👄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------

Những ngón tay trắng muốt của Gen chơi đùa với những lá bài một cách vô cùng điêu luyện. Dù Senku có soi kỹ từng chi tiết đến thế nào thì dường như vẫn có cái gì đấy được gài vào trong chuỗi động tác dẫn dụ đầy ảo diệu của anh mỗi khi ánh mắt cậu bị lạc đi trong tích tắc. Rút cục cậu vẫn không thể nhìn thấu được những mánh khóe của nhà ảo thuật. Nhất là khi đã có chút cồn ngấm vào người, một Gen hoàn toàn tỉnh táo sẽ không thể nào có chuyện trình diễn kém cỏi trước một Senku đã ngà ngà say. Thế nhưng, chỉ đơn giản là nhìn theo đôi tay thoăn thoắt kia với nhà khoa học mà nói là một điều rất thú vị. Cậu nốc cái ly ừng ực trong khi mắt không rời ra một giây.

"Cám ơn ánh mắt siêu~ nồng nhiệt của cậu nhé, Senku-chan. Thấy sao hả?"

Chỉ cần xem thôi là được - Gen nói vậy với Senku khi cậu đang ăn cơm trưa. Để trau dồi tay nghề của một ảo thuật gia, dường như mỗi sáng Gen đều luyện tập. Thỉnh thoảng, anh cũng tổ chức một vài buổi trình diễn ảo thuật nho nhỏ sau giờ cơm tối gọi là mang đến chút giải trí cho mọi người, anh nói mình không thể để thất bại khi biểu diễn cho người khác xem. Tuy vậy, nhưng cảm giác căng thẳng khi có ai đó theo dõi mình khi trình diễn không phải là điều có được nếu luyện tập một mình. Và vì thế, đến lượt nhà khoa học bị anh lôi vào vụ này.

"Ngón tay anh cứ như là tự biết suy nghĩ mà chuyển động ấy."

Dù là khi lả lướt trên những lá bài một cách vô cùng mượt mà, hay khi vân vê đồng xu khiến cho nó cảm giác như không trọng lực, thì đôi bàn tay đó đều khác tay cậu hoàn toàn. Những ngón tay mảnh dẻ xương xương y hệt như một sinh vật độc lập có sự sống.

"Nè, cho tôi xem tay anh đi."

Bất giác nảy ra hứng thú trong đầu, Senku buột miệng nói. Gen cũng không chút ngại ngần, ngay lập tức chìa tay ra cho người kia. Cảm giác đôi bàn tay là công cụ kiếm tiền quý giá ấy có thể dễ dàng trao cho cậu, thể hiện sự thật rằng người kia tin tưởng cậu nhiều như thế nào khiến Senku cảm thấy có chút gì đó nhột nhạt trong lòng.

Senku chạm vào hai bàn tay đưa ra trước mặt mình. Những ngón tay mà cậu tưởng nó lạnh lẽo hóa ra lại thật ấm áp và mịn màng.

Và như thế, Gen đặt hai bàn tay mình lên trên tay nhà khoa học thật thận trọng và để cậu quan sát, những ngón tay dần thả lỏng. Trên làn da tay của anh hầu như không có vết sẹo hay xây xát nào đáng kể, ở các móng tay cũng chẳng có xước măng rô. Khi Senku chạm tay mình vào làn da tay được chăm chút một cách kĩ càng ấy, người kia khẽ giật lên phản ứng trong thoáng chốc.

"...tôi thấy xấu hổ sao sao đó."

"Hả? Chỉ là xem tay thôi mà, giống như khi khám bệnh ấy."

Tuy kêu than vậy nhưng có vẻ Gen không có ý định rụt tay về. Anh chỉ khẽ động đậy một chút, để mặc cho người kia tùy ý chạm vào theo cách cậu ta muốn.

Những đầu móng tay của Gen nhẵn nhụi và bóng loáng, dường như thường xuyên được cắt tỉa và mài giũa gọn ghẽ, trông hệt như một công trình nghệ thuật. Senku trước đây chưa từng nghĩ móng tay của con trai lại có thể đẹp đến thế, chứ đừng nói đến việc cậu cảm thấy có tí ti hứng thú nào với chúng. Thế nhưng giờ đây, tất cả sự chú ý của cậu tập trung vào những ngón tay của Gen ở trước mặt. Từng chiếc móng tròn và láng o như những viên kẹo trông đến là ngon mắt, cậu bất giác đưa môi chạm vào chúng.

"Hya!"

"Gì thế?"

"Senku-chan, nè, cậu làm gì vậy?"

Tiếng nói của Gen làm cậu sực tỉnh. Rút cuộc cậu đang làm gì…

"Xin lỗi…"

"Ừm, thực ra cũng không sao đâu…"

Là con trai mà lại bị người khác trêu đùa với những ngón tay của mình như vậy có lẽ là điều thật kỳ quặc. Senku ngẫm chừng như thế, định buông tay ra thì lời nói của anh cất lên bên tai cậu, trong giọng điệu không có chút nào thể hiện cảm giác ghét bỏ.

"Được hả?"

"A!? Ừm, tôi không khó chịu đâu."

Gen nói, khuôn mặt giãn ra, quả nhiên không mảy may khó chịu chút nào. Hai bàn tay ấy vẫn dành nguyên cho cậu. Nếu vậy…

"Wa, Senku-chan!?"

"Anh nói không sao mà."

"Ơ, à được, ha…?"

Đôi môi cậu lúc nãy buông ra giờ lại chạm vào một lần nữa. Cánh môi trượt trên những đầu móng tay như để khắc họa hình dáng, cảm giác sườn sượt lướt qua khiến cậu thấy thật dễ chịu. Senku tiện thế hôn lên khớp ngón tay đầu tiên, bàn tay Gen căng cứng lại.

"Senku-chan…?"

Cậu lờ đi tiếng gọi phát ra bối rối, cứ thế tiếp tục di chuyển. Hai cánh môi lần đến khớp ngón tay thứ hai, khép vào làn da mềm mại khiến tay người kia lại giật lên một lần nữa.

"Nè, cậu làm gì vậy?"

Gen bối rối, nhà khoa học ngước lên và chạm mắt với anh qua những kẽ tay. Biểu cảm bỡn cợt mà hàng ngày anh vẫn thường trưng ra giờ hoàn toàn thay đổi. Ý nghĩ rằng chính mình là người đã khiến Gen làm vẻ mặt như vậy khiến cậu thấy phấn khích. Senku ngậm lấy đốt ngón tay nhà ảo thuật và mút nhẹ, cậu thấy hai má anh đỏ bừng.

Senku chưa từng thấy anh biểu cảm như thế trước đây, cậu muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Thầm nghĩ vậy, nhà khoa học bỗng chợt lật tay người kia lại và áp môi mình vào chính giữa lòng bàn tay. Lưỡi cậu dò  lướt theo những đường chỉ tay chạy dọc nơi trung tâm, nếm thấy vị mằn mặn.

"Ah,"

Bờ vai người kia giật nảy lên, đi cùng là một âm mũi phát ra ngọt lịm mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Bản thân chắc cũng bất ngờ với giọng mình bật ra, Gen đưa bàn tay còn lại chưa bị nắm áp lên miệng mình. Cách hai gò má anh trở nên đỏ hơn trước và đôi mắt anh tràn ngập nỗi ngượng ngùng làm cậu thấy nhộn nhạo trong lòng. Senku lại mút lấy lòng bàn tay Gen một lần nữa.

"Ưh… Senku-chan, nhột…"

"Anh ồn quá, ráng chịu chút đi."

"Ế ế… đồ ác ôn~"

Dù vậy nhưng Gen vẫn để nguyên. Nếu anh vùng tay ra hay cự tuyệt một cách quyết liệt thì có lẽ cậu sẽ ngừng lại, nhưng anh lại không nói gì tỏ vẻ phản đối. Lời của anh như thể anh đang hoàn toàn tiếp nhận hành động của cậu.

"Gen,"

"Mm… Sao thế? Ah,"

Từ lòng bàn tay, Senku lần dọc lên theo ngón giữa rồi lại chạm tới những đầu ngón tay và khẽ miết răng lên chúng. Một âm thanh ngọt ngào nữa lại vang lên bên tai cậu. Những ngón tay anh lần lượt run lên mỗi lần đầu lưỡi cậu lướt qua. Gen ghim chặt ánh mắt vào nơi khuôn miệng của người con trai trước mặt anh. Bàn tay bình thường vẫn khô ráp của Senku giờ đây không biết tự khi nào đã trở nên âm ẩm vì mồ hôi. Vai Gen căng cứng lại khi đầu ngón tay nhà khoa học vuốt ve theo những đường chỉ tay của anh.

"Ưm…"

Đầu ngón tay là nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác. Hơn cả thế, dường như Gen đã rèn luyện độ nhạy cảm để chúng có thể phân biệt được sự dày mỏng của các lá bài. Bởi vậy khi cậu gặm cắn chúng một cách mơi đùa, có lẽ anh cũng vô cùng nhạy cảm với sự kích thích ấy.

Những tiếng thở lụn vụn rỉ ra từ môi Gen đang mím chặt nhằm không phát ra tiếng khiến nhà khoa học dấy lên sự tò mò. Liệu có ai khác đã có cơ hội nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng này của Gen - một người khi cần thiết có thể trưng ra khuôn mặt khóc lóc một cách cực kỳ đơn giản.

"Ah,"

Khi lưỡi cậu liếm mút đầu ngón tay anh rồi cuối cùng cũng nhả ra, nét mặt Gen dịu xuống, vẻ nhẹ nhõm hơn. Khuôn mặt anh ánh lên nét ngời sáng, cậu bất giác đưa tay áp lên gò má mềm mại của Gen.

Tầm nhìn trước mắt nhà khoa học trở nên giống một thước phim quay chậm, thời gian như thể trôi hững hờ hơn. Gen liếc mắt nhìn theo cử chỉ tay cậu chạm vào má mình. Cậu đưa tay lên gò má đầy đặn của anh, như thể miếng xếp hình còn thiếu giờ đây đã được ghép khớp, nó khít ngay vào lòng bàn tay cậu.

"Ừm, này…"

"...mềm ghê,"

Cảm giác không quá bèo nhèo hay quá rắn chắc, độ đàn hồi vừa phải khiến Senku vừa chạm vào đã thấy khoan khoái. Vết sẹo hóa đá lúc trước chạy dọc ở nơi này giờ đã biến mất, sờ vào không có cảm giác gờn gợn giống như trên trán cậu. Dù vết phong hóa đó trông như hình miệng cười, rất hợp với Gen nhưng cậu thấy may sao mà nó đã biến mất, nếu không nó lẽ nó đã làm giảm đi độ mềm mịn này của má anh.

"Senku… chan,"

"Sao?"

"Ưm…"

Vết mực vẽ lên giả làm sẹo để coi như một dấu hiệu quyết chiến, thì giờ cũng đã được xóa đi. Senku không khó khăn gì khi hiện ra trong đầu thứ mà cậu vẫn luôn nhìn thấy hàng ngày, ngón tay cậu miết theo hình dáng vết mực đen tưởng tượng.

"Sao là con trai mà má anh lại mềm thế?"

"V-vậy hả? Tôi cũng không biết nữa."

Tuy má Gen không quá phúng phính nhưng cảm giác chạm vào rất thoải mái, tưởng như có thể sờ nắn như thế nào tùy thích cũng được. Senku thấy nóng lên bởi luồng nhiệt chạy giần giật khắp người, tay cậu xem ra cũng đã đẫm mồ hôi. Hai gò má nhà ảo thuật ửng màu hồng hào, hệt như hai chiếc bánh mochi đậu đỏ. Cổ họng Senku bất giác nấc lên một tiếng.

"Gen, tôi xin thưởng thức nhé."

"Hả?"

Gen chưa kịp nói được hay không thì đã phải mở tròn xoe mắt. Senku xem sự không chối từ của Gen là tín hiệu cho phép, bàn tay cậu sẵn đang ôm má anh liền níu khuôn mặt anh lại gần mình rồi tách rộng hai bờ môi, ngấu nghiến lấy gò má mềm mại ấy.

"Á… Se-Senku-chan…"

Cậu giữ phần da thịt đầy đặn và mềm mịn ấy giữa hai cánh môi, khẽ mút nó nhẹ nhàng. Nó không có vị gì cả, nhưng khi ở sát gần thế này nó mang hương vị của Gen.

Mùi mồ hôi và mùi cơ thể đặc trưng của Gen hòa quyện cùng hương hoa thoang thoảng có vẻ đã chuẩn bị từ trước. Mùi toát ra từ cơ thể nam giới thường chỉ có cảm giác khó chịu, nhưng mùi của Gen lại có gì đó thanh thanh rất thoải mái.

Cậu lần đến tai Gen mà hít hà như thể muốn tìm đến nơi khởi nguồn của mùi hương ấy. Cơ thể nhà ảo thuật lại giật nảy lên và căng cứng lại một lần nữa.

"Hah… um…"

Muốn, cậu muốn nếm hương vị này nhiều hơn. Đôi môi buông ra giờ lại áp chặt vào, mút mát thành tiếng. Mỗi lần âm thanh gợi cảm ấy phát ra, vai của Gen lại nảy lên hòa theo phản ứng.

"Mn, a...ah..."

Senku liếm lấy, mút lấy, bàn tay đặt trên má trái của nhà ảo thuật không ngừng vuốt ve, tận hưởng từng chút từng chút cảm giác. Cách Gen giật nảy người lên theo từng cử chỉ kích thích làm gợn lên cái gì đó nhộn nhạo trong bụng nhà khoa học.

Đôi môi siết chặt nơi gò má Gen cuối cùng cũng tách ra, khuôn mặt như muốn tan chảy của anh lọt vào tầm mắt cậu. Hơi thở dồn dập của nhà ảo thuật khẽ phả ra từ đôi môi anh hé mở. Và Senku không thể nào rời mắt khỏi chiếc lưỡi nhỏ nhắn đo đỏ đang lấp ló bên trong.

"Hah... á!?

Nhà khoa học thấy mình đã ép lên đôi môi của Gen trước khi cậu kịp ý thức. Hơi thở anh phả ra nóng rẫy. Cảm giác mềm mại ở chỗ này khác hẳn so với ở gò má khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Um... fu..."

Hai tay Gen đặt trên vai cậu ghì lấy, nhưng cậu nhất quyết không dứt ra.

"Hah... ah, sao lại..."

Trong những mười lăm giây, cậu hôn Gen, chỉ đơn giản là hai đôi môi áp vào nhau. Hơi tách ra một chút, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt là chẳng đủ chỗ cho một ngón tay chen vào, hai ánh mắt giao nhau thật chặt. Đôi mắt Gen hấp háy mơ màng nhìn làm Senku cảm thấy có gì đó khuấy đảo trong lòng mình, cậu không kiềm chế nổi mà lại ấn môi vào một lần nữa.

"Mm!? Fu... whah... ưmm,"

Chỉ mới áp lên bề mặt ngoài thôi mà đã mê mị thế này, Senku tự nhủ không biết  cảm giác sẽ còn thế nào nếu cậu chạm vào bên trong. Chỉ mới chợt nghĩ vậy, cậu đã xộc lưỡi vào khoang miệng anh. Toàn thân Senku run lên trước cảm giác hạnh phúc sung sướng không gì sánh nổi khi da thịt tiếp xúc nhau. Bên trong khoang miệng Gen nóng rực như lửa cháy, ngọt ngào đến mức như thể làm lưỡi cậu tan chảy, như thể làm vị giác cậu bị hỏng. Hai tay nhà ảo thuật đặt trên vai Senku giờ biến thành một cái neo, níu chặt lấy cổ cậu.

"Ah... Senku... chan..."

Tiếng rên thầm thì rỉ ra từ đôi môi bị ghì chặt vang vọng trong từng tế bào cơ thể Senku. Cậu muốn nghe nó thêm nữa, nhấn môi mình ép vào sâu hơn. Ngay lập tức lưỡi Gen cũng vươn dài ra và quấn lấy lưỡi nhà khoa học.

Tiếng nước bọt quyện vào nhau nhớp nháp, tí tách vang lên trong căn phòng yên ắng. Rõ ràng Senku có hít thở bình thường, nhưng cậu cảm tường đầu óc mình đang tê dại đi vì thiếu oxi. Tuyến nước bọt bị kích thích bởi môi lưỡi quấn lấy nhau, từng dòng nước chảy ra từ khóe miệng và khẽ vang lên âm thanh gợi cảm.

"Ha... ah~, ưmm..."

Như thể tín hiệu tới, cả hai tự động tách môi nhau ra. Người hưng phấn đến độ nhịp thở trở nên dồn dập không phải có mình nhà khoa học. Gen không để tâm đến dòng nước đang nhỏ xuống từ cằm mình, anh nhìn Senku, biểu cảm trở nên mê man.

"Mn, tại sao... lại hôn tôi?"

Trong giọng điệu của anh không nghe thấy chút tia trách móc nào, trái lại hình như còn có ý đòi hỏi nhiều hơn. Cậu không biết đâu là đúng, chỉ mút chặt lấy đôi môi căng mọng đẫm nước kia một lần nữa. Đôi môi của anh có cảm giác ngây ngất đến độ cậu chỉ muốn ngấu nghiến không buông. Nhưng khi nhà khoa học khao khát thưởng thức nhiều hơn, tìm đường vào sâu hơn thì hai cánh môi của Gen lại mím chặt vào nhau.

"Ưm, không được. Trả lời tôi đã."

Từ nãy mãi cho đến lúc vừa rồi, Gen không hề có một chút thái độ chống cự, nhưng giờ đây anh dùng hai tay mình đẩy vai cậu ra. Tuy nhiên hành động ấy lại không có vẻ gì là phản kháng muốn rũ bỏ, trong tiếng thì thầm của anh cũng chẳng có ý cự tuyệt.

Bị người kia đẩy, Senku đành buông môi mình ra. Chiếu thẳng vào mắt cậu là ánh mắt rung động đầy mong chờ của Gen. Vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức những cảm xúc của nhà khoa học tự động tuôn trào mà không cần đắn đo.

"Tôi thích anh."
"...ưm,"
"Vì tôi muốn hôn anh. Anh ghét à?"
"...nếu ghét thì tôi đã không chiều theo ý cậu ngay từ đầu rồi."

Senku lại ngấu nghiến lấy đôi môi Gen như muốn chặn những lời của anh lại. Lần này hai cánh tay Gen vẫn đặt trên vai cậu nhưng không đẩy ra nữa mà thay vào đó, quàng quanh vai cậu và siết chặt cứng đến mức cậu cảm thấy đau nhói. Cậu không biết não mình có lỗi chức năng gì không khi chỉ vì một lời nói của anh thôi mà cậu cảm thấy hành động bạo lực kia cũng thật đáng yêu quá chừng.

Hiện tại như thế này thôi đã là một điều tuyệt vời lắm rồi, Senku vừa thầm nghĩ vừa dồn lực vào hai cánh tay mình ôm Gen thật chặt.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro