Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một năm nữa sắp qua đi.

Đêm 30 tết, không khí thành phố Bắc Kinh như cũ càng thêm nhộn nhịp.

Trên mạng đang ồn ào về việc chính phủ tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn ở Tử Cấm Thành. Trùng hợp là hôm nay xe chở pháo hoa đi ngang qua, bị người dân quay lại, phát lên mạng, khiến dân mạng lại một hồi suýt xoa.

_Một xe tải đấy mẹ ơi?! Chính phủ định thiêu luôn thành nhà hả?

_Tại sao tôi không ở Bắc Kinh? Tại saooo??

_Nãy cũng thấy xe chở pháo hoa tới địa điểm ở Thượng Hải, bé tí luôn.

_Năm nay quốc gia lại chơi lớn rồi.

Lisa ở nhà lướt điện thoại cũng tỏ ra rất háo hức, đọc to từng bình luận lên cho Thái Từ Khôn cùng nghe.

- Em muốn đi xem sao?

Thái Từ Khôn đưa cho cô câu đối, Lisa xoay người dán ở ngay cột nhà.

- Em không rõ nữa, bên ngoài chắc sẽ có nhiều người lắm.

Cô cầm lấy lồng đèn lớn trong tay anh, suy tư. Thái Từ Khôn một phát bế bổng cô lên ngồi ở đầu bờ vai mình, hít sâu một hơi, can đảm nói

- Bảo Nhi, em béo lên rồi.

Một bàn tay không chút nhẹ nhàng nào phát trên người anh.

Lisa treo lồng đèn lên cái móc giữa nhà, phùng phùng tẹt tẹt nhảy xuống khỏi vai anh, cầm lấy giấy cắt trang trí, quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa nhà dán đồ.

- Mặc thêm cái áo vào!

Thái Từ Khôn bật cười nói

- Không mặc! Không lạnh!

Lisa tức giận nói lại. Sau đó, chiếc áo lông dày vẫn được khoác lên người cô. Lisa quay đầu, lườm anh. Thái Từ Khôn vẫn nở nụ cười vô hại, vội giơ tay đầu hàng mà chạy vào nhà, tiếp tục trang trí.

Bận rộn từ sáng, giữa trưa mới kết thúc.

Lisa ôm mèo đứng trước cửa, nhìn căn nhà được trang trí đầy sắc đỏ may mắn tràn ngập không khí ngày tết, rất mỹ mãn mà mỉm cười. Cô còn chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

- Thái phu nhân?

Lisa quay qua, biết người kia là gọi mình, không khỏi có chút chưa thích ứng.

- Anh là...

Quản lý híp mắt cười, giơ món quà trong tay lên

- Nghe tiên sinh khen ngợi phu nhân đã lâu, tôi là quản lý của khu bên này, đến tặng quà tết cho hai vị.

Lisa cũng nhìn thấy tấm thẻ bên ngực trái của anh ta, khẽ mỉm cười cầm lấy hộp quà, lễ phép cảm ơn. Vị quản lý kia cũng không nán lại, tặng quà xong liền rời đi. Chỉ là lúc rời đi, tầm mắt không khỏi nhìn về phía cô thêm hai lần.

Hiển nhiên, anh ta nhận ra cô, vợ anh ta còn là fan trung thành của cô suốt bao năm liền, mỗi ngày đều ở nhà hét ầm tên của cô.

Lisa vào nhà, thả mèo xuống đất, cầm hộp quà đặt lên bàn. Thái Từ Khôn đeo tạp dề từ bếp đi ra, đút cho cô một miếng thịt bò xào, hỏi

- Ai tặng đấy?

- Bên quản lý, nãy em vừa gặp anh ta ở cửa nhà.

Miếng thịt với nhiệt độ vừa đủ, vào miệng mềm mại, chớp mắt đã tan.

- Niên Cao*? May ghê, chúng ta chưa kịp mua cái này.

*Niên Cao: phổ biến nhất ở miền Đông Trung Quốc, Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Cái tên Niên Cao (nian gao - 粘糕 ) đồng âm với từ "một năm mới cao - 年高  ", nghĩa là một năm mới ngày càng tốt đẹp, ngày càng phát triển.

Lisa liếm mép nhìn chiếc hộp đỏ chăm chú

- Ăn ngon sao?

Thái Từ Khôn đưa tay gạt cọng tóc bên má cô, cười

- Đợi tối cho em thử, giờ chuẩn bị ăn cơm.

Buổi chiều, mẹ Thái gọi điện đến. Thái Từ Khôn lúc đấy vừa khởi động xe, tính toán đưa cô ra ngoài mua một chút hoa tết.

Điện thoại liên kết với xe, âm thanh mẹ Thái cứ thế vang vang tới bên tai Thái Từ Khôn và Lisa.

_Con trai, con có bạn gái chưa thế? 30 đến nơi rồi đấy?

-.....

-.....


Cả Thái Từ Khôn lẫn Lisa đều nhất mực im lặng.

Bà Từ Tĩnh không nhận ra sự khác lạ, tiếp tục nói

_Ngư Ngư năm nay đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi đấy, nãy mẹ Khuê của con vừa gọi, cũng hỏi con đã có bạn gái hay chưa đó!

_Mẹ thấy mấy cái hotsreach gần đây của con rồi. Con trai à, cô gái nhỏ đó cũng tốt lắm, chênh lệch tuổi vừa chuẩn, người lại xinh đẹp, ui con bé cười lên còn khiến cả ba lẫn mẹ con cười theo luôn!

Lisa đưa tay che đi sự ngại ngùng xấu hổ trên khuôn mặt, tai cũng là một màu đỏ hồng. Thái Từ Khôn đặt tay ở vô lăng, bật cười nhìn cô, lại nhìn bộ điều khuyển.

Mẹ Thái cuối cùng cũng phát hiện ra không đúng lắm, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi

_Con trai, con đang ở ngoài sao?

Thái Từ Khôn lúc này mới chen miệng vào nói được

- Vâng, mẹ.

Từ Tĩnh ở đầu bên kia nghe xong, ngay lập tức vỗ lên mặt hai cái

_Chết chết, con đang ở đâu? Không bị nghe thấy chứ? Có ai ở bên cạnh không?

- Mẹ, con đang ở trên xe, định đi mua hoa, con bật loa ngoài, có bạn gái con ở bên cạnh.

Thái Từ Khôn cười, điềm nhiên nói, mắt không rời khỏi cô.

Lisa trợn to mắt, tai vẫn còn đỏ, túm lấy cánh tay anh, vẻ mặt không tin được.

Đầu bên kia cũng là một mảng tĩnh lặng, có vẻ như cũng đang không tin được.

Lúc sau, đầu bên truyền đến giọng ba Thái, run run ngờ vực hỏi lại

_Nãy con nói....ai ở bên cạnh con?

- Bạn gái con ở bên cạnh.

Thái Từ Khôn nói rõ ràng từng chữ.

Lisa triệt để im lặng. Khoảng khắc khi nãy, cô còn có thể nhìn được môi anh mấp máy một cách chậm rãi, rõ đến không thể rõ hơn được nữa.

Lòng bàn tay cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, Thái Từ Khôn có thể cảm nhận được điều ấy.

_Bạn gái con....cô bé ấy là con nhà ai?

Đầu bên lại lần nữa truyền giọng của ba Thái.

- Chính là cô gái mà ba mẹ nhìn thấy cũng muốn cười theo đấy, người lên hotsreach cùng con.

Thái Từ Khôn nhẹ vỗ mu bàn tay cô, mấp máy môi. Lisa nhìn được khẩu hình miệng của anh. Anh nói, không sao, không cần lo lắng.

Lisa như được tiêm thuốc an thần, hít sâu gật đầu.

Mà ở đầu bên kia, Thái Đức Hoa nghe được câu trả lời của con trai xong, mắt phát sáng nhìn vợ. Bà Từ Tĩnh cũng liên tục vỗ vào người ông, không ngừng lặp lại câu nói của con trai

- Nó nói là cô gái lên hotsreach cùng nó! Là cô gái nhỏ kia!

- Con tôi nó yêu đương rồi kìa! Thật sự yêu đương rồi!

- Nó không có ý định làm hoà thượng đâu lão Thái ơi!

_.....

Thái Từ Khôn ở đầu bên vừa trấn an Lisa xong, tai liền nghe được đoạn hội thoại của ba mẹ ruột. Mặt hơi đen lại.

Lisa rất cố gắng nhịn cười, vòng tay qua ôm lấy anh vỗ vỗ.

- Ba, mẹ, con chưa cúp máy.

Mép anh hơi giật giật. Ba Thái ở đầu bên lập tức nói lại, giọng gần như là ghét bỏ con trai

_Con cúp cái gì mà cúp! Con dâu....à nhầm cô gái nhỏ kia đâu? Bạn gái con đâu?

-....Ba, ba doạ cô ấy sợ.

Thái Đức Hoa lập tức rụt lại, thanh âm cũng nhẹ hơn hẳn.

Chỉ là chưa kịp đợi hai ông bà nói gì tiếp, đầu bên đã truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ dễ nghe thuộc về nữ giới

_Con chào cô chú.

Ông Thái hít vào một hơi, mở to đôi mắt vỗ lên đùi vợ bày tỏ sự hưng phấn.

Hai vợ chồng thông qua ánh mắt lập tức hiểu được ý nhau.

_Lisa đúng không con?

Lisa rất nhu thuận đáp

- Dạ.

Thái Từ Khôn nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt nói lên tâm sự trong lòng.

Tại sao chưa từng nghe em nói bằng giọng như thế với anh?

Lisa đưa tay đẩy mặt anh qua chỗ khác, tiếp tục mỉm cười ngoan ngoãn.

Từ Tĩnh căng thẳng, nhẹ nhàng hỏi

- Bé Li, dì gọi con như thế được không?

- Dạ được ạ.

Lili nhu thuận thứ N.

Và thế là, Thái Từ Khôn phải tắt động cơ xe, tiếp tục chờ đợi cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng với nàng dâu tương lai kết thúc.

Thường nói mẹ chồng khắt khe con dâu.

Có lẽ nhà Thái Từ Khôn là cái ngoại lệ.

Bà Từ Tĩnh sắp sửa yêu quý muốn chết đứa con dâu tương lai này rồi.

Tận đến lúc bên quản lý đến gõ vì xe anh đỗ ở trước cửa quá lâu, bà vẫn lưu luyến không muốn cúp điện thoại.

Biết được hai người là ra ngoài mua hoa, còn dặn dò rất kĩ càng, mới không nỡ mà tắt điện thoại.

- Dì thật là dễ thương!

Nhìn Lisa một mặt cười tươi, Thái Từ Khôn cũng cười theo. Tay đưa lên xoa đầu cô, nói

- Ừm, con dâu của mẹ anh cũng dễ thương không kém.

-....lái xe của anh đi.

Lisa ngại ngùng đẩy anh ngồi nghiêm chỉnh lại ghế lái. Thái Từ Khôn cười cười, nhấn chân ga, rời khỏi khu biệt thự.

Hai người mua hoa ở một chỗ quen, mua hoa xong liền lên xe quay về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, hơn chín rưỡi, Lisa ngồi chơi xem Xuân Vãn, Thái Từ Khôn vừa tắm xong chạy từ lầu trên xuống lao vào ghế sopha, một phát bay tới ôm eo cô.

- Tóc anh còn ướt! Thái Từ Khôn!

Giọt nước chưa kịp lau đi bắn vào mặt cô, mang tới cảm giác lành lạnh.

Lisa đẩy đẩy anh ra, cầm khăn lau ở cổ anh kéo lên đầu, tay cách một lớp khăn xoa đầu anh.

Thái Từ Khôn rất thích cảm giác được yêu chiều này, híp mắt hưởng thụ.

Tóc con trai ngắn, thường khô rất nhanh.

Lisa vỗ vỗ mái tóc hơi ẩm của anh, tay lại áp lên má anh, khẽ dùng lực. Mặt của Thái Từ Khôn bị cô nghịch biến dạng, môi chu lên.

Cả hai người cùng bật cười.

- Bảo nhi, em đắp mặt nạ không?

Lisa gật đầu

- Được nha, anh đi lấy?

Thái Từ Khôn im lặng một chút

-.....oẳn tù tì?

Lisa rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó thì phùng phùng tẹt tẹt lên lầu lấy mặt nạ. Còn cay cú mà nói

- Em sẽ báo thù! Em không phục!

- Hoan nghênh em tới!

Thái Từ Khôn cười không ngớt.

Lisa dẫm mạnh trên sàn nhà bày tỏ cô vẫn đang rất tức giận.

Lấy mặt nạ xong, khi cô đi ngang qua hành lang cửa kính đại hội, trời bên ngoài lất phất vài bông tuyết rơi xuống thềm cỏ xanh thẫm.

Cô xuống lầu, đưa một cái cho anh, một cái tự đắp lên bản thân, vu vơ nói

- Trời lại đổ tuyết rồi.

Thái Từ Khôn ngước nhìn ra ngoài, lại tập trung vào chỉnh mặt nạ trên mặt cô.

- Ừm.

Lisa chỉnh lại góc mặt nạ, thoa đều dịch trên mặt anh

- Cũng không biết pháo hoa còn bắn hay không, em chỉ chờ xem trực tiếp thôi đấy.

Trên tivi vẫn đang chiếu chương trình văn nghệ Xuân Vãn.

- Em muốn đi xem không?

- Hả?

Thái Từ Khôn nhìn cô, nụ cười ở dưới lớp mặt nạ dinh dính hơi khó hiện

- Chúng ta cùng đi xem a!

("I don't miss you anymore" bỏ "don't" bỏ "anymore"

Ta còn lại "I Miss You" <3

Cách bày tỏ nỗi nhớ của Khôn ca thật sự rất xịn rất nghệ thuật đóoooo~

Thả mình 🌟🌟🌟 nèeee~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro