Phiên ngoại 2: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, trong một nhà thờ bên Hà Lan, nơi tổ chức đám cưới của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông, cô dâu và chú rể ai cũng đẹp như hoa, hôm nay không tổ chức to cho lắm, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng.

"Mời chú rể tiến vào" Chú rể đi vào lễ đường, trong tiếng chúc mừng không ngừng của mọi người, còn không ngừng khen ngợi, chú rể mặc một bộ comple màu trắng tinh, tiêu sái bước vào, chú rể đi thẳng đến bên cha sứ.

"Tiếp theo mời cô dâu" Sau đó là cô dâu mặc váy cưới tinh xảo, tay cầm bó hoa thật to, thật đẹp bước vào, đứng bên cạnh chú rể.

"Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông, hai con có nguyện yêu nhau suốt đời hay không?" Cha sứ sau khi đọc kinh thánh, cất tiếng hỏi hai người.

"Chúng con đồng ý" Cả hai đồng thanh.

"Vậy thì ta tuyên vố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, dù đau ốm, bệnh tật, hay vui vẻ cũng phải cùng nhau vượt qua"

"Dạ vâng" (đoạn này tui chém, cầu ko cần để ý)

"Hôn đi" Chính Đình nói to, sau đó mọi người đồng loạt nói.

Trong khi Trần Lập Nông còn đang ngây người, không biết nên làm sao, Thái Từ Khôn đã chủ động quay sang, kéo cậu vào nụ hôn sâu, hơn 3' sau mới thả cậu ra, đôi môi bị anh cắn mút đỏ ửng, mọi người hú hét ầm ĩ, kêu còn chưa đủ, nhưng là cậu không thèm để ý, quay mặt đi.

Sau đó mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, Thừa Thừa chạy lại không ngừng nói.

"Cô dâu xinh quá, nhìn thật muốn mau cưới"

"Ai cho cậu trêu cô dâu của tớ?" Chú rể, cũng chính là Trần Lập Nông nói lại cậu bạn mình.

"Aizo, chiếm hữu quá nha" Thừa Thừa trêu lại.

"Đúng vậy, tôi là cô dâu của em ấy, nên đừng trêu tôi, chú rể của tôi rất bá đạo đó" Thái Từ Khôn mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.

"Nào, mau chụp ảnh thôi" Bà Thái tiến lại nói.

Sau khi chụp nhiều kiểu ảnh, cô dâu tung bó hoa lên, Chu Chính Đình nhảy lên bắt được, chạy lại chỗ Phạm Thừa Thừa, quỳ xuống đưa lên hộp nhẫn tinh xảo trong túi áo cùng bó hoa.

"Em có đồng ý lấy anh không?" Thừa Thừa bất ngờ nhìn anh, cảm động không thôi.

"Đương nhiên là em đồng ý" Rồi chìa tay cho Chính Đình đeo nhẫn, trong sự chúc tụng của mọi người.

"Bao giờ cưới nhớ báo sớm, còn chuẩn bị quà mừng" Thái Từ Khôn trong bộ cô dâu , không ngừng trêu.

Mà nói đến tại sao anh và cậu lại ăn mặc như vậy, phải nói đến hôm đi thử đồ.

"Em vẫn là luôn bị thiệt" Cậu bĩu môi nhìn anh.

"Thiệt cái gì đâu?" Anh nhìn cậu.

"Rõ ràng đều là con trai, tại sao em phải làm cô dâu?"

"Em là thụ, đương nhiên phải làm cô dâu"

"Không muốn, anh phải để em là chú rể trong lễ cưới"

"Đổi lại anh được gì?"

"Anh muốn gì cũng được" Cậu không suy nghĩ nói.

"Được, thành giao" Đêm tân hôn cứ chờ mà bị anh làm 100 hiệp đi, bảo bối à.

Vậy là đêm tân hôn, có người nào đó không ngừng hối hận, oán hận cô dâu của mình quá ác.

"Anh có thể cởi bộ đồ cô dâu ra hay không?" Cậu oán hận nhìn anh.

"Mặc như vậy mới tình thú, chú rể, mau lại đây để anh hảo hảo yêu thương"

Lúc ấy chỉ còn cách không ngừng cầu xin anh tha mạng, nhưng đã quá muộn, ai bảo cậu giao trứng cho ác đâu, bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn,  chỉ còn cách trông chờ vào cô dâu của mình nhẹ tay một chút mà thôi.

Vị hôn phu này của cậu, đúng là hàng siêu cấp rồi, từ gia thế, dáng vẻ bên ngoài, hay như cả tiểu JJ, à không phải là đại đại JJ mới đúng, không ngừng ra vào cúc hoa của cậu.

"Anh là đồ lưu manh"

"Là siêu cấp vị hôn phu, bảo bối à"

- Phiên ngoại hoàn -

End thật rồi đó, cảm ơn đã ủng hộ ta ❤️😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro