Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một trong những điều mà Dejun thích nhất vào mỗi đêm là đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, cố gắng tìm ra những vì sao nhạt nhòa lẩn giữa bóng tối; kể cả khi đó là giữa một bữa tiệc chè cháo linh đình được đặc biệt tổ chức để chúc mừng và tạm biệt cậu sau khi kết thúc thực tập.

Gió lạnh vờn trên gò má, xoa rối mái đầu, làn da gần như mất cảm giác vì buốt giá, cậu nheo nheo đôi mắt, chầm chậm thoát khỏi cơn buồn ngủ. Mắt cậu lại dán lên bầu trời, chăm chú đếm từng ngôi sao lánh giữa đêm đen. Tiếng người rì rầm lấp đầy hai lỗ tai, tạo nên một giai điệu mơ hồ hỗn loạn trong bộ não đã lấp đầy bởi men bia của Dejun. Dù sao thì vẫn đỡ hơn tiếng cười đùa đáng ghét của đồng nghiệp bên trong tòa nhà.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi tiết trời  hẵng còn trong sáng, mặt trời chói chang lạ thường và bãi biển vẫn chật cứng người chời đùa thì Dejun cũng chính thức bắt đầu cuộc đời thực tập sinh của mình. Ba tháng không phải quá dài, nhưng trôi qua cũng thật nhanh, giờ đây gió đã mang theo mùi buốt giá, lá đã nhuộm màu vàng rực, áo cộc tay đã chuyển thành những chiếc áo dài áo khoác lụp xụp. Là do quãng thời gian thực tập thật sự trôi nhanh hơn bình thường, hay do Dejun đã quá công việc này và muốn trở thành một phần của công ty?

Thành thực mà nói, Dejun chưa sẵn sàng để rời đi, chưa sẵn sàng cho những lời chia tay với đồng nghiệp, với cấp trên, với tiền bối đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian thực tập. Cậu biết cậu sẽ nhớ Doyoung và Johny thật nhiều, những người luôn nghiêm khắc trong công việc nhưng lại cực kì thoải mái và vui tính mỗi khi màn đêm buông xuống, cuộc chơi bắt đầu. Có lẽ là cả Ten nữa, người anh luôn buôn dưa với cậu về mọi thứ trên đời mỗi khi giờ làm việc kết thúc. Chắc hẳn sẽ không thiếu được Winwin trong nóng ngoài lạnh, dù khó tính và cau có nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ cậu thật nhiều.

Và, ôi, làm sao cậu có thể quên được sếp Kun của mình chứ?

Anh ta luôn là người khiến Dejun nhớ về những lời khuyên vớ vẩn của Hendery trước khi Dejun chính thức trở thành thực tập sinh.

Mùa hè là quãng thời gian tuyệt vời để yêu đương, nhưng chỉ giới hạn trên những bãi biển.

Mới đầu Dejun cũng nghĩ nó thật là xàm xí, cho đến khi cậu thực sự vấp phải nó và hiểu ra vấn đề, bằng cách khó khăn nhất.

Vì giờ đây... nhìn Dejun thì biết.

Tự dìm mình vào đau khổ và buồn bã tự tưởng tượng ra; vì ngày mai, có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để bước vào văn phòng nữa, vì cậu sẽ phải tập quên đi thói quen nhìn trộm vào bàn làm việc của Kun mỗi ngày. Lịch trình mỗi sáng đến văn phòng pha cà phê rồi báo cáo mọi thứ đã làm được với Kun có lẽ cũng phải tập quên đi thôi. Dejun thật lòng chằng muốn điều này xảy ra, sớm như thế này thì lại càng không muốn.

Dejun đã từng mơ mối quan hệ giữa cậu và Kun sẽ không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới nữa, và cuối cùng vũ trụ cũng đã thỏa ước cho cậu, nhưng lại theo cái cách mà cậu chẳng thể ngờ tới.

Cậu trai trẻ thở dài, tay chống cằm, đôi mắt một lần nữa đuổi theo dấu tích của những vì sao. Dejun ước lúc này đây lập tức xuất hiện một ngôi sao băng để cậu có thể cầu nguyện cho mình được gắn kết với Kun theo một cách khác.

Nhưng làm gì có ngôi sao băng nào xuất hiện chứ, chỉ có cánh cửa sân thượng nơi Dejun đang ngồi bất ngờ bật mở. Dejun giật mình quay đầu, đôi măt lập tức mở lớn, miệng khẽ hé, và trái tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Cách cậu chỉ vài bước chân thôi, là người đàn ông cậu không muốn thấy nhất vào lúc này. Dù gió có làm rối xù mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng thì trong mắt Dejun, người kia vẫn là người đàn ông đẹp trai, tuyệt vời, hào hoa phong nhã nhất trên thế giới này.

"Thì ra em ở đây," Kun, người đàn ông nọ, thở phào nhẹ nhõm, hai khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Anh bước tới bên cạnh Dejun, hai tay vẫn giấu trong túi quần, cố trốn khỏi những cơn gió lạnh. "Anh cứ nghĩ em về nhà rồi."

"Xin lỗi ạ." Dejun thì thầm, hai mắt dán chặt lên người quản lý cũ của mình.

"Sao em lại xin lỗi?"

"Thì," Dejun khựng lại, cúi đầu, "vì tất cả mọi điều"

Dejun không cần có giác quan thứ sáu cũng biết giờ Kun đang nhìn mình, nhìn chằm chằm, nhăn vầng trán, cố gắng cắt nghĩa câu "mọi điều" mà Dejun nói là những điều gì. Dejun không muốn đối mặt với ánh mắt đó, nên cậu quyết định nghiên cứu thật kĩ nền bê tông xám xịt dưới chân.

"Em không cần phải vậy," Cuối cùng Kun cũng đáp lời, cố gắng làm dịu đi gánh nặng trên vai Dejun, "Em đã làm rất tốt trong suốt kì thực tập mà."

Kun vỗ lên vai cậu ba cái, nhẹ nhàng, dịu dàng, trấn an. Vì thế Dejun đã dám ngẩng lên, đối mặt với anh, ghi nhớ khuôn mặt người kia lần cuối. Môi anh luôn ấm áp một nụ cười sau mỗi lần Dejun mắc lỗi, hay vấp phải điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát; như muốn nói với cậu rằng "mọi việc sẽ ổn thôi". Dejun sẽ khắc ghi nụ cười này cả đời, nụ cười mà có lẽ cậu sẽ chẳng thể gặp lại nữa.

"Thế thì... thật tốt." Dejun đáp lời, môi vô thức cong lên.

"Em có biết mình tuyệt thế nào khi cười không? Em nên cười nhiều hơn đó" người lớn tuổi hơn cảm thán.

"Em không," Dejun cười trừ. Sẽ là nói dối nếu như Dejun nói rằng cậu chẳng có cảm giác gì; giờ đây cậu giống như đang mở cờ trong bụng, nhộn nhạo, vui mừng.

"Em có! Mấy cô nàng trong công ty còn buồn phát khóc khi nghe tin em rời đi." Kun thầm khen Dejun; máu dồn lên hai má cậu nóng hổi.

"Anh phóng đại quá rồi."

Kun bất ngờ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tiến sát về phía cậu trai nhỏ tuổi, thấp giọng như thể chuẩn bị nói một bí mật gì đó vĩ đại lắm "Anh nói em nghe này. Hôm nọ, anh đã thấy mấy cô gái tụ tập trong quầy đồ ăn buồn rầu khóc than vì không thể tin nổi em lại rời công ty sớm như thế đó."

Dejun biết tim mình giờ đang loạn nhịp lắm, nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ cười một tiếng, "Không thể nào đâu ạ!"

"Anh thề đó," Kun nghiêm túc đáp lời, giơ hai ngón tay thành hình chữ v.

"Vậy anh thì sao?"

Dejun không định hỏi điều đó, nó chỉ mới nảy tra trong đầu cậu. Đó chắc chắn không phải điều cậu nên hỏi, nhưng cậu không thể ngăn lưỡi mình lại, cứ để nó trôi tuột ra khỏi khuôn miệng.

"Anh có buồn không khi biết em phải rời đi sớm thế này?"

Cậu thầm mắng bản thân, bộ não này, trái tim này, vì đã mong chờ rằng anh sẽ nói là mình buồn hay tiếc nuối vì sự ra đi của cậu. Nhưng trái lại, Kun chỉ nhún vai.

Kun nhún vai. Điều đó khiên trái tim Dejun tan nát.

"Không đâu" Người lớn tuổi hơn hờ hững đáp lời, khiến trái tim vốn đã vỡ nát của Dejun tan thành từng mảnh bụi nhỏ.

Ồ, Dejun thầm nghĩ, lần đầu thất tình là thế này sao.

"Ý anh là," Dejun chưa bao giờ mong đợi một câu trả lời từ Kun nhiều đến vậy "Chúng ta vẫn có thể gặp nhau bên ngoài, phải không?"

Ngay lúc đó, trái đất bỗng như ngừng quay, xe cộ ngừng di chuyển, những tiếng rầm rì cũng tắt ngấm, còn Dejun? Đông cứng, đóng băng như đá tảng, chẳng thể suy nghĩ được gì.

"Tại sao?"

Kun nhướng mày, "Tại sao em lại hỏi tại sao?"

"Tại sao chúng ta nên gặp nhau bên ngoài?"

"Em không muốn à?"

"Không phải như thế," Dejun ra hiệu cho Kun ngừng nói mốt lúc để não bộ của cậu có thời gian để hoạt động lại, để tìm ra lý do Kun muốn gặp lại cậu sau ngày hôm nay, "Kiểu như... Tại sao? Chúng ta đâu có còn là cấp trên cấp dưới nữa. Chẳng có lí do gì để gặp nhau. Phải không? Đúng không ạ?"

Kun chớp mắt, bật cười. Tiếng cười mà Dejun thực sự yêu từ tận đáy lòng. "Anh em mình còn cần lý do thì mới được gặp nhau à? Vậy 'anh muốn gặp em' đã đủ làm lý do chưa?"

Giớ đến lượt Dejun chớp mắt liên hồi. "Anh muốn..." Dejun lại một lần nữa cứng người, "...gặp em?"

Kun gật đầu một cách tự nhiên, chắc chắn về những gì anh vừa nói đều là sự thật. "Đúng vậy, sao lại không chứ?" Kun khẳng đinh lại một lần nữa bằng lời nói, sợ rằng Dejun không hiểu được hết những hành động của mình.

Tại sao không?

"Anh thật kì cục."

"Em mời kì ấy," Kun nhấn mạnh vào từ kì để phản bác lại Dejun. "Ai lại không muốn gặp người mình quan tâm chứ?"

Dejun biết máu mình đang chạy đua trong huyết quản, tràn lên mặt mũi, đặc biệt là hai gò má. Nóng quá. Mặt cậu nóng rực lên rồi. Trái tim không ngừng hi vọng đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào mà não bộ cậu tự biên tự diễn ra. Kun vẫn đứng yên tại chỗ, nhất quyết không rút lại lời nói của mình. Vì thế...

"Em nghe lộn cái gì à?" Dejun có chút hoảng. Não cậu giờ là một đống hỗn độn. Một mớ bòng bong, không thể kiểm soát nổi.

"Không, em không nghe nhầm đâu."

"Nghĩa là, anh, quan tâm đến em? Em ấy hả?"

"Anh vẫn chưa đủ rõ ràng à?"

Dejun lắm đầu, vẫn chưa hoàn hồn sau những câu nói đầy ẩn ý của Kun. Nhưng giờ tim cậu ấm lắm. Tâm trí cũng không còn phủ kín mây mù bất định. Khi cậu nghĩ rằng mười hai giờ đêm nay sẽ đánh dấu chấm hết cho tất cả, thì hi vọng mới lại tới. Có thể chỉ mỏng manh như sợi chỉ, hay nhỏ như một hạt nhân nguyên tử thì Dejun vẫn cứ hi vọng.

"Cũng không hẳn."

"Johnny đã bảo anh làm vậy ổn mà." Kun xoa cằm, mắt hướng về bầu trời xa xôi, có lẽ đang nghĩ xem Johnny đã lấy ý tưởng đó ở đâu. "Em mới là người hay quên ấy."

Dejun chưa thể chấp nhận sự thật ngay tức thì. "Em?"

Người lớn uổi hơn gật đầu, chắn chắn. "Em nhớ những tờ note gắn trên cạnh trái bàn làm việc của em mỗi thứ Sáu không? Là anh làm đó."

"Không thể nào." Dejun há hốc vì kinh ngạc.

"Có thể chứ."

"Tại sao?"

"Vậy giờ em lại muốn lật lại vấn đề cũ một lần nữa hả?" Kun hỏi ngược lại,khúc khích cười.. "Anh quan tâm đến em. Làm ơn ghi nhớ dùm anh nhé."

Cứ như thể rada vô hình của Kun có thể bắt được cảm xúc hỗn loạn trong lòng Đức Tuấn bây giờ, anh tiếp lời. "Em là một cậu nhóc chăm chỉ, Dejun. Anh chưa từng gặp một thực tập sinh nào đam mê công việc như em." Anh dừng lại một chút, xâu chuỗi lại những lời khen trong đầu, để rồi đẩy nó ra khỏi bờ môi. "Và cứ thế anh lại nhìn em nhiều hơn, lại càng phát hiện ra nhiều điều tốt đẹp nơi em. Em tinh ý, nhân hậu, dù có chút vụng về nhưng điều đó chỉ càng làm em dễ thương hơn bất cứ ai."

Thật là một dịp hiếm hoi để Dejun có thể được nghe ai đó khen ngượi mình ngay trước mặt mình; hơn nữa, còn là người mà cậu đã thầm thương suốt ba tháng trời.

"Anh vẫn muốn gặp lại em, tìm hiểu thêm về em cho dù chúng ta không còn là cấp trên cấp dưới. Được không nhóc?"

Dejun không biết nói gì. Não bộ vẫn đang cố gắng xử lý hết mớ thông tin mà Kun vừa nói ra. Một thứ gì đó cậu luôn hi vọng, nhưng lại chẳng chút chờ mong. Không gian chợt trở nên ấm áp là kì, mặc cho gió rét vẫn rít lên từng hồi. Có chút... vô thực. Một Dejun đã từng luôn phải đối diện với nhưng mối tình đơn phương, cuối cùng giờ đây cũng có quyền hi vọng. Cậu đã không còn là một cậu trai vô vọng nữa.

"Được ạ."

Câu trả tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến ai đó mỉm cười, thậm chí hai mắt cũng cong lên như vầng trăng. Dejun nhanh chóng bắt được nó. Cậu sẽ khắc ghi nụ cười này trong thâm tâm, để biết đâu sau này nếu gặp điều gì đó không vui, thì cậu cũng luôn sẵn sàng cho mình một liều thuốc.

Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng lời khuyên của Hendery vẫn cứ thật là  xàm xí, nhỉ?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro