Chương 2: Thái Từ Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố thì là chủ tịch công ty lớn, mẹ thì xinh đẹp, đảm đang, em trai thì thông minh và nghe lời, có thể nói cuộc sống của Thái Từ Khôn không có gì để bàn cãi. Chỉ là...

"Khôn Khôn, mau ah..." Mẹ anh đưa đến bên miệng anh một miếng thịt thật thơm ngon. Nhưng đổi lại anh chẳng thèm liếc nhìn.

"Con 18t cứ không phải 8 tháng" Ngay với cả mẹ mình anh cũng không thích nói nhiều, không như các bạn luôn làm nũng mè nheo gì đó.

"Khổ cái thân tôi, đẹp trai, học giỏi thông minh để làm gì a? Chả có đáng yêu tí nào" Bà Thái buồn rầu, mắt rơm rớm nói.

"Con nói này mẹ à, đã hơn 40 đừng như mấy cô nàng 18 mà giả nai khóc, thật khó nhìn" Em trai Thái Nam Giang, năm nay 15t thở dài nhìn mẹ mình.

"Ta thật đau lòng khi có hai đứa con như này ah, lão công à..." Bà Thái giơ vũ khí bí mật, đó là chồng bà, lấy nhau hơn 20 năm nhưng ông luôn yêu chiều bà hết mực.

"Vậy bà mau bón cho tôi, tôi sẽ ăn hết" Bên ngoài ông là một người lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ cần ở nhà liền trở thành một người chồng yêu vợ, người bố thương con.

Khó khăn lắm cả nhà mới trải qua bữa sáng, hai anh em nhà Thái gia đi học, tâm tình anh hôm nay vốn không vui, thời tiết thực nóng, tuy không biểu hiện ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm anh không ngừng mắng chửi.

Đi bộ 5' là đến được trường, đang đi thì có người chắn trước mặt anh, đưa đến lá thư loè loẹt, nhìn thật trướng mắt.

"Mau tránh" Anh bực mình nói, thấy người kia giật mình rồi lui sang anh liền lướt qua, thật là một ngày khó chịu.

Sau đó là cả ngày anh bị mọi người đồn thổi với người kia, thực phiền.

"Aiza tôi nói này Thái Tử, cậu có cần phũ với ta thế không?" Bạn thân của anh, Chu Chính Đình cười cợt nói.

"Đừng phiền tôi" Anh mắt vẫn chăm chú vào sách, giọng lạnh tanh nói.

"Đồ quỷ lạnh lùng, thật không hiểu sao tôi có thể chơi thân với cậu" Chính Đình chán nản không thèm để ý đến anh, hậm hực bỏ đi.

Anh mới không thèm để ý, hay nói đúng hơn là anh lười quản, người bị anh từ chối không biết bao nhiêu người, anh chính là chán ghét yêu đương hay gì đó, cả ngày chỉ muốn yên tĩnh làm những điều mình thích mà thôi.

Ngay từ hồi còn nhỏ, mẹ có kể lại anh ít khi cười nói, lúc nào cũng dùng gương mặt lạnh tanh nhìn người khác, yêu ghét không thích thể hiện, có người nói biểu cảm của anh bị liệt, anh cũng mặc kệ.

Chỉ là anh không biết rằng, sau này có người luôn đi theo sau làm phiền, anh cũng chính là bị sự phiền phức đó mà không ngừng để ý một người.

End chương 2.

Một chương thực ngắn 😭😭 hãy thông cảm cho ta, thực sự chỉ viết đc từng này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro