fanfic // okay [kuminon] - Part 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho em biết đi, chị có yêu em không, dù chỉ là một chút?"

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại và vang dội trong tâm trí cô. Thanh âm của sự vỡ nát và bị phản bội nơi tiếng thì thầm ấy tiếp tục xé nát trái tim cô thành hàng triệu mảnh. Từ chỗ ngồi, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Chiếc áo len xám cùng váy của cô đẫm nước, nhuốm đầy máu. Mái tóc rối bời cũng ướt sũng vì cơn mưa, một số lọn tóc cẩu thả bám lên cổ và khuôn mặt cô. Nhìn vào khuôn mặt của chính mình, cô thấy vài vệt máu khô ở trên má phải. Đưa tay lên để lau chúng đi, nhưng ngay lập tức, tay cô đông cứng lại. Tay của cô cũng đầy máu. Máu. Tâm trí của cô nhận ra, đây là lần đầu tiên cả người cô bị bao phủ bởi máu. Đây không phải là máu của cô. Sẽ tốt hơn nếu nó là máu của cô. Nhưng nó không phải. Nó không phải là máu của cô. Nó là của -

"Đừng suy nghĩ nữa, Kumi. Đó không phải là lỗi của em." Một giọng thì thầm nhẹ nhàng, Kumi cảm thấy luồng hơi ẩm ướt phả vào má. Ánh mắt của cô hướng lên nhìn người đang từ từ cúi xuống ngang tầm mắt mình.

"Ch-Churi..." Cô nhận ra bộ đồng phục màu đỏ phía sau Churi. Là Matsurina. Rồi cô nhớ ra mình đã gọi cho Churi trên đường đến bệnh viện.

Churi mỉm cười ấm áp; cẩn thận và nhẹ nhàng lau máu trên khuôn mặt của Kumi. "Đừng đổ lỗi cho bản thân mình vì bất cứ điều gì. Em ấy sẽ không sao đâu. "

Kumi không nói gì, lặng yên để Churi làm những gì cô ấy muốn. Tất cả những gì cô có thể nghĩ được rằng nó là lỗi của cô. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, và mọi thứ sẽ không thể "ổn" được. Tất cả những gì cô có thể thấy là máu của Kanon trên quần áo, trên mặt, trên tay, trên đường và câu hỏi đó cứ tiếp tục ám ảnh tâm trí cô.

"Nói cho em biết đi, chị có yêu em không, dù chỉ là một chút?"

-

Nụ hôn đầu của họ diễn ra một cách không bình thường, ở một nơi cũng bất thường không kém.

Mặc dù chỉ là học sinh mới, nhưng Kanon dễ dàng kết thân được với rất nhiều bạn bè. Mọi người trong ngôi trường này đều rất tử tế và tốt bụng. Xuất thân từ một trường trung học có cả nam sinh lẫn nữ sinh, Kanon lo lắng làm thế nào để trở thành cô gái nổi bật của trường, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mình chẳng cần phải lo gì cả. Cô thấy khá dễ chịu khi được vây quanh bởi các cô gái cùng tuổi hay sự chào đón niềm nở của những học sinh khóa trên. Tuy nhiên, có một người không như thế. Đó là một thành viên vui tươi, hài hước của nhóm nổi tiếng nhất trường - Yagami Kumi.

Khác với nhóm các cô gái mà Kanon thường thấy trên phim ảnh, nhóm của Kumi không thuộc lọai hạ thấp người khác để tự nâng giá trị của bản thân lên. Đó là một nhóm gồm những cô gái xinh đẹp, không hề để tâm đến sự nổi tiếng đáng kinh ngạc mình có được, họ đều tốt bụng và đáng yêu. Họ là những học sinh năm hai gần gũi và dễ tiếp xúc, đó là điều thu hút sự chú ý của Kanon nhất.

Có một điều gì đó ở Kumi lôi cuốn Kanon. Cô nghĩ có lẽ do đôi mắt của Kumi. Những gì Kanon cảm nhận được khi cô nhìn vào mắt Kumi thật khó tả. Nó như bị điện giật, theo chiều hướng tốt. Ánh mắt hòan hảo ấy không bao giờ thất bại trong việc làm tim Kanon đập nhanh hơn.

-

"Tệ thật." Kumi càu nhàu, vươn vai một chút trước khi nghiêng mình tiếp tục lau nhà. "Chúng ta nghỉ một chút thôi, Non-chan."

Kanon mỉm cười với biệt danh đó và gật đầu. Họ đang ở trong phòng tắm, dọn dẹp gần một giờ đồng hồ rồi. Cô dựa cây lau nhà vào tường và lau mồ hôi của mình. Kanon nhìn xung quanh, để ý rằng họ đang ở trong một buồng tắm nhỏ. Cô đang ở trong cái buồng tắm nhỏ này cùng với Kumi. Ý nghĩ đó làm má cô hơi ửng đỏ. Kanon liếc nhìn Kumi chỉ để thấy rằng cô gái lớn tuổi hơn ấy đang nhìn mình. Cô bối rối nhìn đi chỗ khác, tay mân mê chiếc nút trên áo khóac. "Đ-Đây là lần đầu tiên em được phân công đi vệ sinh phòng tắm." Cô nói qua kẽ răng, cố gắng phá vỡ sự nóng bức, căng thẳng đột ngột bao trùm lên họ.

"Đó là điều tồi tệ nhất đấy." Kumi thở dài, cáu kỉnh vén tóc qua tai. "Chị thường xuyên đổi nhiệm vụ được giao cho các phòng học, nhưng khi chị thấy em đang được giao ở đây, chị lại nghĩ rằng nó cũng chẳng tệ gì mấy." Khi Kanon nhìn lên, Kumi mỉm cười ấm áp với cô.

Kanon càng đỏ mặt hơn. "Đ-Đó là... em... em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở đây cùng Kumi-san."

Kumi cười toe tóet, nhìn thẳng vào mắt Kanon. Kanon cảm thấy gần gũi bất cứ khi nào cô nhìn vào mắt của người con gái lớn tuổi hơn ấy. Cô cảm giác được một chút kích động nơi dạ dày và tim thì ngày càng đập nhanh hơn.

"Ne, Non-chan," Kumi nói nhỏ nhẹ. "Em có thích chị không?"

Câu hỏi ngây ngô ấy làm mặt Kanon đỏ lên hết mức có thể. Sự căng thẳng của cô tăng lên, thậm chí Kanon còn cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi. "Em-Em... Tất nhiên. T-Tất nhiên rồi ạ, em thích Kumi-san." Cô lắp bắp, giọng nói của Kanon càng lúc càng yếu đi và hòan tòan biến mất hẳn khi cô nhìn Kumi. Kanon rất muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng cô không thể.

"Tất nhiên." Kumi lặp lại, không phải để chế nhạo hay bất cứ gì khác. Cô nhìn Kanon một cách nghiêm túc. Kumi tiến lại gần hơn. "Vậy sẽ không sao nếu chị hôn em chứ?" Kumi khẽ thì thầm. "Ngay lúc này đây, chị muốn hôn Non-chan." Cô tiến thêm bước nữa.

Cứ mỗi một bước Kumi tiến đến gần hơn, Kanon lại một bước lùi lại. Buồng tắm rất nhỏ, nên chỉ sau ba bước, Kanon nhận ra lưng mình bị ép vào tường, còn Kumi thì đang ở phía trước, cách cô chỉ một bước chân. Ánh mắt của cô vẫn bị Kumi thu hút lấy, Kanon chịu thua, hòan tòan rơi vào vòng tay của Kumi. Không phải cô không muốn để Kumi hôn. Ý nghĩ được Kumi hôn làm Kanon như muốn bay thẳng lên thiên đường vậy.

"Nếu em không muốn, chỉ việc nói không nhé." Kumi cảnh báo, giọng nói của cô vẫn ấm áp và tử tế như mọi khi. Kanon không nói gì và Kumi xem đó như một dấu hiệu. Kanon nhìn với đôi mắt sững sờ khi Kumi tiến thêm một bước đến gần cô hơn, đưa tay đặt lên tường, ngay kế bên đầu Kanon. Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng sau đó. Kumi cúi xuống và nghiêng đầu, Kanon đưa đầu mình về phía trước, chạm nhẹ vào môi Kumi. Mắt Kanon khẽ nhắm lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của Kumi đang ở trên môi mình.

Nụ hôn ấy có chút mạnh mẽ, nhưng cũng không hẳn là tệ. Nó giống như sự phấn khích và mong đợi cuối cùng đã được giải phóng. Cảm giác sức ép của Kumi đặt lên môi Kanon thật tốt, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Kanon. Khi sức ép trên môi dần giảm đi, Kanon chầm chậm mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Kumi cũng đang mở mắt ra. Họ nhìn nhau trong giây lát, Kanon cảm thấy Kumi như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của cô. Vừa sợ hãi, vừa áp lực. Rồi như một thỏa thuận trong im lặng, môi họ lại gặp nhau một lần nữa.

Kanon không hiểu nụ hôn này thực sự mang ý nghĩa gì. Sau nụ hôn, họ quay trở lại với công việc, khi làm xong, Kumi mời Kanon đi ăn. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Kumi vẫn đối xử với cô như thường lệ và họ vẫn nói chuyện với nhau như trước. Điều khác biệt duy nhất là đêm đó, Kumi đưa Kanon về nhà. Đó là lần đầu tiên. Và nơi ngưỡng cửa nhà Kanon, sau khi nói lời cảm ơn, tạm biệt và chúc ngủ ngon, Kumi hôn Kanon một lần nữa. Chỉ là cái chạm nhẹ lên môi nhưng nụ cười ấm áp mà Kumi trao cho cô trước khi quay lưng đi làm cho nụ hôn trở nên tuyệt vời hơn.

-

Họ không bao giờ nhắc lại về sự việc xảy ra hôm ấy ở phòng tắm, cũng như không bao giờ nói chính xác mối quan hệ của họ là gì nhưng Kanon không quan tâm. Cô nghĩ chuyện đó ổn thôi. Những điều mới mẻ bắt đầu nảy nở. Suốt giờ nghỉ trưa, Kumi bắt đầu ngồi chung với Kanon. Kanon cũng từng hỏi có phải Kumi đang xảy ra mâu thuẫn với các bạn của mình không, nhưng Kumi chỉ cười và lắc đầu phủ nhận. "Chị chỉ muốn ngồi chung với Non-chan thôi mà" là câu trả lời của Kumi, Kanon đột nhiên cảm thấy hạnh phúc và tự hào dâng lên.

Thông thường, Kumi sẽ ngồi đối diện, nhìn cô và nói chuyện. Rất hiếm khi Kumi ngồi kế bên Kanon, ghế của cô ấy quá gần cô. Cô ấy sẽ gối đầu lên một cánh tay trong khi cánh tay kia vòng qua, ôm lấy eo Kanon từ phía sau. Kanon sẽ đỏ mặt và la rầy, "Kumi-san, mọi người sẽ thấy đó." Nhưng Kumi sẽ chỉ càng ôm lấy cô chặt hơn, ngón tay nghịch ngợm nơi những đường viền trên áo khóac của Kanon, thì thầm, "Thì cứ để họ thấy thôi." Bằng cái kiểu tử tế như mọi khi, cùng với giọng điệu mè nheo mang theo chút gì đó tin tưởng nơi Kumi khiến Kanon không thể làm gì hơn ngòai việc buông ra một tiếng thở dài rồi để mặc cô ấy. Dù vậy, Kanon vẫn thích những khi Kumi ngồi đối diện với cô, vươn tay ra và nắm lấy tay cô trước khi dựa đầu mình lên trên cùng cánh tay ấy, nhìn Kanon ấm áp. Ăn bằng một tay thật sự rất khó, nhưng cảm giác từ việc Kumi vuốt ve nhẹ nhàng tay mình khiến cô chẳng quan tâm đến việc đó nữa.

Về cùng với nhau cũng là một điều mới mẻ nữa. Họ sẽ chờ nhau và về nhà cùng nhau. Đôi khi họ sẽ đi ra ngoài ăn hoặc ở lại trường để đi chơi trong một vài giờ. Dù mỗi lần như thế, Kumi đều đưa Kanon về nhà. Kanon đã từng chỉ ra rằng điều đó là không cần thiết và rất bất tiện với Kumi. Nhà của Kanon ngược đường với nhà của Kumi. Nó là cả một rắc rối cho cô gái lớn hơn ấy, nhưng Kumi chỉ nhún vai. "Không sao đâu, Non-chan. Chị thích làm việc này mà." Kanon muốn tranh luận nhiều hơn nhưng Kumi khiến cho cô phải im lặng bằng một nụ hôn, và chủ đề đó hòan tòan bị xua ra khỏi đầu Kanon. Mặc dù không còn thường xuyên như trước nữa, nhưng thỉnh thỏang Kumi vẫn đi chơi cùng nhóm của mình. Điều đó hòan tòan ổn với Kanon. Cô không muốn độc chiếm Kumi. Trong khỏang thời gian đó, Kumi luôn nói Kanon hãy gửi tin nhắn cho cô ấy khi cô đã về đến nhà, Kanon cười trêu chọc, "Chị lo lắng nhiều quá rồi."

Cũng chẳng mất nhiều thời gian để Kanon nhận ra mình đã yêu Kumi. Cô rơi quá nhanh và chẳng thể làm gì để khiến nó dừng lại, dù sao thì cô cũng không muốn như thế. Có cái gì đó khác lạ trong tất cả những điều Kumi làm. Tất cả những cậu con trai ở trường trung học từng thích cô cũng không thể so sánh được với Kumi. Cô ấy tốt hơn hẳn. Về mọi mặt. Từng điều nhỏ nhặt Kumi làm, không cần biết nó đơn giản hay phức tạp, đều làm tim Kanon đập nhanh hơn bao giờ hết. Từng nụ hôn và từng cái ôm làm cho tình yêu của Kanon dành cho cô ấy ngày một lớn dần lên. Kumi rất tử tế, ấm áp, thấu hiểu, yêu thương, ân cần và ngọt ngào hơn hết thảy.

-

Hai người đang ở trong phòng Kumi, đó là một buổi tối Thứ Bảy và Kanon ngủ lại đây. Họ đã làm như vậy vô số lần trước đây, cả hai thường hay ngủ lại bất cứ khi nào người kia đang ở một mình. Cha mẹ của Kumi luôn đi công tác xa nhà, vì vậy, hầu hết Kanon thường đến ngủ ở nhà Kumi. Họ đang xem một bộ phim họat hình của Disney, Kumi ngồi dựa lưng vào thành giường. Cô đang mặc một chiếc áo quá khổ và quần short ngắn. Giữa hai chân cô là Kanon,trong bộ đồ ngủ màu hồng, đang thỏai mái dựa lưng lên ngực cô. Không khí im lặng, thỏai mái bao bọc lấy cả hai người đang chìm đắm trong bộ phim. Phim nhanh chóng kết thúc, Kumi tắt TV và đầu DVD trước khi ném chiếc điều khiển ra xa. Cô duỗi thẳng chân, buông ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện trước khi vòng tay ôm lấy Kanon, rúc đầu vào cổ cô ấy.

"Mới có 10 giờ thôi, em có muốn làm gì đó đặc biệt không, Non-chan?" Kumi hỏi, giọng cô hơi nghẹn lại.

Hơi thở ấm áp của Kumi phả lên cổ làm Kanon cảm thấy nhột nhạt, cô khẽ cựa mình, cười khúc khích. Kanon quay đầu sang một bên để nhìn vào cô gái lớn tuổi hơn trước khi lắc đầu. "Em thấy như vậy thỏai mái rồi." Đôi mắt cô khẽ lướt qua nơi tiếp xúc của làn da trắng giữa hai người rồi đưa tay xoa xoa chân Kumi. "Chị có lạnh không? Chị mặc ít quá, Kumi-san." Kanon hỏi với một cái cau mày nhẹ.

Kumi chụp lấy tay Kanon, bắt nó ngưng lại. "Chị không sao. Đừng có mà quấy rối chân chị chứ." Cô phá lên cười trước khi quay mặt Kanon về phía mình. Kumi mỉm cười ấm áp, chạm nhẹ lên trán Kanon để duỗi thẳng chân mày của cô ấy ra. "Đừng có lo."

Vào lúc đó, Kanon lại một lần nữa lạc trong đôi mắt của Kumi. Cô có thể nhìn thấy sự cưng chiều trong đôi mắt ấy, và Kanon quyết định đã đến lúc rồi. Cô đã chờ đợi nhiều tuần lễ, tự hỏi khi nào thì đúng thời điểm. Cô lo sợ rằng chính bản thân mình sẽ phá hỏng mọi thứ giữa họ, nhưng lúc này đây, Kanon tin chắc chuyện đó sẽ không xảy ra. Cô điều chỉnh tư thế của bản thân cho đến khi có thể quỳ trước mặt cô gái hơn tuổi đang nhướn mày nhìn mình. Kanon đặt tay lên hai bên má Kumi rồi nhẹ nhàng hôn cô ấy. Có thể nói, cách Kumi hôn Kanon luôn làm cô ngạc nhiên. Kumi luôn là người khởi xướng những nụ hôn, nhưng đây là lần đầu tiên Kanon làm điều ấy.

"Non-chan?" Kumi hỏi, mắt cô mở to.

Kanon nhìn Kumi một cách nghiêm túc trong khi vuốt ve làn da mềm mại bên dưới những ngón tay mình. "Em có chuyện này cần phải nói với chị."

Mắt Kumi mở to hơn. "Em... Em muốn chia tay với chị sao?" Cô hỏi bằng giọng hỏang hốt. "Gần đây em hơi kì lạ. Chị đã để ý thấy, em biết mà. G-Giống như là có gì đó đang làm em phiền lòng vậy. Ngay cả Churi, Matsurina và những người khác cũng để ý thấy điều đó. Non-chan, em cần phải nói cho chị biết trước, em biết mà. Ít nhất thì chị cũng sẽ chuẩn bị tinh thần. V-Và giờ là đêm rồi. Làm sao chị đưa em về nhà được đây? Cha mẹ em sẽ thắc mắc và-"

"Sụyt, sụyt." Kanon ấn ngón tay lên đôi môi đang run run của Kumi, ngăn không cho cô ấy tiếp tục lắp bắp. Thật dễ thương, cái cách mà Kumi đột nhiên trở nên bối rối và lo lắng, tưởng rằng Kanon sẽ chia tay với cô. "Bình tĩnh nào, Kumi-san, em đâu có chia tay với chị." Cô làm rõ vấn đề, lướt các ngón tay luồn vào tóc Kumi để làm cô ấy bình tĩnh lại. "Em còn không biết rằng em lấy quyền gì mà chia tay với chị, cho tới lúc này. Hay thậm chí có bất cứ lí do gì để chia tay với chị nữa." Cô nhìn Kumi e thẹn, "Sau nụ hôn đầu tiên của chúng ta, chúng ta cũng không có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào, chị biết đó. Em không biết cuối cùng thì chúng ta là gì của nhau."

Kumi sửng sốt, cô nhìn chằm chằm Kanon hòai nghi trong chốc lát, trước khi mỉm cười nhẹ nhõm. "Chị nghĩ chị có một phần lỗi. Chị cho rằng em đã hiểu." Cô đặt tay lên hai má Kanon. "Đương nhiên chúng ta là gì của nhau chứ. Sau cùng thì chị thật sự rất thích em, Non-chan. Em nghĩ rằng chị đi vòng quanh rồi hôn bất cứ ai sao? Đương nhiên là không rồi."

Kanon lại mỉm cười, lần này là trong bối rối, cô nắm lấy tay Kumi, đặt chúng lên đùi mình. "Tốt rồi. Vậy hãy lắng nghe những gì em nói nhé?" Cô chờ đợi cái gật đầu của Kumi trước khi tiếp tục. "Ngay từ ban đầu, lần đầu tiên em gặp chị ấy, chị đã luôn tốt với em. Em luôn thích chị. Rồi có một sự thay đổi nho nhỏ trong mối quan hệ của chúng ta xảy ra từ sau nụ hôn ấy, và em chẳng thể làm gì khác ngòai chuyện càng lúc càng thích sự thay đổi đó. Em cũng không thể ngăn mình yêu chị, Kumi." Kanon khẽ liếm môi lo lắng. Đó là lần đầu tiên cô gọi tên Kumi mà không dùng đến kính ngữ. Lúc nào cô cũng gọi "Kumi-san" và lần đầu tiên dẹp bỏ tất cả những điều ấy thật không dễ dàng, Kanon tiếp tục nói:

"Em yêu chị, Kumi."

Kumi mở to mắt, cô mở miệng định nói điều gì đó nhưng Kanon lắc đầu.

"Em chưa cần câu trả lời nào lúc này đâu. Em muốn chị hãy suy nghĩ kĩ về nó. Suy cho cùng, điều này hơi đột ngột." Kanon buông đôi bàn tay nơi đùi của mình ra, nhìn thẳng vào Kumi. "Em không sợ phải chờ đợi đâu. Chị có thể trả lời em bất cứ khi nào chị muốn." Kanon vươn người ra phía sau Kumi, cầm lấy tấm chăn, nhẹ nhàng quấn nó quanh hai người. Cô dựa trán mình lên trán Kumi, trong khi tay đặt trên vai cô ấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Em chỉ rất muốn nói với chị. Để rồi em có thể yêu chị mà không cần phải lo lắng, không cần phải chôn giấu bất cứ điều gì."

Họ cứ như vậy thêm một lúc, dựa trán vào nhau. Kanon bắt đầu lo sợ mình sẽ làm đau Kumi khi cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc đang bao quanh cơ thể mình. Cô thấy mình bị kéo về phía trước, để cơ thể mình ngã lên trên Kumi. Thay vào đó, Kanon cử động một chút để cả hai có thể nằm kế bên nhau, cô không muốn đè bẹp Kumi với trọng lượng cơ thể mình. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Kanon nhìn thấy nụ cười của Kumi.

"Em thật ngốc." Kumi cười lớn, ấn môi mình lên môi Kanon trong giây lát. "Chị không biết phải nói sao... Nhưng mà... em nên biết chị đang cảm thấy thế nào."

Kanon cười. "Em không cần lời nói."

"Được thôi." Kumi tiến lại gần hơn khi khẽ thì thầm. "Đêm nay, lần đầu tiên em đã gọi chị là 'Kumi'."

"Vâng, nó không sao chứ ạ?" Kanon hỏi.

Kumi gật đầu. "Ổn mà. Chị đã chờ đợi để được nghe như vậy lâu rồi. Nó làm chị cảm thấy gần gũi hơn."

Kanon bật cười với lí do ngốc nghếch ấy. Cô không thể ngăn bản thân mình thì thầm "Em yêu chị" một lần nữa và Kumi cũng trả lời cô bằng một nụ hôn.

-

Sau đêm đó, mọi chuyện càng trở nên tuyệt vời hơn. Mặc dù Kumi chẳng bao giờ nói câu trả lời, nhưng Kanon không hề bận tâm về chuyện đó. Cô không cần lời nói, Kanon thường xuyên tự nhắc nhở mình như vậy. Cô luôn nhắc mình bằng những gì Kumi đã nói, "Em cần phải biết chị đang cảm thấy như thế nào." và Kanon cảm thấy ổn. Giữa họ không thay đổi gì nhiều, cho đến vài tuần sau đó. Kanon bắt đầu nghe những tin đồn và những lời thì thầm dọc hành lang. Tin đồn về cô và Kumi. Khi đi dọc theo hành lang, Kanon nghe được những lời thì thầm về chuyện một học sinh năm nhất mà Kumi đang hẹn hò đã nói "Em yêu chị" với cô ấy và mối quan hệ đó sẽ kết thúc như thế nào. Điều này đã trở thành khởi nguồn cho mọi sự lo lắng và bất an của Kanon.

Cô không nói bất cứ điều gì với Kumi, nhưng Kanon để ý đến những thay đổi, dù nhỏ nhất, đang dần xuất hiện trong cách hành xử của Kumi. Bất cứ khi nào Kumi vô thức nắm lấy tay Kanon khi đang ăn trưa như thường lệ, tay của cô sẽ đột nhiên đóng băng lại như thể làn da của Kanon sẽ đốt cháy tay của cô vậy, và rồi cô rụt tay lại. Khi họ đi chơi cùng với nhóm của Kumi, đó là lúc duy nhất Kanon sẽ để cho các cô gái lớn hơn ấy được thỏai mái ôm và hôn mình. Thông thường, Kumi sẽ tận dụng cơ hội này, nhưng gần đây, Kanon để ý Kumi đang tự kìm chế lại. Cô ấy sẽ ôm lấy cô trong một vài giây hoặc chỉ hôn cô vội vã rồi buông ra, một chút đau khổ xuất hiện trên gương mặt của Kumi. Nhìn cách Kumi hành xử chỉ khiến Kanon càng thêm lo lắng. Nó rất khác biệt và Kanon không thích như vậy.

Kanon tâm sự với Matsurina, một người bạn của Kumi khi cô ấy không có ở đó. Matsurina nói cô ấy chỉ cố gắng tỏ ra đáng yêu và hơi lo lắng thôi, rồi khuyên cô không nên quá lo lắng vì Kumi thích cô rất nhiều. "Chị ấy chắc hẳn bắt đầu mệt mỏi với em rồi. Ý em là, em nói với chị ấy rằng em yêu chị ấy, rồi kể từ đó, chị ấy hành động lạ lắm. Em đã phá hỏng mọi thứ mất rồi."

"Em làm cái gì cơ?" Matsurina nhìn cô, ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. "Em nói với cậu ấy là em yêu cậu ấy? Rồi cậu ấy nói gì?"

"Em cần phải biết chị đang cảm thấy như thế nào." Kanon nói, cô đã khắc sâu câu nói ấy trong não mình nhờ lặp đi lặp lại nó suốt.

Cô gái lớn tuổi hơn cau mày một chút trước khi khẽ nhún vai, nhìn Kanon bằng ánh mắt cảm thông.

"Chị hiểu em đang cảm thấy như thế nào, Kanon-chan, nhưng chị không thể nói thay cho Kumi. Chỉ cần em có niềm tin nơi Kumi. Cậu ấy là một cô gái tốt và chị có thể nói rằng cậu ấy thực sự quan tâm đến em, thật sự. Chỉ là... Đừng nghe những gì người khác nói. Họ nói gì không quan trọng. Đừng lo lắng quá nhiều nữa. Người duy nhất em cần lắng nghe chính là Kumi."

Kanon cảm ơn cô gái lớn hơn nhưng cô cũng không thể bắt mình ngừng lo lắng. Cô chỉ là không hiểu gì cả. Kumi đã hành động bình thường khi cô thổ lộ, cả vài ngày sau đó cũng vậy. Cô không hiểu được vì sao Kumi lại đột ngột hành xử khác lạ như vậy. Khi thổ lộ với Kumi, cô cảm thấy thật lạc quan, như thể chẳng có gì không ổn hết, nhưng giờ cô đóan rằng mình đã sai. Không lâu sau, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu làm cô rối trí. Những tin đồn bắt đầu tác động lên cô. Người ta nói rằng tùy theo cô gái mà Kumi hẹn hò, mối quan hệ với cô gái nổi tiếng năm 2 ấy sẽ suy giảm ngay khi họ nói "Em yêu chị." Kumi sẽ kéo dài mối quan hệ đó trong vài ngày trước khi phá vỡ mọi thứ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên quá tải với Kanon và cuối cùng thì cô cũng đem nó làm đề tài để nói chuyện với Kumi.

"Thật sao?" Kumi nhướn mày sau khi nghe câu chuyện về những người yêu cũ của cô. "Chị còn chẳng nhận ra điều đó nữa cơ."

"Nhưng em cũng nói 'Em yêu chị' với chị." Kanon lẩm bẩm từ vị trí của mình nơi giường Kumi.

"Đúng vậy, và chị vẫn ở đây, đúng chứ?"

Kanon không nói gì, chỉ liếc nhìn cô gái đang ngồi trên sàn nhà. Cô cứ như thế im lặng một lúc trước khi thì thầm, "Kumi, chị có sợ không?"

Câu hỏi của cô thú hút sự chú ý nơi Kumi. "Sợ?" Giọng của cô ấy bình thản hơn bao giờ hết nhưng Kanon có thể nhận ra sự căng thẳng đang được ẩn giấu trong nó. "Về điều gì?"

Kanon nhún vai. "Em không biết. Về chuyện yêu? Về chuyện được yêu? Và về chuyện trả lời 'Chị yêu em' lại."

"Về sự ràng buộc ư?" Kumi nheo mắt rồi đảo mắt. "Chị không sợ."

"Thế thì có chuyện gì vậy?" Kanon hỏi bằng một giọng thiếu kiên nhẫn, nhìn thẳng vào đôi mắt Kumi. "Chị đã hành xử rất lạ kể từ khi em nói 'Em yêu chị'. Chị ngày càng trở nên... xa cách hơn."

"Kanon, đó chỉ là tin đồn thôi mà, không phải sao?" Kumi cau mày và Kanon có thể nói rằng cô đã làm cô gái lớn tuổi hơn buồn lòng. Kumi gọi cô là 'Kanon' chỉ khi cô ấy buồn, tức giận hoặc cả hai. "Không phải chị đã nói với em rồi sao? Em cần phải-"

"-phải biết chị đang cảm thấy như thế nào, vâng, em nhớ." Kanon tiếp lời, buông ra tiếng thở dài đầy bực tức. "Nhưng em không biết chị cảm thấy thế nào, Kumi. Chị chẳng bao giờ nói với em hết."

"Em đã nói chị chưa cần phải trả lời."

"Em yêu chị."

"E-Em đã nói em không cần những lời nói suông."

"Em yêu chị"

"Kanon-"

"Đó không phải là những gì chị nên nói."

"Em nói-"

"Cái đó cũng không phải."

"Kanon, làm ơn đi-" Kumi đứng dậy, nhìn Kanon với đôi mắt cầu xin.

"Em yêu chị." Kanon nhìn lại Kumi với đôi mắt ngập nước. "Tại sao chị không thể đáp lại câu đó với em, Kumi?"

"Chị... Chị..." Kumi ngậm miệng lại trong thất vọng và nắm chặt tay. "Em biết đó, chị chưa bao giờ thật sự yêu ai trong số họ. Tất cả chỉ là những mối quan hệ hời hợt. Chị không yêu bất kỳ ai. Chị chia tay với họ khi họ nói ra điều đó vì chị không muốn để cho họ bắt đầu mọi chuyện."

"Còn em thì sao?" Kanon hỏi. "Chị có yêu em không? Nếu có, chị hãy nói đi."

Kumi nhìn đi. "Chúng chỉ là lời nói, Kanon. Liệu nó có thực sự quan trọng không?"

Có thật sự quan trong không? Kanon nghiến răng giận dữ. Thật đau đớn, khi nghe Kumi nói như thế. Cô đứng dậy, cầm lấy áo khóac trên chiếc ghế gần đó, vội vàng nhét nó vào túi xách.

"Em đi về nhà đây." Cô tuyên bố thẳng thừng, bước qua Kumi, buông một tiếng thở dài và ra khỏi phòng.

"Chị sẽ đưa em về nhà." Họ ra đến cửa, Kumi vội vã mặc áo khóac.

"Được rồi, em có thể tự xoay sở được."

"Chị sẽ đưa em về nhà." Kumi lặp lại.

"Em không muốn." Kanon trả lời thành thật, nhìn Kumi bằng ánh mắt nài nỉ và đau thương. "Em muốn đi về một mình. Kumi, làm ơn đi."

Nhìn Kumi thật đau đớn, Kanon không muốn gì hơn ngòai việc ôm lấy cô gái lớn tuổi hơn ấy. Cô ghét phải nhìn thấy Kumi như bây giờ, nhưng cô cũng biết cả hai cần phải sắp xếp lại vài thứ. Họ cứ thế nhìn nhau vài phút, trước khi Kumi miễn cưỡng gật đầu. "Cẩn thận nhé."

Kanon gật đầu, bước ra khỏi cửa, không quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro