Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn Minh Quân trước mặt :
" Sao con biết chú là bố của con ? "
" Xin lỗi nhưng con thông minh lắm, nhìn một chút là biết thôi " Minh Quân cười đểu anh.
" Đúng là con trai của ta, thông minh y chang bố " anh mỉm cười xoa đầu nhóc Minh Quân.

Thế nhưng Minh Quân lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ :
" Mẹ bảo con thông minh giống mẹ mà? mẹ Lộc của con bảo bố ngu lắm "
Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt..

mặt anh đen như đít nồi, sao cô lại dám nói với con trai anh là anh ngu chứ? Không thể tin được.
" Sao? mẹ bảo con thế à? "
" Vâng ạ "
" Con nói cho bố nghe xem, mẹ ở đây có tán tỉnh ai không ? "
" Không, chỉ có người khác tán tỉnh mẹ thôi "
" Cái gì?? " Anh cau mày khó chịu.

" Nhưng không sao bố đừng lo, con đã ôm lấy chân mẹ và gọi mẹ bằng bố , sau đó người ta chạy mất "
" Đúng là con trai của ta " Anh mỉm cười hài lòng.
Lúc này Bạch Lộc mới vừa đi chợ về, như thường lệ, cô mở cửa và gọi to :
" Cục cưng, mẹ về rồi "
" A, mẹ về, bố đến thăm con này "
" Bố gì chứ? Con hâm à? "
" Kia kìa " Minh Quân chỉ về phía ghế sofa.
Thái Từ Khôn đang ngồi trên đó, vắt chéo chân nhìn chằm chằm cô.
" Bạch Lộc, tôi tìm em lâu lắm rồi "
Nhìn chàng trai trước mắt, cô thật sự muốn nhào đến ôm, thơm anh cho thật đã.

Nhưng giờ này trong đầu cô lại văng vẳng bài hát của Sơn Tùng : " chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn ".
Bạch Lộc ba chân bốn cẳng bỏ chạy, thấy thế, anh cũng chạy theo, miệng không ngừng đe dọa.
" Em còn dám chạy? Đứng lại cho tôi, tôi bắt được em là em chết chắc ! "
" Baba đừng đánh mẹ đấy nhé "
Cô cong đuôi bỏ chạy mặc kệ ngoài sau vang lên câu nói đe dọa của Thái Từ Khôn.

Nhưng tất nhiên Thái Từ Khôn chưa đầy 1 phút đã túm lấy được cổ áo của cô, lôi ngược về phía mình.

Cô cảm nhận được luồn khí hắc ám ở phía sau, từ từ quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt đen như nhọ nồi của anh.
" Chạy cái gì? Có tin tôi đánh em không ? " Anh cau mày nhìn cô gái nhỏ bé ở dưới ngực mình.
Cô lắc đầu sợ hãi, sau đó anh đưa tay lên.

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị ăn cái tát như trời giáng của anh.

Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây...!không thấy đau một miếng nào cả mà chỉ cảm nhận được hơi thở gấp gáp phà vào đỉnh đầu mình, và cái ôm ấm áp cô luôn thèm thuồng 6 năm nay.
" Sao em lại bỏ đi? Có biết anh nhớ em đến phát điên không? "

Giọng của anh trầm ấm, dịu dàng.

Ôm được cô gái mình yêu rồi, anh sung sướng đến nỗi nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả một vùng áo của cô.
" Sao thế? Sao lại khóc nhè ? " Cô đẩy anh ra, đôi mắt trìu mến nhìn anh.
" Gặp được em, vui nên khóc "
" Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi là Kiều Mộng Nghiên "
Nói rồi cô quay lưng đi, bỗng nhiên cảm thấy thân mình nhẹ bổng.

Anh đang vác cô trên vai, hầm hầm đi về phía cửa hàng.
" Bỏ em ra! Thái Từ Khôn ! "
" Bỏ ra để em chạy trốn hả? 6 năm qua tôi tìm em là quá đủ rồi, bây giờ gặp được em rồi thì đừng hòng mà trốn "
Anh bước vào cửa hàng, nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới sofa cạnh Minh Quân.
" Bố có đánh mẹ không ? "
" Không có "
" Bố bố con con ngọt sớt ha " Cô bĩu môi nhìn thằng con bên cạnh.
" Chứ sao? Đi về " Anh kéo cô đứng dậy.
" Em đang buôn bán ở đây mà? Sao về được "
Anh không nói gì mà nháy mắt với Minh Quân.

Nhóc con liền hiểu ý, bật sang mode nhõng nhẽo đáng yêu :
" Mama, chúng ta về với baba đi.

Con muốn có bố, các bạn đều bảo con là con hoang.

Con buồn lắm..".

Nhìn đứa con đáng yêu như thế, cô không kìm được lòng mà gật đầu đồng ý :
" Mẹ xin lỗi....!Chúng ta về với bố nhé "
" Dạ "
Cô dang tay đón chờ Minh Quân nhào vào lòng mình.

Nhưng không, nhóc Quân lại nhảy lên người bố nó.
" Bố ơi chúng ta đi thôi "
" Được, để bố bế mẹ đã "
" Hứ, không cần..."
Chưa nói xong, anh đã một tay bế cô lên.

Một tay bế đứa con yêu bé bỏng, một tay bế cô vợ dám bỏ trốn của mình.
Anh vô cùng nhẹ nhàng mà bế hai mẹ con ra xe.

Người xung quanh đều nhìn Bạch Lộc bằng ánh mắt như muốn nói : " Già cái đầu rồi còn bắt chồng bế ".

Khiến cô ngượng chín mặt, muốn đội quần lên cho đỡ quê.
Mấy tiếng sau, anh lái xe đưa hai mẹ con đến Thái gia.

Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại căn nhà mà mang cho mình nhiều kỉ niệm.

Nơi tràn ngập hạnh phúc, sự yêu thương.
Chú Thái với dì Vương đi công chuyện chưa về nhà, ông nội chỉ ngồi lì trong phòng, thím Phương vẫn đang lau dọn nhà cửa.
Thấy Thái Từ Khôn về, thím Phương vẫn chào hỏi như thường lệ :

" Chào thiếu gia "
Ngước mặt lên nhìn lại thấy anh đang vác một cô gái nào đó trên vai, ở dưới dắt thêm một đứa bé.
" Bỏ ra! Em tự đi được " Cô vùng vẫy trên vai anh.
" Thím Phương, lo cho thằng nhóc này hộ con nhé "
Nói rồi anh bỏ nhóc Minh Quân ở đó, vác Bạch Lộc lên phòng, khóa cửa lại rồi ném cô lên giường.
" Anh, anh định làm gì thế? " Cô lo sợ lùi về phía sau.
Anh kéo chân cô về, một tay giữ chạy gáy cô.
" Bỏ trốn nè he "

" Dám chơi tui xong rồi bỏ tui nè he "

" Dám nói tui ngu trước mặt con trai tui nè he "
Từng câu nói anh hôn một cái vào môi cô, cắn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cô.

Khiến cô khó thở thoát ra.
" Đau, bỏ em ra, Thái Từ Khôn! "
Anh kéo cô ngồi dậy, ôm chầm lấy cô.
" Anh xin lỗi..."
" Cắn người ta xong rồi xin lỗi hả?Cút "
" Dám kêu tui cút hả! Có tin tôi đánh em không ? "
Câu trước còn dịu dàng, câu sau lại dọa đánh người ta.
Cô lại ôm anh thật chặt, sống mũi cay cay, nước mắt tự nhiên tuôn xuống.
" Em nhớ anh...!"
" Anh cũng thế, em có biết anh tìm em lâu lắm không? sao lại dại dột bỏ đi như thế hả? Cả nhà lo cho em nhiều lắm đó "Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
" Em xin lỗi...Tại...tại " Cô càng nói thì càng òa khóc to hơn, ôm chặt lấy anh.
" Anh biết.
Anh mới là người sai.

Mấy năm qua em phải vất vả sinh con mà không có ai bên cạnh.

Em phải nuôi con một mình mà không có anh chia sẻ khó khăn với em.

Anh đúng là một thằng đàn ông tồi.."
" Anh không size, chúng ta size..."
______________________
Ở dưới nhà, thím Phương nhìn chầm chầm thằng nhóc Minh Quân, thằng bé này giống thiếu gia quá.

Thím Phương đã ở Thái gia mấy chục năm, được chứng kiến Thái Từ Khôn lớn lên từng ngày nên bà không thể nào sai được.

Đây chính là con rơi của Thái Từ Khôn.

Lúc nãy lại thấy anh mang một cô gái về nhà, bà không nhìn rõ mặt cô gái đó.
"Không xong rồi, không xong rồi, còn Bạch Lộc thì sao? Thái thiếu gia đã phản bội tiểu thư lâu lắm rồi sao? Phải gọi điện cho bà chủ " thím Phương nghĩ.
" Alo, bà chủ hả, chết rồi bà chủ ơi.
Thái thiếu gia đem tình nhân về nhà, còn đem cả con rơi về nữa " Thím Phương lo lắng nói.
" Cái gì? Thằng chó đó dám phản bội Bạch Lộc của tôi hả? Dì đừng cho nó với con nhỏ Tuesday đó ra ngoài nhé, tôi về liền.

Thái Từ Khôn mày chết với bà !!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro