Chương 15: Khi Thái Từ Khôn tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Nông Nông đã xuống trường được gần tháng, ngày nào cũng vui vẻ bên nhau, càng ngày anh càng thấy cậu đáng yêu, đã dần dần thân mật hơn trước.

"Từ Khôn, cậu hôm nay muốn ăn gì?" Hôm nay cậu được về sớm hơn anh nên tự đi siêu thị một mình, ngày mai cũng là cuối tuần, muốn làm một bữa cơm thật ngon, sau đó cùng ngồi xem phim.

[Cậu nấu gì đều được] Tớ là muốn ăn cậu, nhưng anh nào dám nói ra câu ấy, vẫn sợ cậu chưa đủ quen thuộc, thỉnh thoảng chỉ dám hôn môi, thật sự là anh bị bức bách quá mức rồi.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé, cậu học đi, tớ đi siêu thị đây] Cậu cúp máy rồi vui vẻ đi mua đồ ăn.

Anh cất điện thoại vào túi, nhưng lại có tin nhắn đến, là mẹ anh. Anh nghe đoạn ghi âm thì trong lòng không khỏi khó chịu, Nông Nông được anh nâng niu như vậy, chỉ sợ làm cậu đau, vậy mà có người dám tính kế với cậu, xem ra nghĩ anh là đồ ngốc.

"Tử Dị, tôi nhờ cậu một chuyện" Anh gọi cho bạn của mình, tuy thân nhau nhưng người này ở thành phố khác nên ít khi gặp nhau.

[Sao vậy, lâu lâu mới gọi cho tôi, tưởng nhớ nhau nên gọi, ai ngờ là nhờ vả ah, thật đau lòng tôi quá] Tử Dị khóc than, còn ra vẻ sụt sịt thương tâm.

"Bớt nói nhảm, cậu ngày nào cũng bận bịu đi đánh nhau với đòi nợ, tôi nào dám làm phiền" Tử Dị là người bạn mà anh rất quý, tuy không phải loại học hành tử tế như anh, nhưng sống rất đẹp, cũng là đại ca của một bang hội nào đó, anh chỉ biết khá là có máu mặt.

[Được rồi, mau nói]

"Cậu có thể cho người điều tra một người tên Trịnh Mai giúp tôi không"

[Cậu từ khi nào lại đi làm mấy việc thừa thãi này? Không lẽ cậu... chấm cô ta?]

"Chấm cái đầu cậu, cô ta dám động vào lão bà của tôi, tôi đương nhiên phải xử lí"

[Lão bà? Từ khi nào mà cậu có lão bà vậy?]

"Khi nào tôi sẽ giới thiệu sau, da mặt cậu ấy mỏng, hay ngại khi gặp người lạ" Giọng anh khi nhắc đến cậu liền dịu dàng hơn, miệng còn khẽ cười sủng nịnh.

[Chọc mù mắt tôi rồi, cậu thay đổi quá nhiều rồi Khôn Khôn à. Được rồi chuyện này tôi sẽ giúp cậu, động đến lão bà của cậu như động đến lão bà của tôi vậy] Tử Dị ra vẻ chính nghĩa nói.

"Là lão bà của mình tôi, sau chuyện này tôi sẽ mời cậu một bữa"

"Được, nhớ mang theo lão bà nhà cậu"

"Cứ thế đi" Anh cúp máy.

Nông Nông đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu, giỏ xe dần dần đầy đồ ăn, cậu mua luôn cho mấy ngày sau, còn suy nghĩ xem có phải mua gì nữa không, sau đó ra bàn tính tiền. Tay xách mấy túi đồ, cậu đi bộ về nhà, siêu thị chỉ cách chỗ cậu ở 5' đi bộ.

"Xin hỏi cậu là Trần Lập Nông?" Có chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu, một người đàn ông khá to cao đến trước mặt hỏi.

"Đúng vậy, anh là..."

"Tiểu thư chúng tôi muốn gặp cậu nói chuyện"

"Tiểu thư của anh là ai?" Từ Khôn luôn dặn cậu không được đi theo người lạ.

"Chính là Trịnh Mai tiểu thư, trước đây là bạn cấp 3 của cậu"

"À vậy mời anh dẫn đường" Chính là hoa hậu giảng đường Trịnh Mai, cậu ấy cũng học ở thành phố này sao?

Cậu được đưa đến một ngôi nhà khá xa nội thành, phải mất hơn 30' mới đến nơi. Sau đó có hai người ra đón, còn người đưa cậu đến thì đi mất, cậu trong lòng không hiểu chuyện gì nhưng cũng không biết làm sao, bèn đi theo hai người kia.

"Trần Lập Nông phải không?" Trịnh Mai ngồi trên ghế, vắt chéo chân, mắt đang chăm chú nhìn điện thoại, thấy cậu vào thì cất điện thoại, ra hiệu cho hai người kia lui xuống, mời cậu ngồi xuống đối diện.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?" Nông Nông vừa ngồi xuống liền hỏi, cậu phải về sớm nấu cơm, Từ Khôn về mà không thấy cậu sẽ lo lắng.

"Cậu và Từ Khôn yêu nhau à?"

"Sao cậu....lại biết?" Nông Nông có một chuyện luôn giữ trong lòng, đó là cậu rất tự ti khi ở bên cạnh Từ Khôn. Cậu luôn nghĩ, mình kém cỏi như vậy, được ở bên cạnh là một may mắn lớn, nhưng luôn lo sợ chuyện này chuyện kia, cậu nghĩ mình không xứng đáng với một người tài giỏi như anh. Cậu cũng rất ghen tị với Trịnh Mai, xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có, khi cô đứng cạnh anh thì đúng là rất đẹp đôi.

"Cậu nghĩ mình có xứng đáng với anh ấy không? Cậu có nghĩ là mình đang ngáng đường anh ấy hay không?" Giọng nói cô cay nghiệt, nhìn cậu đang buồn bã như vậy thì cô rất khinh thường, một con người không có gì nổi bật lại còn quá ngốc nghếch.

"Tớ....tớ..."

"Cậu im đi, nhìn cậu tôi liền thấy phiền phức, cậu vừa bất tài, nhà lại không giàu, không có gì xứng đáng với Từ Khôn cả. Tương lai Từ Khôn sẽ kế nghiệp gia sản công ty nhà anh ấy, cậu nghĩ cậu có thể giúp gì được cho anh ấy sao? Tôi khuyên cậu nên biến mất khỏi tầm mắt anh ấy đi, đừng làm hỏng cuộc đời anh ấy như vậy, nếu cậu yêu anh ấy" Trịnh Mai nói một hồi, thấy cậu im lặng, mặt cúi gằm xuống thì hả hê, xem ra đã nói đúng trọng điểm, làm cậu ta tự biết thân biết phận mà rời khỏi Từ Khôn.

Cậu im lặng không nói gì, đúng vậy bản thân mình không phù hợp với anh, bây giờ thì không sao, nhưng sau này anh đi làm, sẽ cần một người vợ đảm đang và tài giỏi bên cạnh hỗ trợ, mà cậu thì không thể làm được như vậy.

"Cô câm miệng lại, cô thì biết gì mà nói" Anh bỗng nhiên đi vào, xuất hiện bên cạnh cậu, khẽ ôm cậu vỗ về, còn cậu thì ngây ngốc nhìn anh.

"Sao cậu..."

"Cậu không biết là tớ cài đặt định vị trong máy cậu sao?" Anh khẽ cười với cậu.

"Từ Khôn à, cậu ta không xứng đáng với anh đâu, em..."

"Im đi, cậu ấy không xứng thì cũng không đến lượt cô, cái loại đàn bà xấu xí như cô thì có bắt tôi cũng không thèm nhìn. Cô nghe cho rõ, chúng tôi yêu nhau là tôi tỏ tình, cũng là tôi chủ động hôn, cũng bắt cậu ấy ở bên cạnh tôi. Là tôi yêu cậu ấy nhiều hơn, cho dù cậu ấy có muốn rời bỏ tôi cũng không cho phép" Anh lạnh lùng nói, đứng dậy kéo tay cậu bỏ đi, sau khi anh đi liền có một đám người đi vào.

"Xử lí cho đẹp tí" Anh khẽ vỗ vai người đi đầu trong mấy người kia, đây chính là đàn em của Tử Dị, anh sau khi nói chuyện với Tử Dị liền buồn chán nghịch điện thoại, thấy thông báo cậu đi ra ngoại thành thì hơi lo lắng, vội liên lạc với Tử Dị cho người đến địa chỉ mình gửi, sau đó anh bắt taxi đến đây, gặp cảnh tượng kia liền tức giận, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu anh thấy mình tức giận nhiều như vậy.

"Sao cậu không nói gì" Cả hai đã lên xe, nhưng cậu vẫn im lặng.

"Tớ nghĩ, Trịnh Mai nói cũng có phần đúng"

"Cậu bị cô ta làm cho ngốc à? Không nghe những gì tớ vừa nói sao? Cậu không được nghĩ linh tinh, bây giờ cậu không được hối hận vì ở bên tớ, cậu xứng đáng được ở bên tớ, trên đời này chỉ có cậu xứng đáng mà thôi, Nông Nông" Anh thơm nhẹ lên môi cậu.

"Đừng như vậy... đang ở bên ngoài" Cậu ngại ngùng đẩy anh ra, phía trước là tài xế đang lái xe ah.

"Không sao, chỉ có như vậy tớ mới bình tĩnh lại, cậu không biết là lúc nãy tớ kìm nén muốn giết cô ta như thế nào đâu. Khi nghĩ cậu gặp nguy hiểm, lòng tớ liền không yên, tim cũng rất đau" Anh đặt tay cậu lên ngực trái mình, nơi đó vẫn đang đập liên hồi.

"Tớ xin lỗi, đáng lẽ không nên đi theo người lạ" Cậu đỏ mặt rụt tay lại.

"Nông Nông, chúng ta đã là người yêu, sao cậu lại không thích thân mật với tớ?" Anh hơi buồn khi cậu rụt tay lại, cậu luôn luôn tránh đi khi anh lại gần cậu.

"Không phải, chỉ là tớ... về nhà... có được không?" Cậu nói khẽ.

"Cậu cho tớ...?" Lần đầu tiên anh bị nói lắp như vậy, thấy cậu gật đầu liền vui mừng ôm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Được, hôm nay phải phạt cậu vì không nghe lời"

Trong ngôi nhà kia, sau khi Từ Khôn bỏ đi thì Trịnh Mai bực mình ngồi đó, tính toán dùng phương án khác, có lẽ phải mạnh tay hơn. Có người đi vào cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Xin chào người đẹp"

"Mấy anh là ai? Cút cho tôi" Cô giận giữ nói.

"Chúng tôi đến tìm em nói chuyện, sao lại cút nhanh thế được, yên tâm bọn anh sẽ đối xử với em thật tốt"

Sau đó không biết có chuyện gì xảy ra với Trịnh Mai, chỉ biết hôm sau Từ Khôn nhận được điện thoại đã xử lí xong, đi kèm là bức ảnh Trịnh Mai, khuôn mặt cô xấu xí thê thảm, chính là bị mấy người kia giả làm thành vụ lên giường với mấy người đàn ông, lúc đó cô bị chuốc thuốc, không biết bản thân đã làm gì, nhưng khi cô bị cho uống thuốc ngủ và ngủ trên giường, khắp nơi đã không ngừng truyền tay nhau bức ảnh kia, ai cũng không ngừng đỏ mặt và khinh thường cô. Có lẽ Trịnh Mai sẽ không dám ra đường gặp ai.

Còn Nông Nông không biết chuyện đó, đang không ngừng lo lắng làm cơm tối, sau khi ăn xong cũng là lúc cậu bị ăn ah, nghe nói rất đau, cậu có chút sợ.

"Yên tâm, tớ sẽ nhẹ nhàng mà" Anh khẽ cười khi thấy cậu lo lắng như vậy, trong khi cậu nấu cơm thì anh lên mạng tìm hiểu chút để không làm cậu đau.

End chương 15

Chương sau có thể có H, nhưng sẽ nhẹ nhàng vì ta ko nỡ viết cảnh quá nóng 😌😌 tâm hồn ta rất trong sáng ah 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro