thể nói với nhau về người khác giới mình sẽ hợp tác cho người kia nghe như ngày trước...

Cô nói với anh: "Anh tin không, tôi với Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè thôi."

Anh mỉm cười với cô: "Chỉ cần em nói, anh đều tin."

Tạ Khả Dần đứng từ xa nhìn đôi nam nữ trước mặt. Dưới ánh nắng hắt vào, người con trai vẫn trong trạng thái quỳ ngước lên nhìn cô gái, cô gái dịu dàng nhìn lại chàng trai. Không hiểu sao cô thấy khoé mắt mình cay cay. Người con trai đó có thể lãnh đạm với cô gái khác nhưng lại có thể dịu dàng với duy nhất một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro