Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Phương Yến ngồi tán gẫu với nhau rất lâu.

Thoáng cái đã 11 giờ, cũng đến giờ mấy anh chị 12 thi xong rồi.

Cô nghe thấy tiếng thông báo vọng ra từ trường, sau đó từ cổng trường mọi người thi xong bắt đầu ùa ra.
Cô cùng Phương Yến thanh toán rồi đi ra ngoài.

Giữa hàng trăm người, cô có thể nhìn thấy rõ Từ Khôn đang đứng ở chỗ nào.

Cô thấy anh, anh cũng thấy cô nên mỉm cười tiến lại gần, dang hai tay đón chờ Bạch Lộc.
Cô cũng sà vào lòng anh, sau đó ngước mặt lên hỏi :
" Anh làm bài được không đó ? "
" Tất nhiên là được rồi" Anh tự tin khoe cá tính trả lời.
" Vậy tốt rồi, chúng ta về nhà "
Cô mỉm cười kéo tay anh đi, anh cũng ngoan ngoãn để cho cô kéo đi.

Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm đó chính là bay thẳng lên giường ngủ một giấc cho thật ngon.

Bạch Lộc thì sẽ đi siêu thị cùng thím Phương để mua đồ nấu ăn cho Thái Từ Khôn một bữa thật ngon, đến lúc phải bồi bổ cho anh rồi.

Mấy tuần qua phải ôn thi, anh ít ăn cơm lại còn thiếu ngủ, nên nhìn anh ốm yếu xanh xao, khuôn mặt cũng gầy gò và quầng thâm mắt vô cùng đậm.

Nhìn anh như thế cô xót lắm.
Đến siêu thị, cô đẩy xe còn thím Phương đi đến từng quầy lựa thực phẩm.
" Hôm nay nấu món gì thím nhỉ ?" Cô ngó ngó xung quanh hỏi.
" Thím cũng không biết, hay làm tôm hùm nướng cho cậu chủ nhỉ ?"
" Đừng thím ơi, anh ấy không thích ăn mấy món đó đâu "
18 năm sống trong giàu sang, ngày nào cũng tôm hùm, bào như, cua hoàng đế, anh thật sự vô cùng ngán ngẩm rồi.

Bạch Lộc cảm thấy anh chẳng thích mấy món đó, anh chỉ thích ăn mấy món ăn bình dân thôi.
Lượn vòng quanh cái siêu thị, cuối cùng hai thím cháu quyết định làm món gà hầm thuốc Bắc, thịt kho hột vịt, giò heo hầm măng.
" Mấy món này đó giờ cậu chủ nhỏ chưa ăn lần nào, liệu có được không con ? " thím Phương lo lắng hỏi.
" Được mà thím, không sao đâu " cô mỉm cười rồi ra quầy thanh toán.
[...]
Tại Thái gia
Hôm nay Bạch Lộc sẽ nấu cơm.

Mùi thơm của gà hầm thuốc Bắc lan tỏa khắp căn nhà, dì Vương cùng chú Thái đang ở trong phòng cũng bị mùi hương này câu dẫn.
" Bạch Lộc nấu gì thơm thế con? " dì Vương đứng cạnh cô hỏi.
" Dạ, gà hầm thuốc Bắc ạ "
" Món gì lạ thế? chú còn chưa ăn bao giờ " chú Thái bảo.
" Ngon lắm chú ạ "

[...]
Cơm canh bày sẵn ra rồi nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa dậy, thấy thế Bạch Lộc phải lên lầu gọi anh.
Mở cửa phòng ra, anh vẫn đang ngủ bất động trên giường, và cái tướng ngủ...!không thể nào diễn tả được..
" tiểu Thái, dậy ăn cơm đi " cô ngồi bên cạnh, lay lay vai anh.
Anh không dậy mà quay mặt sang hướng khác, chép chép miệng sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bất lực, cô đứng dậy bước sang người anh sau đó ngồi đối diện, dùng hai tay xoa nắn hai cái má anh, sau đó dùng tay banh con mắt anh ra, thế mới chịu dậy đó.

" Em làm gì thế? anh đang ngủ ngon " anh ngồi dậy mệt mỏi dụi dụi mắt.
" Dậy ăn cơm đi, 7 giờ rồi đó, anh biết mình ngủ mấy tiếng rồi chưa ? "
Vốn dĩ định từ chối và ngủ tiếp, nhưng bụng anh lại sôi sùng sục lên.
" Vợ xuống trước đi, chồng vào rửa mặt đã "
" Vợ vợ chồng chồng suốt...nổi da gà " cô bĩu môi sau đó đi xuống lầu.
[.....]
Kì nghỉ hè đợt này cả gia đình anh quyết định đi qua Mỹ để thăm ông nội Thái Từ Khôn.

Ông nội anh định cư bên Mỹ cũng đã lâu rồi, do tuổi cũng đã già nên không muốn đi máy bay nữa, nên từ đó đến nay cô chưa bao giờ được gặp ông nội Thái Từ Khôn.
Cả nhà họ đi máy bay riêng, trong đó giống như một căn nhà thu nhỏ, gì cũng có, lại không có người ngoài nên càng yên tĩnh hơn.
Bay 17 giờ đồng hồ mới đến nơi, cô nắm lấy tay anh mệt mỏi bước xuống xe.

Bây giờ là tháng 7 nên ở Mỹ không khí khoảng 23 - 28 độ, có chút se lạnh, cô vùi ôm chặt eo anh cảm nhận hơi ấm.

Dì Vương cùng chú Thái đi làm thủ tục gì đó, xe cũng đến chở hành lí của họ đi.

Chỉ còn anh và cô đứng ôm nhau giữa sân bay rộng lớn này.
" Lạnh lắm hả ? " anh với tay ôm lấy cô vào lòng.
" Vâng...!hơi lạnh "
" Nào, mặc vào đi " anh cởi cái áo khoác của mình ra, đưa cho cô.
" Anh không lạnh hả ? "
" Không, anh còn đang nóng muốn chết đây "
Cô cười típ mắt nhìn anh sau đó nhận lấy chiếc áo, mặc vào.

Nó quá rộng so với cô, tay áo còn dư ra rất nhiều, vạt áo còn dài đến đầu gối của cô.

Trong chiếc áo này có mùi cũng như hơi ấm của Thái Từ Khôn nên cô không còn cảm thấy lạnh nữa..

" Xong rồi, đi thôi hai đứa " dì Vương cùng chú Thái từ lúc nào đứng ở sau lưng bọn họ.
" Vâng "
4 người cùng nhau lên chiếc xe đen đắt tiền đang đợi sẵn rồi phi xe đến một căn biệt thự cổ, nhìn vô cùng đẹp và sang trọng.
Họ xuống xe rồi đi vào trong.
Ở trong căn phòng khách lộng lẫy, một cụ ông đang ngồi ở sofa nhâm nhi một cốc trà và thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ đĩa nhạc.

" Bố ơi, chúng con về rồi " chú Thái nói.
Nghe thấy tiếng nói, ông cụ quay mặt lại, nhìn chưa đầy 10s lại quay mặt lên, không quan tâm đến bọn họ.
" Các người còn nhớ đến ông cụ già này à? "
" Ông nội...!"
Dì Vương với chú Thái đi đến ngồi cạnh hai bên ông, còn Thái Từ Khôn dẫn Bạch Lộc ngồi ghế đối diện.
" Bố ơi, đừng giận nữa mà, mấy tháng nay hơi bận nên không qua thăm bố được " dì Vương nói.
Trung bình một năm mọi người qua thăm ông 3 lần.

Nhiều lần chú Thái muốn đưa ông về Trung Quốc nhưng ông nhất quyết không muốn đi, chỉ muốn ở lại Mỹ.

Không ai biết lí do vì sao và ông cũng không nói, có lẽ là do Mỹ là nơi ông và vợ ông đã gắn bó với nhau hơn nữa đời người, bà cũng đã mất ở tại nước Mỹ nên ông không muốn về mà chỉ muốn ở lại nơi đây.

Từ khi vợ ông mất ông cũng trở nên buồn bã, ít nói, và luôn cáu gắt với mọi người.
" Tôi không dám giận mấy người. Mà các người về đây dẫn theo người ngoài làm gì ? " ông cau mày nhìn Bạch Lộc.
" Con chào ông ạ " cô lễ phép đứng dậy cúi người, trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ, có vẻ ông không thích cô cho lắm.
" Đây là Bạch Lộc, bạn gái của tiểu Thái đấy, con có kể cho bố nghe mấy lần, chắc bố quên rồi "
Ông không nói gì mà nhìn Bạch Lộc rất lâu làm cho cô vô cũng hoảng sợ.
Nhìn lại bản thân mình, cô thấy mình ăn mặc hơi bình thường, chẳng nhẽ vì thế ông mới nhìn cô như thế sao??
" Sao...ông nhìn con lâu vậy ạ ? " Bạch Lộc nhỏ giọng hỏi.
" Con...!lại đây " ông thẳng chân đạp chú Thái đang ngồi cạnh ra chỗ khác, sau đó vỗ vỗ bên cạnh, ý muốn Bạch Lộc ngồi ở đó.
Cô và mọi người vô cùng khó hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi cạnh ông.

Lúc này ông lại càng nhìn cô chầm chầm và lâu hơn, sau đó mới cất giọng nói.

" Con tên là gì ? "
" Bạch Lộc ạ..."
" còn bà ngoại con? " Khuôn mặt ông vô cùng nghiêm túc hỏi.
" Dạ bà ngoại con tên là Diệp An Thủy ạ..." cô thắc mắc không biết ông hỏi tên bà ngoại cô làm gì, nhưng cũng rất nhanh trả lời.
Ông khựng lại một lúc, sau đó vẻ mặt cau có, khó chịu thường ngày của ông bỗng chốc tan đi thay vào đó là khuôn mặt hớn hở, vui vẻ, sau đó ông tiếp tục hỏi Bạch Lộc :
" Bà ngoại con là Diệp An Thủy? Tiểu Thủy giờ ra sao rồi? "
" Bà con...!mất rồi ạ " cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo, nhắc đến chuyện này cô lại vô cùng buồn, cố gắng lắm cô mới kìm lại được nước mắt.
" Hả? Cái gì? Tiểu Thủy mất rồi " Ông ngạc nhiên hét toáng lên.

Mọi người lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông bình tĩnh kể lại thì mới biết.

Bạch Lộc nhìn rất giống bà ngoại cô khi còn trẻ.

Vì thế lúc nãy ông nhìn cô rất lâu, nhìn kiểu gì thì trông cô vẫn giống y như đúc người bạn cũ của ông - Diệp An Thuỷ - bà ngoại của Bạch Lộc.
Theo lời ông kể, mấy chục năm về trước, trong lúc ông vẫn còn tay trắng đi lập nghiệp tình cờ gặp bà ngoại Bạch Lộc.

Hai người đồng hành cùng nhau và mới tạo nên được tập đoàn Thái thị như bây giờ.

Và cũng chính bà ngoại cô đã giúp ông theo đuổi Hạ Minh Minh - người vợ đã mất của ông.

Mấy năm sau đó bà ngoại cô mất tích luôn, ông tìm kiểu gì cũng không tìm ra.

Cho đến lúc gần cuối đời, ông mới gặp lại người cháu gái của bạn mình.
" Bạch Lộc, ông nội đã nợ bà con nhiều thứ lắm, bây giờ là lúc ông nội bù đắp cho con.Mấy năm qua con sống có tốt không? " Ông nghiêm túc đưa bàn tay run lẩy bẩy và lạnh lẽo của mình nắm lấy tay Bạch Lộc, giờ đây ông đã coi Bạch Lộc như cháu ruột mình.
" Mấy năm qua ở Thái gia chú dì đã lo cho con ăn học đầy đủ lắm ông ạ..."
" Vậy thì tốt, vậy thì tốt "
" Bố ơi, gia đình mình có thêm Bạch Lộc rồi, bố về Trung Quốc ở với tụi con nha " chú Thái nhân lúc ông đang vui muốn đưa ông về Trung Quốc.
" Không " ông vẫn cự tuyệt.

Do ông giận dỗi chú Thái vì lâu rồi không đến thăm ông.
" Ông nội, ông về ở với cháu đi, cũng sẵn về thắp cho bà con một cây nhang, bà gặp được ông chắc bà cháu vui lắm "
" Được. Nghe cháu hết "
dì Vương cùng chú Thái ngạc nhiên, shock lên shock xuống, xĩu up xĩu down.

Mấy năm trời thuyết phục ông về Trung Quốc muốn gãy lưỡi mà ông vẫn một mực không chịu về.

Ấy thế mà bây giờ chỉ bằng một lời nói của Bạch Lộc thôi ông đã gật đầu đồng ý..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro