🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩnh Khâm nhận bao thuốc lá từ thu ngân, vừa quay lại thì gặp Tiền Côn, người mà suốt đời này cậu không bao giờ muốn thấy lại lần nào nữa

Tiền Côn đương nhiên không biết sự chán ghét đối phương đang đặt lên mình, cứ ngây ngẩn nhìn. Vẫn dáng người nhỏ bé nhưng gầy hơn so với ngày xưa, mái tóc màu vàng được thay bằng xanh lá nổi bật, trên miệng cũng đang ngậm điếu thuốc mới cháy được một ít

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời đất xám xịt nhưng chẳng có giọt mưa nào, khói thuốc kẹp giữa hai ngón tay bay là đà trong không khí rồi tan biến. Vĩnh Khâm vẫn chẳng thèm nhìn Tiền Côn lấy một cái lạnh nhạt hỏi

"Tại sao không để tôi đi?"

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Chưa chết được"

Cậu không chịu nổi nữa lập tức bỏ đi thì bị níu lại

"Em hứa với anh sẽ bỏ thuốc mà, sao bây giờ lại..."

"Chúng ta chia tay rồi, anh còn muốn dùng cái điệu bộ ngon ngọt giả tạo này để nói chuyện với tôi đến bao giờ? Thuốc lá tôi mua bằng tiền của tôi chứ không lấy của anh đồng bạc nào, tôi hút cho tôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Với lại... anh học cách quan tâm đến tôi từ khi nào vậy? Lúc trước tôi mới nói có một câu đã bị anh nạt nộ không tiếc lời, bây giờ làm vậy là có ý gì?"

Đột nhiên cậu thấy điếu thuốc đang cầm trên tay hết thú vị, dụi nó vào tường cho tắt lửa rồi vứt xuống đất

"Lần sau có gặp lại thì cứ lướt qua, tôi không muốn thấy mặt hay nói chuyện với anh"

Tiền Côn nắm tay thành nắm đấm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ gầy kia đến khi khuất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro