Chương 17: Hai đứa kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Từ Khôn tỉnh dậy, bị ánh nắng chiếu vào nên hơi chói mắt, anh quay sang thì thấy Nông Nông nằm bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, ánh nắng chiếu vào làn da cậu, thật đẹp, anh không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Cậu có vẻ hôm qua dùng quá nhiều sức, anh cũng hơi hối hận vì không kìm nén, cho đến tận gần 4h sáng mới tha cho cậu. Lúc đó cậu chỉ khẽ cười với anh rồi rúc vào người anh ngủ, anh lúc đó chỉ muốn hôn cậu, nhưng nhìn đôi môi đỏ ửng kia thì lại không nỡ.

Nhìn cậu một lúc anh mới quyến luyến đứng dậy, khẽ gỡ tay cậu ra, sợ cậu thức giấc nên anh nhẹ nhàng từng tí một, vào bếp chuẩn bị xem nên nấu gì cho cậu ăn lấy lại sức.

"Mẹ à, nên nấu gì sau khi hoạt động cả đêm?" Anh nghĩ mãi không ra nên đành gọi cho mẹ mình.

[Làm gì mà cả đêm?] Bà Thái hỏi ngược lại, không lẽ như bà đang nghĩ sao.

"Mẹ cứ nói đi"

[Hưm nấu cháo loãng thôi, ta sợ Nông Nông có thể bị sốt nhẹ đó]

"Sao mẹ biết được con nấu cho Nông Nông?"

[Ta còn lạ gì hai đứa, để mai ta xuống một chuyến] Bà Thái nói.

"Không cần, cậu ấy hay ngại"

[Còn không cần cái gì? Ta lo cho con dâu của mình thôi]

"Tuỳ mẹ vậy" Anh cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, có mẹ mình anh cũng yên tâm hơn.

[Sao còn xưng cậu tớ cái gì] Đã làm đến nước ấy rồi còn không thay đổi xưng hô.

"Từ từ con sẽ thay đổi sau. Vậy nhé con nấu cháo cho cậu ấy"

Nông Nông đầu nặng trĩu mở mắt, người đau nhức như bị xe cán qua vậy, nhất là mông cậu, đau nhức quá, mặt cậu nhăn lại khi cố đứng dậy, có thứ gì đó đang chảy ra, cậu xấu hổ khi nhớ đến, là cái gì thì đương nhiên là quá rõ.

"Sao lại dậy rồi?" Anh nghe tiếng động nên vào xem thử, thấy cậu đang cố đứng dậy.

"Uhm tớ muốn...đi vệ sinh" Cậu ngượng ngùng nói, bây giờ mới nhận ra giọng mình khàn đặc lại.

"Để tớ đưa đi" Anh tiến lại gần nhấc bổng cậu lên, đưa cậu đi vệ sinh xong sau đó tẩy rửa người cho cậu, ngay cả thứ kia cũng lôi ra hết rồi tẩy rửa một vòng.

"Nằm nghỉ đi, tớ đang nấu cháo, có lẽ cậu không tiện đi lại" Anh thơm nhẹ lên trán cậu kéo chăn đắp hờ, mới yên tâm đi nấu cháo.

Cậu nằm không cũng không biết làm gì, bèn lấy điện thoại ra nghịch, một lúc sau thì anh đi vào, mang theo bát cháo.

"Ăn thử xem sao, tớ cũng là lần đầu nấu ăn" Anh ngồi xuống bên giường, đỡ cậu dậy ngồi dựa và giường, đưa bát cháo đến.

"Tớ tự ăn cũng được" Cậu vẫn còn đủ sức tự xúc cháo ăn mà.

"Để tớ, chúng ta là người yêu, nên làm vậy" Cậu đành mặc kệ anh, há miệng nuốt cháo, vị khá ngon.

"Cậu lần đầu nấu sao?"

"Uhm, tớ lên mạng học rồi nấu thử, vị không tệ chứ?"

"Rất được, ngon hơn tớ tưởng tượng"

"Mai mẹ tớ đến đây" Cậu im lặng ăn, anh từ từ bón từng thìa, bỗng nhớ ra mẹ mình bảo mai xuống bèn nói.

"Khụ...sao cơ..." Cậu sặc cháo.

"Mẹ tớ đã biết từ lâu rồi, không cần sợ"

"Nhưng mà..." Cậu ngại ah.

"Yên tâm, có tớ ở đây không cần lo gì cả.

.

.

.

Ngày hôm sau mới sáng sớm đã có người gõ cửa, Từ Khôn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

"Sao lại lâu vậy ah?" Bà Thái đứng ở cửa, tay cầm một đống đồ túi lớn túi bé.

"Sao mẹ đến sớm vậy?" Anh khẽ dụi mắt, ngáp một hơi dài, đứng sang một nên nhường đường cho bà đi vào.

"Ta nóng lòng thăm con dâ... à không Nông Nông ah" Bà vội đi vào phòng khách.

"Cháu chào cô ạ" Nông Nông nghe tiếng động bị đánh thức, tập tễnh ra khỏi phòng ngủ, thấy bà Thái thì vội tiến lại chào.

"Con sao gầy như vậy ah?" Bà Thái đau lòng nhìn cậu, nhìn xem con trai mình làm được việc tốt gì kìa. Người Nông Nông vốn cao, nhưng bây giờ nhìn thực gầy, như bộ xương di động, mặc bộ quần áo ngủ mà nhìn vào không còn tí thịt, mặt thì hóp vào, trên cổ toàn vết đỏ đáng ngờ, xem ra đã trải qua một đêm kịch liệt ah.

"Mau lại đây với ta nào" Bà Thái vỗ ghế bên cạnh, cậu bèn đi đến ngồi cạnh.

"Đừng làm việc quá sức như vậy, chỉ khổ mình con thôi, có thể cấm vận nó cũng được, mỗi lần chỉ làm nhiều nhất hai lần thôi nghe chưa?" Bà cầm tay cậu nói.

"Sao cơ ạ?"

"Còn cái gì, chuyện hoạt động ban đêm đó" Bà không đỏ mặt nói.

"Mẹ à, cậu ấy hay ngại mà mẹ còn nói như vậy" Từ Khôn mang cốc nước ra, thấy bà nói vậy thì vội chạy đến kéo cậu dậy, ngồi thêm nữa chắc sẽ bị cháy đen luôn quá, mặt cậu bây giờ đỏ bừng rồi.

"Ta là đang dạy con dâu, con xen vào làm gì. Thế định bao giờ kết hôn?"

"Kết hôn cái gì chứ? Bọn con còn trẻ mà"

"Trẻ cái gì, không mau cưới về là bị người khác hốt mất đó nghe chưa? Nông Nông, con nghe ta nói, hai gia đình chúng ta vốn thân nhau, bây giờ hai đứa yêu nhau như vậy ta rất vui, ba con cũng rất quý Khôn Khôn nhà ta ah"

"Con..." Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, trước đây yêu Từ Khôn chỉ mong được ở bên anh đã rất vui rồi, ngờ đâu anh cũng yêu cậu, bên nhau cũng hơn 1 năm, nhưng chuyện kết hôn thật sự là cậu chưa từng nghĩ đến.

"Không sao, con còn trẻ, cứ từ từ" Bà thấy cậu khó xử thì vội nói.

"Không có ah, đương nhiên con rất muốn lấy Từ Khôn, nhưng chỉ sợ cậu ấy... cậu ấy sau này sẽ làm việc... con với cậu ấy kết hôn sẽ làm cho anh ấy bị vướng bận" Cậu vội nói, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Cậu nói ngốc cái gì ah, tớ còn cần cậu lo cho sao? Chỉ cần ở bên cạnh tớ là được rồi. Mẹ à, chờ sau khi học xong con sẽ cưới cậu ấy, mẹ yên tâm đi" Anh ôm cậu vào lòng rồi nói với mẹ mình. Được cậu ôm cậu liền thấy yên tâm.

"Được rồi, chuyện đó tính sau, ta về sẽ bà bạc với bố con và chú Trần, để ta đi nấu gì cho Nông Nông ăn ah, nhìn nó gầy như vậy ta thật đau lòng" Bà Thái đứng dậy đi vào phòng bếp.

"Cậu thấy chưa, mẹ chỉ mong tớ sớm rước cậu về, xem ra cậu có muốn chạy cũng khó ah, lúc đó mẹ sẽ chạy theo bắt cậu lại" Anh khẽ cười nhìn cậu.

"Ai...bảo muốn chạy đâu, tớ mới là sợ cậu chán tớ" Cậu đỏ mặt nói.

"Sao thế được, tớ vẫn là lo cậu chạy, có nên mua chiếc nhẫn để trói cậu trước hay không đây" Anh nửa đùa nửa thật nói.

"Mới...mới không cần..." Cậu đứng dậy đi vào phòng, bước đi từ từ, bây giờ vẫn còn rất đau, nhưng nghĩ lại câu anh vừa nói thì tim đập mạnh, anh đây có giống như muốn đính hôn hay không?

"Đi từ từ, tớ giúp cậu đánh răng" Anh nhấc bổng cậu lên đi vào phòng, cậu cố giãy dụa nhưng không thành.

Bà Thái trong bếp nghe tiếng động hai người thì càng vui vẻ, vậy là không lâu nữa Nông Nông sẽ là con dâu bà ah, nên đi đâu hưởng tuần trăng mật nhỉ, mà bà có nên đi theo hay không? Tốt nhất vẫn nên về nhà cẩn thận suy nghĩ.

End chương 17

Nông Nông ah, e xác định là bị trói chặt ở nhà Thái Gia đi thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro