Hồi 1 - Chương 10: Anh và em ở nơi khác nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộng Nghiên luôn cảm thấy suy nghĩ của mỗi người là thứ khó đoán nhất.

Đặc biệt là với một người có tính cách chậm chạp như cô, ngay cả bạn thân hay Ngôn Kiều, cũng khó có thể hiểu được tâm trạng của cô qua lời nói.

Nhưng chỉ có Thái Từ Khôn là khác.

Từ khi gặp anh, ngay lần đầu tiên anh luôn có thể cảm nhận được mọi vui buồn của cô.

Dù bây giờ anh đang ở nước Anh xa xôi, vẫn cảm nhận được.

"...Vừa rồi, khoảng hai tiếng trước, Ngôn Kiều đến tìm tôi" Cô dùng ngón tay xoa nhẹ mặt sau điện thoại, "Hình như anh ấy uống rượu, tâm trạng không tốt, hơn nữa anh ấy đã nói rất nhiều"

Anh ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe.

"Sau đó..." Cô dừng lại một chút, "Tôi luôn nhớ lời anh nói với tôi, vì vậy tôi và anh ấy chia tay trong vui vẻ, đồng thời cảm ơn anh ấy đã đối xử tốt với tôi trong ba năm qua, từ nay về sau không gặp lại, trở thành hai người xa lạ, không bước vào cuộc sống của nhau"

"Em cảm thấy như vậy là chính xác đúng không?"

Bạch Mộng Nghiên cắn răng và phát ra một tiếng "Ừ".

"Vậy là tốt rồi" anh nói, "Nếu em nghĩ làm vậy là đúng, thì tôi sẽ ủng hộ em"

"Có một số chuyện dứt khoát một chút, thì sẽ tốt cho mình và người khác" Anh nói thêm.

"Ừ, tôi chỉ là... trong lòng có chút trống rỗng" Lúc này cô mới khẽ thở dài, tắt đèn đầu giường.

"Time heals everything" Giọng anh trầm thấp, sử dụng tiếng Anh với cách phát âm hoàn hảo.

Thời gian chữa lành mọi thứ.

Cô đang cầm điện thoại, cả người như bị chìm đắm vào của giọng nói của anh.

Hơn nữa, anh vẫn tiếp tục nói một vài từ tiếng anh với giọng thì thào đó, đại khái là, để rồi khi trưởng thành, dù có trải qua những khó khăn đau đớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được thời gian làm mờ đi.

"Sao anh lại thế này... không sợ tôi nghe không hiểu à, hay là anh đang nói chuyện với ai vậy?" Cô nghe xong, lòng mềm mại như nằm trên bông, vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm như một đứa trẻ con, " Chỉ số IQ của tôi là chỉ bằng một nửa của anh, học toán quá tệ, ngữ văn cũng không ổn, viết văn bố cục luôn rời rạc..."

"Tôi thấy trên tủ đầu giường của em có mấy cuốn tiểu thuyết bản tiếng anh và đĩa Blu-ray cũng là bản tiếng anh luôn" Anh hạ giọng cười nói "Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ ông trời đã đặt tài năng học ngữ văn và toán học của em vào môn tiếng anh rồi"

Cô không nhịn được cười nói, "Tiếng Anh có lẽ là thứ duy nhất có thể đại diện cho chỉ số IQ của tôi, để người khác thấy nó không phải là số không"

"Nhưng đừng nói tiếng Anh với Đậu Nãi" Anh nhanh chóng trả lời, "Nó là thỏ Trung Quốc"

Cô "hừ" một tiếng, trở mình nói, "Tôi sẽ không dạy nó trở nên ngu ngốc đâu"

"Đậu Nãi là giống đực" Thái Từ Khôn ho nhẹ một tiếng, "Khác phái thì thu hút nhau, cho nên dù em dạy nó ngu ngốc như thế nào, nó nhất định cũng sẽ thích em"

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy lời nói của anh có ý trêu chọc, lập tức không phục, "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hòa thuận với nó"

"Được được..." Anh bất đắc dĩ nói, lại không nhanh không chậm nói tiếp.

"Đừng nắm lấy tai nó, vì tai là cơ quan trọng yếu của thỏ, em chỉ cần một tay đỡ lưng nó, tay kia nhấc mông nó lên để chân và bụng hướng về phía trước"

"Đường ruột của thỏ tương đối yếu, em chỉ cần cho Đậu Nãi ăn thức ăn dành riêng của thỏ với uống nước hoặc mua một ít cỏ linh lăng tươi là đủ. Thỉnh thoảng, em cũng có thể cho ăn một ít cần tây và rau mùi. Những loại cây này có lợi cho thỏ"

Anh viết vào sổ, nhưng có thể nhớ chính xác như vậy, Bạch Mộng Nghiên lắng nghe anh nói, thỉnh thoảng hỏi anh thêm vài câu.

"Tiểu Nghiên"

Vào thời điểm anh gọi, cô bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, "...Hả?"

"Muộn rồi, nên ngủ thôi"

"Khôn..." Cô dụi dụi mắt.

"Sao," Bên kia anh cười nhẹ nói, "Muốn tôi hát ru em ngủ không?"

Cô ngẩn người, theo bản năng, giọng mũi nồng đậm, "Muốn..."

Thái Từ Khôn dừng lại vài giây, sau đó bắt đầu thấp giọng hát.

"Lay down your head, And i'll sing you you a lullaby, Back to the years..."

Lời bài hát du dương cùng giọng hát mềm mại từ đầu dây bên kia thông qua làn sóng vô tuyến truyền đến bên tai cô.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy cả người mềm nhũn, sau vài câu hát, ngủ thiếp lúc nào không hay.

Tên của bài hát là gì? Sao mà hay thế...

Ngày mai cô gọi lại hỏi anh được không?

Ngày mai anh hát ru cô ngủ nữa được không?

Cô cũng không biết rằng ở bên kia trái đất, một người đàn ông cả đời chưa bao giờ hát ru cho một cô gái nào lại dễ dàng cam tâm tình nguyện nửa quỳ trước chiếc vali đã mở ra, phớt lờ tiếng chuông cửa điên cuồng của các giáo viên và nhà nghiên cứu khác trong nhóm toán học ngoài cửa, anh vừa cầm điện thoại, gần như thành kính hát ru cho cô nghe.

The world I build for you is safe and quiet.

Trong thế giới tôi tạo ra cho em, ở đó luôn an toàn và yên tĩnh.

**

Ngày hôm sau cô có lịch bay từ Thượng Hải đến Quảng Châu.

Sau khi Bạch Mộng Nghiên phát xong thức ăn cho hành khách, cô đẩy xe về khoang cuối, lập tức bị Chu Nhược nhanh tay lẹ mắt túm lấy.

"Tiểu Nghiên, hai ngày nghỉ lễ Giáng sinh, có chuyện gì xảy ra sao?" Chu Nhược nhìn cô, do dự nói "Cùng Ngôn Kiều...?"

Cô biết nếu cô không nói ra Chu Nhược không bao giờ buông tha cho cô, để xe đẩy đồ ăn sang một bên, cô bình tĩnh giải thích tình hình cho Chu Nhược một cách đơn giản nhất.

Phản ứng đầu tiên của Chu Nhược sau khi nghe điều này là tức giận, định mở miệng mắng một trận, nhưng lại thấy cô trông không có gì buồn bã, Chu Nhược thở ra một hơi, "Chỉ cần cậu vui vẻ là được, chia tay người này thì có người khác, đàn ông tốt trên đời này thiếu gì"

"Ừ" cô gật đầu, "Bây giờ tâm trạng của tớ rất tốt"

"Này Tiểu Nghiên" Chu Nhược nghĩ một lúc, lại nói, "Cậu vừa nói anh hàng xóm đẹp trai đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện này?"

Côn ngẩn người, "Đúng vậy, hôm qua còn tặng cho tớ một con thỏ nhỏ làm quà Giáng sinh, tên là Đậu Nãi, thỏ con rất dễ thương"

Chu Nhược nheo mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.  

Bạch Mộng Nghiên bị cười đến nổi da gà, "...Làm sao vậy?"

"Đồng chí Bạch Mộng Nghiên, cậu nghe tớ phân tích đây"

Chu Nhược cầm tay cô, kích động nói: "Người ta lớn lên đẹp trai giống minh tinh lại làm giáo viên dạy toán ở trường đại học hàng đầu thế giới, giơ tay nhấc chân hay cư xử đều tao nhã, tinh tế lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác, lại còn biết làm bánh, một người đàn ông như vậy nên gọi là người đàn ông hoàn hảo phải không?"

Cô gật đầu một cách dứt khoát.

"Nhưng anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"...Nghĩa là sao?" Cô ngập ngừng nói.

"Có nghĩa là..." Chu Nhược kéo dài giọng nói, "Anh ấy có ý tứ với cậu"

Sau khi nghe Chu Nhược nói, Bạch Mộng Nghiên mất một lúc lâu để hiểu được, cô trợn tròn mắt, lập tức phủ định nói, "...Không có khả năng"

"Tại sao không thể?" Chu Nhược vẻ mặt hưng phấn, "Nếu không, tại sao anh ấy lại dành nhiều thời gian, công sức để đối xử tốt với cậu như vậy? Chẳng lẽ anh ấy chỉ muốn làm bạn với cậu? Thời gian đó đủ cho anh ấy hẹn hò với mười cô gái xinh hơn cậu. Đừng ngớ ngẩn nữa, hai người cũng đâu phải bạn bè gì nhiều năm đâu"

"Đúng rồi, anh ấy có bạn gái chưa?" Chu Nhược nhớ ra điểm quan trọng liền hỏi.

"...Tớ không biết." Bạch Mộng Nghiên thành thật trả lời, "Tớ không có hỏi anh ấy"

Nói tới đây, cô đột nhiên phát hiện, từ đầu đến giờ, cô cùng Thái Từ Khôn chưa thể nó rõ mối quan hệ là gì, cũng chưa từng xem xét về phương diện yêu đương. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh và cô có duyên gặp nhau, cô xem như may mắn khi gặp được người như anh, nên dần dần coi anh như một người bạn vô cùng quan trọng của mình.

Nhớ lại, cô dường như luôn chấp nhận sự giúp đỡ và quan tâm của anh một cách tự nhiên, tin tưởng vào lời khuyên, lắng nghe ý kiến ​​​​của anh, có được dũng khí nhờ sự cổ vũ của anh, cảm thấy hạnh phúc khi gặp anh hoặc nói chuyện với anh, hơn nữa, anh dường như hiểu cô nhiều hơn cô hiểu về anh.

Bất tri bất giác, cô thực sự có cảm giác dần trở nên ỷ lại vào anh, muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Thật sự, là như vậy?

"Ông trời quả thật đối xử rất tốt với cậu..." Chu Nhược suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói "Người cũ tệ bạc vừa vứt đi, liền xuất hiện một người hoàn hảo như vậy, cậu không cảm thấy mình tổn thọ sao..."

"Hả? Cậu nói cái gì?" Bạch Mộng Nghiên há miệng nói, "Tớ nghe không rõ"

"Nghe tớ nói này," Chu Nhược lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay vỗ mạnh vào vai cô, "hôm nay trở về, cậu phải hỏi ngay xem anh ấy có bạn gái chưa, nếu anh ấy nói không có thì cậu thực sự đi mua vé số đi, sẽ trúng độc đắc đó"

"Bạch Mộng Nghiên, tớ và cậu đánh cược mười chầu gà xào ớt, anh ấy chỉ số thông minh cao như vậy hơn nữa mọi phương diện đều hoàn hảo, vì vậy tớ cá nhất định là đang coi trọng người lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như cậu"

...

Từ buổi chiều đến tối về nhà, tâm trí của Bạch Mộng Nghiên quanh quẩn những lời của Chu Nhược.

Trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy Chu Nhược đang nói đùa, bởi vì dù cô có nghĩ thế nào thì Thái Từ Khôn cũng không thể nào nhìn trúng cô được.

Nếu không phải là hàng xóm của nhau, có lẽ cả đời này cô không có may mắn gặp được anh.

Sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy có thể anh đã có người yêu ở Anh, cũng chỉ vì lòng tốt, thấy cô đáng thương nên mới quan tâm cô nhiều hơn.

Loại suy nghĩ rối rắm này kéo dài cho đến sau bữa tối, khi cô cùng Đậu Nãi chơi đùa một chút, vì trong lòng có tâm sự, cô bế Đậu Nãi sai tư thế, suýt nữa thỏ con từ bàn trà ngã xuống sàn.

Cô sợ hãi một hồi, vuốt xe Đậu Nãi, sau đó đặt thỏ con vào lồng, Đậu Nãi dường như chán ghét, đá đôi chân ngắn của mình về phía cô.

Đang xem thường cô sao...?

Cô giở khóc giở cười nhìn Đậu Nãi đang quay lưng lại với mình.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, tim cô nhảy dựng một cái, cô vội vàng chạy tới cầm lên kiểm tra, dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình.

"Alo" Cô nhanh chóng bắt máy, vui vẻ nhưng cũng có chút hồi hộp vô cớ.

"Em đang chơi với Đậu Nãi à?" Giọng Thái Từ Khôn từ bên kia truyền đến.

"Ừ, " Cô nói xong lại sửng sốt, "Sao anh biết..."

Người này có đôi mắt nhìn xuyên không gian à?

Anh cười khẽ, "Tôi đếm thời gian rồi"

"Ngày đầu tiên ở cùng Đậu Nãi thế nào?" Anh trầm giọng hỏi lại.

"Khá tốt," cô đỏ mặt, nghĩ rằng không bao giờ để anh biết cô suýt chút nữa làm thỏ con ngã ra sàn, "Ăn uống no say, còn chạy nhảy một hồi"

"Anh thì sao? Đang giải quyết vấn đề toán học à?"

"Ừ" anh nói, "hôm nay có một buổi hội thảo, vừa về đến nhà"

"Có mệt không?" Cô không tự giác nhỏ giọng hỏi, "Anh vừa mới về hôm qua, thời gian nghỉ ngơi còn không có"

Anh trầm ngâm một chút, "Tôi không mệt, chỉ là có chút lo lắng."

"Anh đang lo lắng cái gì?" Cô không chút suy nghĩ hỏi.

Thái Từ Khôn trầm mặc vài giây, sau đó dịu dàng nói "Chờ một chút, tôi uống chút nước"

"Được" Bạch Mộng Nghiên cầm điện thoại, ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng do dự có nên hỏi anh chuyện cá nhân hay không.

Có khi nào trông cô rất kỳ lạ không? Giống như có tâm tư thầm kín? Liệu anh có ấn tượng xấu về cô không?

Lỡ như anh nói đã có bạn gái...

Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy phiền muộn.

"Tiểu Nghiên"

"Hả?" Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói anh làm cho giật mình.

"Em muốn gọi video, xem nhà của tôi ở Anh không?"

"...Được" Cô ngẩn người, sau đó gật đầu, vội vàng chạy đến bật máy tính.

Ngay sau khi đăng nhập vào Skype, yêu cầu gọi điện video của anh xuất hiện trên màn hình.

"Thấy rõ không?" Sau khi kết nối, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của anh trên màn hình, anh vẫn đang uống nước, một tay cầm ly nước, một tay sờ chuột.

Gọi video khác với gọi điện thoại bình thường, nhìn thấy mặt anh đồng thời nghe thấy giọng nói của anh, tim cô đập thình thịch vô cớ.

"... Thấy rõ" Cô im lặng nuốt nước bọt, có chút đứng ngồi không yên.

"Chỗ tôi ngồi là phòng khách" Anh ôm laptop đứng dậy, điều chỉnh góc độ, ra hiệu cho cô nhìn về phía sau, "Tôi thường ngồi ở đây làm việc"

"Bên kia là phòng bếp, hiếm khi được sử dụng, nhưng tôi thường dùng máy pha cà phê và máy nướng bánh mì"

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác nhìn màn hình, anh ở bên kia nghiêm túc giới thiệu, nhưng cô một câu cũng nghe không vào, chỉ chăm chú nhìn sườn mặt của anh.

...

"Tiểu Nghiên, em đang hồi hộp sao?"

Khi cô lấy lại tinh thần, anh đã trở lại chỗ ngồi, yên lặng nhìn cô, "Có chuyện gì sao? Hình như em có chút thất thần"  

"Thì là..." .

Không xong, bị anh phát hiện rồi.

Cô lúng túng sờ sờ lỗ tai, hít sâu một hơi, "Thật ra cũng không có gì to tát..."   

Làm sao bây giờ? Cô có thực sự muốn hỏi không?  

Thái Từ Khôn bên kia nhìn khuôn mặt rối bời của cô trên màn hình, khẽ nheo mắt, chờ đợi cô nói.

"Chuyện là..." Cô nghiến răng nghiến lợi, trên má dần dần hiện lên một chút ửng hồng, "Anh... đang sống một mình sao?"  

Cuối cùng cũng nói ra... anh... hẳn là có thể hiểu được ý cô.

Bên kia màn hình, Thái Từ Khôn nhìn thấy cô hỏi xong thì hai má ửng hồng, anh trầm mặc hai giây, khóe miệng chậm rãi cong lên.

"Tiểu Nghiên" Lúc này, anh vô cùng hứng thú giơ một tay lên chống cằm, đến gần màn hình notebook, nhìn mặt cô.  

"...Hả?" Bạch Mộng Nghiên hai tay nắm chặt quần pyjama, chờ đợi câu trả lời của anh, không dám ngẩng đầu nhìn màn hình.  

"Tôi vẫn luôn sống một mình."  

Anh chậm rãi nói, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc, nói ra câu trả lời mà trong lòng cô muốn nghe nhất, "Tôi không có bạn gái"

Nội tâm Bạch Mộng Nghiên "lộp bộp" một tiếng.

"Hơn nữa em yên tâm, tôi cũng không có bạn trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro