The way I loved you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


He is sensible and so incredible and it's like I couldn't ask for anything better

Lần đầu tiên hắn gặp Đức Tuấn,hắn đã lập tức bị nụ cười của em hấp dẫn. Cậu nhóc chỉ trẻ hơn hắn ba tuổi, nhưng trông lại có vẻ ngây thơ hơn rất nhiều? Họ trở thành một đôi sau hai tuần, Đức Tuấn vẫn gọi hắn là 'anh Côn' như thể kính ngữ là một phần quan trọng trong mối quan hệ lãng mạn của hai người; nhưng dù sao Tiền Côn cũng nghĩ hắn sẽ chẳng thể quen nổi với việc nghe em gọi mình là 'Côn'

Vài năm sau đó.

Đức Tuấn đã chứng minh em là một người bạn trai hoàn hảo, vừa đủ dễ thương, quyến rũ cùng với tính chiếm hữu mãnh liệt. Tất cả đều khiến Tiền Côn muốn nhốt em vào một cái ôm thật chặt, vũi mũi vào cổ, hạ xuống đó những nụ hôn, những vết đánh dấu, chiếm hữu em hoàn toàn nhưng –

Khuôn mặt hiển hiện trong tâm trí hắn luôn là một người khác, không có những chiếc răng nanh sắc nhọn hay đôi mắt lấp lánh như sao trời, thay vào đó là một vẻ đẹp giống như loài mèo với cái cắn môi đầy quyến rũ. Một người của quá khứ, một người mà đáng ra hắn phải quên đi, từ rất lâu rồi.

Thay vào đó, Tiền Côn sẽ làm dối mái tóc của Đức Tuấn, chấp nhận nụ cười rạng rỡ mà em dành cho hắn, lắng nghe cậu nhóc kể về những điều thú vị trong lớp thanh nhạc hôm đó, hoặc cách mà em ấy khiến giáo sư không chỉ nâng cho em một điểm, hoặc là câu chuyện bố mẹ em muốn gặp hắn thế nào và hắn nghĩ sao về điều đó.

Tiền Côn nghĩ gì sao? Lần cuối cùng phụ huynh can dự vào mối quan hệ của hắn, Tiền Côn đã dùng cả tiếng đồng hồ để nói chuyện cùng họ, hứa sẽ yêu đối phương mãi mãi, và rồi cảm thấy thật tội lỗi khi nói những câu kiểu điều đó rất có ý nghĩa với chúng con hay em ấy là tất của con để rồi đáp lại là khuôn mặt đau khổ của cha mẹ-

Được thôi, hắn cười đáp lại. Tới gặp bố mẹ em nào.

He's charming and endearing and I'm comfortable

Bố mẹ hắn không bao giờ đồng ý chuyện đồng tính. Họ là mẫu người Trung Quốc truyền thống cổ hủ với niềm tin chắc chắn rằng một gia đình cần phải có một người đàn ông kết hợp với một người đàn bà và con của họ. Dù Tiền Côn có nói gì cũng không thể xua tan được niềm tin đó, dù cho năm thắng qua đi, họ dần trở nên ít lời hơn về những đối tượng của hắn.

Nó khiến Tiền Côn cảm thấy an toàn, để rồi giới thiệu tình yêu của đời mình với họ. Đứng giữa nhà hàng ầm ĩ, mái tóc trải ngược về phía sau, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu ấy đưa tay ra với bố hắn. Chào chú, cậu ấy nói, cháu là Ten, rất vui được gặp chú.

Ten? Tên kiểu quái gì vậy?

Tiền Côn cố gắng ra hiệu cho bố mình im lặng nhưng việc gì đến vẫn phải đến, lời đã nói ra chẳng thể thu lại được. Ten chỉ cười – đây không phải lần đầu cậu nhận được những câu hỏi như vậy – và trả lời, tên của người Thái thường rất dài nên chúng cháu thường dùng biệt danh. Ten là biệt danh của cháu.

Đừng hỏi tên thật của cậu ấy, Tiền Côn gần như rít vào tai bố mình. Điều đó không quan trọng vào lúc này.

Nhưng hắn vẫn không thể cứu vãn được tối hôm đó. Không khí căng thẳng tới độ cả Tiền Côn và Ten đều không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Anh xin lỗi, hắn nói khi hai người ngồi trên ô tô. Anh nghĩ... Anh không biết. Anh xin lỗi.

Ten chỉ tựa đầu lên cửa sổ. Không phải lỗi của bạn, Côn.

Anh vẫn thấy có lỗi lắm.

Không phải lỗi của bạn mà.

But I miss screaming and fighting and kissing in the rain

Bố mẹ của Đức Tuấn thật sự tuyệt vời. Họ cởi mở, chấp nhận và ấm áp y như con trai họ vậy, Tiền Côn thậm chí còn uống vài chén Bạch Tửu với họ. Con biết đấy, con là người đầu tiên, bố Đức Tuấn nói với một ánh mắt sắc lẹm. Chúng ta chưa từng thấy thằng nhóc đưa ai về trước đây.

Con vui lắm. Tiền Côn cười, cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, nụ cười mang hơi thở của một người chồng tốt như người ta vẫn hay nói. Ai đó từng gọi đó là nụ cười showbiz, nhưng Tiền Côn chẳng muốn nghĩ về cậu ta lúc này.

Không bao giờ, thật sự, nhất là lúc này.

Lại đây, Tiểu Tiêu. Lầy này là mẹ Đức Tuấn, người mà em thừa hưởng tất cả sự xinh đẹp cùng tài năng âm nhạc. Ăn nhiều lên nào, con gầy quá.

Con ổn mà, dì, thật đó.

Anh Côn nấu ăn ngon lắm đó ạ! Đức Tuấn khoe, ánh mắt lóe lên niềm tự hào. Món gì mẹ làm được, ảnh cũng làm được hết đó! Con béo lên một vòng rồi này, chắc chắn là vì ăn ngon quá mà.

Tiền Côn choàng tay qua vai, nghiêng cầu tựa vào vai em, cười bất lực. Đứa trẻ này dễ thương quá thể, luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, thật lòng yêu thương và hài lòng với bất cứ điều gì về hắn.

Nhưng mày có thật lòng? Não hắn tự hỏi, rất hữu ích trong những khoảnh khắc ấm áp thế này. Mày thực sự hạnh phúc hay mày chỉ mệt mỏi vì nhớ nhung cậu ta?

Không. Hắn hạnh phúc. Khi cuối cùng lúc họ chào tạm biệt bố mẹ của Đức Tuấn, cậu nhóc đã tựa vai hắn, thở ra một luồng hơi mờ đục nhuốm màu vàng ruộm của đèn đường vào đêm đông giá lạnh. Hắn hạnh phúc mà, hắn vừa thầm nghĩ, vừa nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo của Đức Tuấn khi họ cùng nhau rảo bộ về nhà. Đồ trang trí Giáng Sinh lấp lánh sau cánh cửa kính của hàng trăm cửa hàng bên đường khiến Tiền Côn dường như mù trong giây lát, nhưng Đức Tuấn vẫn ở đó, đưa anh về nhà.

Nhà. Đó mới là nơi hắn thuộc về, Tiền Côn cố gắng tự thuyết phục mình rằng đó mới là nơi anh cảm thấy hạnh phúc.

And it's 2 a.m. and I'm cursing your name

Tiền Côn từng lên kế hoạch cho tương lai của mình, một bức tranh sống động được vẽ lên trong tâm trí hắn: Một cô bé và một cậu bé ngồi trước màn hình TV, nhạc nền vui nhộn, Ten làm việc trong phòng còn hắn nấu bữa tối trong bếp. Một gia đình đẹp như tranh vẽ. Một cuộc sống đẹp như tranh vẽ, theo mọi nghĩa.

Ten bật cười khi hắn kể điều này cho cậu ta. Cưng à, cậu ta nói, em không thích trẻ con. Nếu là mèo, em có thể xem xét.

Sau đó họ thực sự nhận nuôi một đôi mèo, gia đình đẹp như tranh vẽ của Tiền Côn đã vững chắc thêm một chút nữa. Tiền Côn, Ten, và Louis cùng Leon. Hắn đã tưởng tượng ra những tấm thiệp Giáng Sinh, chân dung cho Năm Mới, nhưng Ten có vẻ không đồng tình với việc đó.

Chúng còn quá bé, Côn, cậu ấy phản đối, ôm cả hai con mèo vào ngực. Chúng ta không thể cứ thế dí máy ảnh vào mặt hai con được. Hai đứa sẽ hoảng loạn lắm đó.

Hắn nhượng bộ, hắn vẫn luôn như vậy bởi hắn biết mình sẽ chẳng bao gờ thắng nổi Ten. Hắn cũng chẳng bao giờ muốn so đo thắng thua với cậu ấy, khi mà hắn vẫn còn đang trong thế giới lấp lánh tình yêu với Ten. Khi mà Louis lường biếng nằm chải chuốt cho Leon dưới ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu qua lớp kim loại trắng sáng ngoài ban công, khi mà Ten gục đầu vào lòng hắn sau một ngày dài mệt mỏi, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái chạm vội vã, những tiếng rên rỉ khó kìm nén suốt đêm dài.

Đó là Ten.

Breakin' down and coming undone, it's a roller-coaster kinda rush

Họ chưa bao giờ gây gổ. Dù chưa từng trải qua hẹn hò trước đó, Đức Tuấn luôn biết rằng giao tiếp là chìa khóa cho mọi mối quan hệ. Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, họ đều gạt cái tôi xuống và cùng nhau nói về điều đang khiến mình phát điên và những điều họ nên làm để tránh xung đột lần nữa trong tương lai. Tóm lại, là vô cùng hoàn hảo.

Quá hoàn hảo, tâm trí Tiền Côn rít lên giữa đêm khuya, trượt dài giữa những dòng luận án của chính mình. Em ấy quá hoàn hảo. Mày sẽ hủy hoại em ấy mất, sẽ xé nát em ấy thành từng mảnh rồi để em ấy tự nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chính mình mà chẳng hề hối hận vì mày thấy cảm giác đó thật thú vị, ấm áp, giống như đã trả được thù; dù cho em ấy chẳng hề sai, người sai vốn là người khác nhưng em ấy vẫn phải là người gánh chịu tổn thương cho nỗi đau của chính mày –

Anh Côn? Giọng Đức Tuấn nghèn nghẹn, buồn ngủ. Anh vẫn làm việc à?

Không sao đâu, Tuấn, em cứ ngủ đi.

Tiền Côn giảm độ sáng của đèn xuống và sau đó, Đức Tuấn lại tiếp tục thở đều, để lại hắn một mình với hơn ba mươi trang giấy và một nỗi đau thấu đến tận tim. Hắn mất bình tĩnh, đôi tay run lên khi cố gắng gõ nốt câu cuối cùng của đoạn văn, và cố gắng không nghĩ về người con trai của quá khứ nữa.

Côn, cậu ấy sẽ nói như vậy, rời khỏi giường và tiến về phía hắn, giúp hắn bóp đôi vai đã mỏi nhừ. Đừng ép bản thân quá. Đi ngủ thôi. Công việc có thể để sau, sức khỏe mới là trên hết. Đừng uống cà phê nữa, uống nước đi. Chăn sóc cho bản thân mình một chút được không? Đừng thức đêm nữa.

Điều đó khiến hắn phát điên mà chẳng hiểu tại sao. Tức giận? Đau khổ? Ham muốn? Trái tim hắn ớn lạnh vì suy nghĩ đó. Không,hắn không thể. Hắn không tục đòi hỏi cậu ấy phải tiếp tục như thế, sau suốt quãng thời gian đó, sau những gì đã xảy ra giữa hai người, sau những lời nói đầy tổn thương. Đặc biệt là không thể khi mà hắn đã hoàn toàn hài lòng với Đức Tuấn của hiện tại.

I never knew I could feel that much

Trong kí ức của Tiền Côn, hắn và Ten và những mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Người này bù đắp những yếu điểm của người kia và tính cách cũng hoàn toàn phù hợp. Nhưng, theo một cách nào đó, họ lại quá giống nhau để có thể hòa hợp mà không gây gổ mỗi ngày. Cả hai đều quá cứng đầu để thừa nhận lỗi lầm của mình, quá tự cao để mở lời xin lỗi trước, quá hận thù để quên đi quá khứ.

Tóm lại, họ chưa bao giờ nghĩ tới lâu dài, cả hai người ngầm hiểu vậy.

Ten đã và luôn treo nó lên cửa miệng mỗi khi họ gây gổ. Tiền Côn đau đớn mỗi lần nghe cậu ta nói một cách thản nhiên về việc chia tay và tìm người mới tốt hơn, nghe những lời độc địa thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Ten, và cái cách mỉa mai bóng gió như thể hắn chả là cái thá gì so với những năm đẹp nhất đời cậu ta.

Rồi, tôi là gì của cậu đây? Hắn hét lên, nước mắt rưng rưng. Chúng ta là thế nào? Bạn đụ? Bạn cùng phòng? Chúng ta rốt cuộc có là bạn không nữa vậy?

Mày chỉ là một con đĩ khốn nạn, Ten hét lại, rồi cậu ta sẽ nắm lấy tay áo của Tiền Côn, gầm gừ rồi thảy nó lên giường, và sau đó cả hai sẽ ngã vào người nhau, làm lành một cách say đắm, cho đến khi không còn chút giận dữ nào trong người.

Rồi Ten sẽ lại hôn hắn, nhẹn nhàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước mắt hắn. Em nghiện bạn, cậu ấy thì thầm, em không thể rời khỏi bạn, không phải bây giờ, không bao giờ. Bạn là thuốc của em, Côn. Em ghét Bạn, nhưng em yêu bạn.

Anh cũng vậy, hắn thì thầm trong bóng tối. Đó cũng là những gì anh nghĩ về em.

He can't see the smile I'm faking, and my heart's not breaking

Tiền Côn tự hào vì mình có thể tách bạch công việc và cuộc sống, nhưng điều đó vẫn không ngăn được mỗi đêm Đức Tuấn đều đi ngủ trước khi hắn hoàn thành công việc. Sâu trong tim, Tiền Côn cảm thấy cực kì có lỗi; họ muốn xem những phim mới cùng nhau, hoặc bắt kịp bộ phim truyền hình dài tập chiếu từ cả tháng trước, hoặc thậm chí chỉ là chuyện trò trước khi đi ngủ; nhưng hắn chẳng thể giữ được bất cứ lời hứa nào mình đã nói ra.

Không sao đâu, anh, Đức Tuấn trấn an hắn vào bữa sáng, khi ánh ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tính trong suốt đằng sau hắn,nhẹ nhàng đáp lên mái tóc giống như hào quang rực rỡ của thiên thần. Anh bận mà, đó không phải lỗi của anh. Nhưng anh hứa phải biết tự chăm sóc bản thân, được không?

Nhưng anh muốn đi chơi đâu đó cuối tuần cùng em.

Mắt Đức Tuấn sáng lên như hải đăng giữa đêm tối. Thật hả, anh? Được, em rảnh. Anh muốn đi đâu ạ?

Em trông đầy mong chờ, hạnh phúc đến độ khiến Tiền Côn đau lòng. Em đưa bàn tay qua bàn, nắm chặt nó lại. Đi công viên giải trí nhé. Lâu rồi anh chưa đến đó đúng không?

Lần cuối cùng Tiền Côn tới công viên giải trí đã là rất nhiều năm trước, từ tận hồi hắn vẫn còn là một đôi với Ten, vẫn còn là những sinh viên đại học trẻ trung và hoang dại, chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh. Ten nắm lấy tay hắn, đưa cho hắn một cây kẹo bông và –

Anh, anh muốn kẹo bông không?

Tiền Côn giật thót người, không kìm nổi rùng mình. Không cần đâu. Anh ổn, hắn nói, khi đọc được sự lo lắng trong mắt Đức Tuấn. Anh không thích kẹo bông lắm. Mấy cái đồ ngọt, em biết mà.

Đức Tuấn vẫn mua cho hắn một cái kẹo mút. Nếu anh không thích ngọt ngào, vậy sao anh lại thích em? Em hỏi với nụ cười trêu chọc. Anh,em đùa thôi mà, anh không thích thì đừng ăn.

Nhưng hắn vẫn ăn. Hắn xé lớp giấy nhựa nhăn nheo. Vị đường tinh khiết tan chảy trong miệng đủ màu cầu vồng, Đỏ, cam, vàng, xanh. Lam, tím, vả cả hồng nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào cây kẹo lớn một lúc, rối mới ngẩng ngẩng mặt, chạm ngay vào ánh mắt của Đức Tuấn.

Dịu dàng đầy yêu thương, giống như một người bạn trai tốt.

Đi nào, anh Côn. Đi chơi thôi.

'Cause I'm not feeling anything at all

Hai tiếng vật vã trên xe buýt cùng giá vé vào cổng đắt đỏ thật đáng giá. Đáng giá khi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của Ten khi cậu ấy tạo dáng trước lâu đài phép thuật, khi cậu giơ cây kẹo bông khổng lồ để selfie hay khi cậu bậu chặt móng tay vào cánh tay của Tiền Côn trên những vòng xe đáng sợ.

Bạn có thể nắm lấy những thanh an toàn ở đây này, hắn lắc lắc cánh tay.Bạn biết đấy, người ta thiết kế vậy để bạn có thể bám vào mà.

Nhưng bạn là em vững vàng hơn, Ten bĩu môi đáp lời. An toàn hơn bất cứ thanh sắt nào ở đây.

Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Hắn đưa cánh tay mình ra. Vậy hãy hôn anh nhiều nhé, nếu không anh sẽ chẳng có đủ sức mạnh để bảo vệ bạn đâu.

Bạn là đồ ngốc, Tiền Côn. Nhưng Ten vẫn cúi xuống đặt lên những vết hằn hình trăng lưỡi liềm những nụ hôn. Đó, tốt hơn rồi nhé.

Giữa xu hướng thích tìm cảm giác mạnh của Tiền Côn và thái độ không sợ hãi của Ten, họ nhanh chóng vượt qua những vòng lượn siêu tốc đáng sợ nhất mà chẳng cần chớp mắt lấy một lần. Khi mặt trời lặn, cũng là lúc họ hoàn thành phần xong phần lớn những trò chơi, và dù có đáng sợ hay không, thì Ten vẫn chưa thấy hài lòng.

Đi mà, Côn,chỉ một trò nữa thôi? Đi mà? Em hứa là bạn sẽ không hối hận.

Hắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, không bao giờ quên hình ảnh của Ten ngồi trên vòng đu quay ngựa xinh xắn dưới ánh hoàng hôn, nói cười như thể đấy là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. thanh kẹo bông còn một nửa cầm trên tay, sơ mi màu đỏ, những sợi tóc lòa xòa phản chiếu ánh mặt trời vàng rực rỡ - dụ hoặc. Tiền Côn quên cả chụp ảnh, mà hắn cũng không rõ mình có muốn làm điều đó hay không nữa.

Ten của ngày hôm đó là của hắn, của một mình hắn.

And you were wild and crazy, just so frustrating, intoxicating

Trái tim Tiền Côn như ngừng đập khi thấy Đức Tuấn ngồi khóc trên sofa. Em yêu, chuyện gì vậy? hắn thì thầm, để cậu nhọc vùi mặt vào áo mình. Không có chuyện gì hết, đừng lo, có anh ở đây rồi. Em cũng không cần nói gì hết nếu em không thực sự muốn nói.

Cả nửa tiếng đồng hồ sau Đức Tuấn mới bình tĩnh lại được. Đến khi em ngừng nấc, Tiền Côn cũng có thể hiểu được vấn đề là giáo sư của em đã gọi em và một sinh viên khác lên vì tội đạo văn và cả hai đều đang bước trên con đường vi phạm các chuẩn mực đạo đức hành xử.

Nhưng bọn em không làm gì hết! Không ai làm gì cả! cậu nhóc lại nức nở, nước mắt lại lã chã trên khuôn mặt. Tiền Côn giúp em lau nó đi, tim hắn nhói đau. Bọn em chỉ, bọn em chỉ làm những gì được yêu cầu và, và anh Côn, em phải làm sao đây?

Không sao đâu, nhóc, em không làm gì sai hết. Hắn nói thật dễ dàng. Nếu em vẫn còn giữ các file và bản nháp, em sẽ ổn thôi. Không có gì trong bộ qui chuẩn đạo đức hành xử nói rắng em không thể lấy cảm hứng từ một nơi khác, phải không?

Đức Tuấn trông có vẻ trưởng thành nhưng thực chất em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em vẫn còn non nớt, gần như không thể tự mình bước trên con đường riêng ra ngoài xã hội. Sự kiện này có lẽ là việc tàn nhận nhất em từng trải qua cho đến ngày hôm nay và dù Tiền Côn biết một ngày nào em sẽ bật cười khi nhớ về nó, nhưng nó vẫn là một bước đệm quan trong trong cuộc đời em, là cuộc khủng hoảng đầu tiên em cần phải vượt qua.

Anh ở đây mà nhóc, hắn hứa, những ngón tay đen vào làn tóc mềm mại. Anh sẽ luôn ở đây. Em sẽ ổn thôi.

Nhưng chẳng có qui định nào nói rằng Tiền Côn không thể vượt qua cùng em. Hắn nhớ về quãng thời gian Ten cũng như vậy và –

Không, không phải bây giờ. Ten. Đức Tuấn. Thỉnh thoảng hai người như hòa vào làm một trong tâm trí hắn, Tiền Côn không thể nhớ ra ai là ai, hay hắn đã làm điều gì với ai, hay người hắn thực sự yêu là ai. Là Đức Tuấn, hay là Ten, là hình ảnh của Đức Tuấn, hay những ý niệm về Ten?

Thật phức tạp, hắn nghĩ khi đi rót một ly nước cho Đức Tuấn. Hắn thích cậu nhóc, thích nụ cười bẽn lẽn của em, thích cách tai em ấy đỏ lên khi hắn chạm vào, thích cách em luôn nghĩ về hắn, nhưng điều đó có đủ cho cả đời người? Có thể sánh nổi với Ten và niềm đam mê bất tận của hắn?

Tiền Côn biết hắn yêu Ten, nhưng hắn không biết liệu mình có yêu Đức Tuấn.

Complicated, got away by some mistake and now

Họ biết mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài, cả hai người đều tự biết điều đó. Tiền Côn hiểu ra khi Ten bắt đầu ngừng nói chuyện với hắn và giam mình trong phòng riêng cả ngày. Hắn hiểu ra khi hắn bắt đầu ngừng đọc những tin nhắn dài như luận văn của Ten và nộp hồ sơ vào một trường cao đăng ở xa, thật xa.

Họ đều hiểu điều đó khi sự im lặng bắt đầu bao chùm khắp căn hộ, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng meo meo của Louis hoặc là Leon, và họ đều hiểu điều đó khi Tiền Côn bắt đầu thu dọn và gửi dần đồ đạc về nhà.

Kết thúc chưa? Ten hỏi, giọng ráo hoảnh, sau khi trở về từ cửa hàng với mười cái thùng lớn nhỏ. Chúng ta kết thúc chưa?

Tiền Côn không đáp lại, nhưng câu trả lời đã rõ mồn một. Ten gật đầu, bế hai con mèo lên rồi tiếp tục khóa mình trong phòng. Cậu ta không ra ngoài ăn tối, và Tiền Côn cũng chẳng màng kiểm tra. Rồi những ngày sau đó, Ten cũng bắt đầu thu dọn đồ, rồi dọn ra ngoài, để lại Tiền Côn một mình giữa gian phòng lớn, cùng chiếc chìa khóa nhỏ đặt trên bàn và một trái tim trống rỗng.

I was so in love that I acted insane

Hắn chọn làm điều đó vào một ngày trời rét căm căm. Rét lạnh như ngày đầu tiên họ gặp nhau, tuyết rơi khắp nơi như một bộ phim Hàn Quốc dở hơi nào đó, hắn nhớ mình đã nín thở khi nhìn thấy em, cậu học sinh nhỏ bé đứng giữa sân, mắt ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt bơ phờ, hoa tuyết đậu lên bờ mi em, đôi mắt xinh đẹp đó khẽ chớp rồi quay sang nhìn hắn, nói Xin chào, em là Đức Tuấn, anh có muốn tham gia cùng em không?

Hôm nay không có tuyết. Bầu trời trong và xanh, giống như biển cả, hoa ngô đồng, hay hoa lưu ly gì đó, như thể vũ trụ đang muốn nhắc nhở hắn đây sẽ là một ngày hắn sẽ không thể quên*.

(hoa lưu ly có tên tiếng anh là forget – me – not : Xin đừng quên tôi)

Hoặc, có lẽ, là một điều gì đó hắn nên quên đi.

Đức Tuấn hạnh phúc, hắn có thể chắc chắn, dù cả hai chẳng thể chịu nổi giá lạnh. Em đã luôn muốn đến đây! Em nói, mắt dán vào khung cảnh bên dưới cáp treo khi họ đang đi lên ngày một cao hơn. Anh, nhìn này! Kia không phải là tòa nhà của chúng ta sao?

Tiền Côn cười, đưa tay xóa rối tóc em. Không, ngốc à, em không thể thấy nhà của chúng ta từ đây đâu.

Hắn đã phân vân suốt một thời gian dài. Rõ ràng là Đức Tuấn muốn bên hắn trọn đời và Tiền Côn cũng không phản đối. Nhưng có điều gì đó cứ kìm hãm hắn lại, sợ hãi bất an hay bất cứ điều gì khiến hắn luôn tự nhủ đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nhưng vấn đề đặt ra, đâu mới là thời điểm thích hợp?

Có lẽ thời điểm thích hợp là ngay lúc này. Hắn nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn Đức Tuấn. Ừ thì, không phải bây giờ, nhưng... sớm thôi. Sẽ sớm thôi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể bước tiếp, hạnh phúc, sống một cuộc đời tốt đẹp. có lẽ sẽ nhận nuôi vài nhóc tì? Hay là thú cưng gì đó? Nhưng chắc chắn không phải mèo, Ten có hai con và hắn luôn –

Hắn nói hắn sẽ vượt qua được. Hắn muốn bước tiếp, muốn một cuộc sống vui vẻ trong một căn hộ nhỏ cùng cún cưng, vài loại hoa cỏ và một công việc ổn định, một người chồng yêu dấu cùng một vài nhóc tì chứ không muốn cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ với một người chắc chắn đã bước qua đời hắn.

Vì vậy sau khi Đức Tuấn chọn ra một cặp khóa đôi, sau khi họ khóa chúng lên hàng rào và ném chìa khóa đi, Tiền Côn quì xuống, lấy chiếc hộp trong túi áo ra.

Tiêu Đức Tuấn. Cái tên vừa vọt ra khỏi miệng hắn, em đã bật khóc. Dành cả phần đời còn lại của em bên anh nhé.

Hắn không thêm 'làm ơn' đang ngấp nghé nơi cổ họng vào câu nói, nhưng Đức Tuấn đã gật đầu, lấy tay che miệng và rơi vào vòng tay ấm áp của Tiền Côn. Anh thật ngớ ngẩn, em khóc, nắm chặt lấy áo khoác của Tiền Côn. Anh ngốc quá, em ghét anh, vâng, vâng, vâng em sẽ cưới anh. Nhưng em có thể giữ nguyên tên họ của mình không?

Tiền Côn lau đi những giọt nước mắt gần đóng thành băng trên má em, đeo lên tay em một chiếc nhẫn bạc. Tất nhiên, sau tất cả, em vẫn là Tiểu Tuấn* của anh.

(này anh Côn chơi chữ Tiểu Tuấn = Xiao Jun = Xiaojun)

Anh lại chọc em. Đức Tuấn gần như không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn. Họ vẫn ngồi co ro trên nền đá lạnh. Anh đã hỏi bố mẹ em chưa?

Em nghĩ anh sẽ cầu hôn mà không xin lời chúc phúc từ họ á? Nhóc ngốc, tất nhiên là rồi. Họ biết em sẽ đồng ý.

Tiền Côn cũng đoán được điều đó. Hắn kéo Đức Tuấn đứng dậy. Nào, đi thôi. Anh sắp đóng băng rồi, em có đói không?

Đức Tuấn đảo mắt. Anh thì thì lúc nào mà chả đói hả anh Côn, nhưng yeah, đi –

Hey, Winwin, nhìn này, đây là anh Côn.

Côn, Tiền Côn phải không? Bạn của em hả?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tiền Côn. Hắn có thể nhận ra giọng nói đó dù ở bất cứ đâu, và đôi mắt đó, khuôn mặt đó, cách người đó bước đi, giống như một con báo đang rinh mồi. và người đàn ông cao lớn đang đi bên cạnh cậu ta chắc hẳn là Winwin. Bạn mới? Bạn trai mới?

Thực ra là, vị hôn phu ạ, Đức Tuấn lí nhí. Anh Côn, kia có phải là bạn anh không? Sao anh cưa bảo giờ giới thiệu ảnh với bọn em.

Ồ... tất nhiên là hắn sẽ không –

Bọn anh đã chia tay. Tiền Côn cười gượng gạo. Những lời nói ra lạnh lùng hơn những gì hắn định nói. Ten nháy mắt. Sau đó, khóe miệng cậu ấy nhếch lên. Thật tinh tế, và nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt, và chỉ những người đủ hiểu về cậu ta mới có thể bắt được nó. Một người giống như Tiền Côn.

Ừ, đó là lý do tại sao. Ten vẫn quyến rũ như ngày nào, đưa tay về phía Đức Tuấn với một nụ cười rạng rỡ. Tên anh là Ten. Bọn anh là bạn cùng phòng thời đại học,nhưng cuộc sống đã ngăn cản – cậu ấy dừng lại trong giây lát – con đường tình bạn của bọn anh.

Winwin nhìn sang Tiền Côn. Chúc mừng lễ đính hôn của anh, Winwin nói một cách nghiêm túc. Thật ra, Ten và tôi cũng đang bàn về điều này. Gặp được hai người thật tình cờ. Chắc chắn là một dấu hiệu tốt lành.

Tiền Côn lịch sự cười đáp lại. Đúng vậy, hai người cũng đang nghĩ tới hôn nhân hả?

Lời nói của hắn nghe vẻ máy móc, nhưng Winwin dường như chẳng để ý. Vâng, anh ấy đáp lại, dù cho Tiền Côn chẳng để lời đó vào tai nữa. Thay vào đó, anh đổ dồn mọi sự chú ý lên Ten, người vẫn đang nói chuyện cùng Đức Tuấn. Cậu ấy rất tập trung, ánh mắt chăm chú vào cậu nhóc, và vì một lý do nào đó, tim hắn quặn đau.

Hắn muốn cái nháy mắt kia là dành cho mình? Hắn đã hy vọng, trong một thời gian dài thậm chí đến tận lúc này, rằng Ten vẫn còn yêu hắn. Nhưng khi hắn quyết định cầu hôn, Tiền Côn nghĩ rằng hắn sẽ quên được cậu ấy.

Winwin vẫn luyến thoắng về tiệc đính hôn rồi thì chi phí mua nhẫn. Tiền Côn cố gắng tập trung vào anh ta, gật đầu ậm ừ khi thích hợp, nụ cười giả tạo gắn chặt trên môi. Ten không thể nào chưa nói, nhất là với sự hiểu biết của hắn dành cho cậu ta, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Họ đã hoàn toàn bước qua khỏi đời nhau.

Tiền Côn rùng mình, nhưng chẳng phải do giá lạnh.

And that's the way I loved you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro