#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lanel Fish! Here i come!!!!

" Sagittarius mà các cậu biết không có trong truyện của tôi. Chẳng có một Sagit ham chơi, vui đùa hay ông trùm cờ bạc gì ở đây cả! Là một Sagit mang mặt nạ của kẻ sắp chết mà thôi! "

Sagit không phải loại người ưa những nơi ồn ào và một chút điếc tai với đám âm nhạc thô bỉ hoặc đơn giản là đèn chùm lấp lánh trong quán bar. Hỏi một tên Sagit nào khác mà thường hay tới đó thì Sagit sẽ lắc đầu..Không phải cậu.. Mãi mãi là như vậy!

Sagit ghê tởm nhiều thứ nhưng không đến nỗi như Cancer " Quý cô có thể lập ra danh sách dài thườn thượt về điều mình ghét ". Cậu đơn giản là ghê tởm Kthirll - những kẻ điên khùng tự phong cho mình chức tước cao trọng và hạ sát với toàn bộ học sinh trong trường.

Ít nhìn ra bộ mặt quá khoa trương vì nhiều điều mình biết hơn người khác, Sagit luôn cố đóng vai thư sinh thân thiện. Cậu ta không phải loại người quá trịnh trọng hóa vấn đề như Capri, không quá lạc quan yêu đời như Aqua cũng chẳng có tâm hồn hẹp hòi ích kỷ như Scorpio. Cậu là cậu.

Sagit luôn thích tới những nơi vắng vẻ, nhỏ xinh và trong cái buổi trưa ảm đạm và nắng gắt này. Cậu sẽ tới Lanel Fish - một quán cafe nằm gần kí túc xá nữ và luôn luôn mở cửa. Thường đóng cửa vào 10h tối và có chị chủ quán luôn coi cậu là thằng em bé bỏng.

Sagit không hay tỏ ra hứng thú với mọi nơi mặc dù cậu ta luôn lui cui tới quán này vào trưa và đáng lẽ cậu ta đã nằm ườn nghỉ ngơi trong kí túc xá mới phải. Đúng, cậu ta trốn kí túc xá, cái nơi nhỏ hẹp giam học sinh để tiện điều khiển và tuyệt nhiên cấm học sinh ra ngoài vào buổi này.

Biển hiệu Lanel Fish hiện ra trước mắt, dòng chữ màu xanh lá nhạt không mang cảm giác khó chịu, xung quanh trang trí nhiều họa tiết chó mèo xinh xinh, các khóm hoa hồng rực rỡ đua nở vẫy mời. Sagit nhếch nhẹ môi, cậu mở cửa. Cái cửa va với tiếng chuông tạo thành chuỗi pha rít lên vui tai.

Một người con gái có vóc dáng nho nhỏ với chiếc tạp dề màu hồng chai sần cũ kỉ bước ra nhìn như thể muốn xem là ai tới. Nhìn thấy Sagit đang cười một cách lố bịch, hai tay cậu khép ra sau lưng và đứng nhún như một thằng dở giữa ban ngày. Người con gái cười tươi, lộ má lúm đồng tiền rảo nhanh tới Sagit.

- Sagit!!! Em mau ngồi.. Mau ngồi! - Người con gái hay còn gọi là chị kết nghĩa của Sagit nhanh chóng kéo cậu nhóc cao khều hơn mình một cái đầu tới một dãy bàn sạch sẽ.

Thứ mà Sagit yêu thích ở đây là quan cảnh đẹp : nhiều cây xanh và hoa cỏ tràn đầy, bàn luôn được trang trí bởi một tấm khăn thêu không mấy cầu kì nhưng bắt mắt, nổi bật trên đó là có một chai thủy tinh với mấy khóm hoa cúc trắng mỏng manh đung đưa. Cảm giác ở đây cực dễ chịu!

Để cậu giới thiệu một chút về chị chủ quán. Đây là chị chủ quán của Lanel Fish và kiêm luôn phục vụ, chị khá là xinh với bím tóc màu cam, thường cột hoặc đôi khi thả. Mắt tròn, to, đen láy và thường híp lại mỗi khi vui. Chị chủ quán vui vẻ, định kéo một cái ghế để ngồi với Sagit nhân lúc rảnh rỗi.

Cậu vội đứng dậy, thay mình lấy ghế cho chị ngồi rồi cười tủm tỉm. Thấy chị mặt phiếm hồng, cậu vẫn vui vẻ như ngây thơ không biết gì.

- Cảm ơn em.. Cảm ơn! - Chị chủ quán thoắt đỏ mặt nhưng nhanh lắng xuống bởi những câu " cảm ơn " đầy lịch sự của chị. Sagit phủi tay, cậu nở một nụ cười ngớ ngẩn chưa từng thấy.

- Không sao đâu chị! - Sagit lắc lắc tay, giờ cậu không còn cái giới hạn phân biệt giữa M và H nữa.

- Vậy để chị lấy gì cho em!? - Chị chủ quán đưa tay vén những sợi tóc rơi nhẹ trên vai.

- Như bữa chị nhé!? - Sagit nghiêng đầu, cậu cười lấy thích thú với chị chủ quán xinh xắn đứng bật dậy và lui tới bếp và lẩm bẩm trong môi hồng " Phải rồi.. Cafe sữa.. Thằng nhóc thích ngọt... "

Còn lại mình cậu trong khi chị chủ quán đang lục đục trong bếp vì xém nhầm sữa và đường, và phát ra mấy tiếng chửi rủa vì quá vui mừng thay cho việc nhầm lẫn và tìm không thấy đồ. Quán của chị khá vắng vào ban trưa, dường như ngày nào cũng vậy.

Sagit ngửa cổ ra sau, cậu thở dài một hơi thõa mãn. Rút ra từ trong túi một cái tai nghe, cậu đưa lên tai và gắn vào. Âm thanh phát ra từ cái tai nghe là chuỗi giọi mưa rơi xuống... Tí tách... Tí tách. Sagit thích nghe nhạc mưa. Nó có cái gì đó buồn, cái gì lắng đọng và đôi khi nghe nó giống như làm dịu bản tính và thời tiết nóng ở ban trưa mặc dù biết là nó cũng chỉ dịu tạm thời. Đâu ai biết tiếng mưa có thể làm dịu lại một tâm hồn cau có, bướng bỉnh hay nhẫn tâm đâu.

Sagit thường hay ngắm mưa. Cậu vẫn nhớ trước khi tới với Lanel Fish, hôm ấy có một trận mưa tí tách không mấy to. Chỉ là một làn mưa nhẹ nhàng, cậu đã giơ tay ra để đón lấy những giọt mưa mặc dù biết nó có thể rất rát ở đây. Hoặc cậu sẽ há miệng ra đớp giọt mưa ấy vào trong miệng.. Không mấy ngon bằng nước lã nhưng nó đọng trong cậu như một kí ức đẹp mà người ta có thể quên đi hoặc bỏ mặc nó.

Chị chủ quán trên tay cầm cái khay đựng ly cafe màu gỗ chàm khẽ bước tới. Chị khá mắc cười với dáng bộ phô trương của Sagit. Nhưng cậu không nằm ườn lâu, cậu ngồi bật dậy nhưng không quá bất ngờ. Cất một giọng ngáp dài, Sagit vui thú với ly cafe sữa.

Một đặc điểm khá dễ thương của chị là chị luôn trang trí trên thành cốc hay cạnh là một bông hoa cúc trắng hoặc chuỗi hoa tím ngạo nghễ đầy thơ mộng.

- Em uống đi! Chị phải đi lau bàn! - Chị chủ quán cười híp mí, chị luôn tỏ ra mình bận bịu để tránh nỗi cô đơn, thường hay bịa lí do và làm đủ việc linh tinh để phí thời gian. Buổi trưa thường rất vắng.

- Vâng chị! - Sagit nháy mắt, cậu vẫn không uống mà nhìn chị lại vào trong gian bếp. Chị cầm lấy khăn màu hồng nhạt đã bẩn vài góc và nhanh chóng cúi người lau từng cái bàn.

Cậu đưa tay nâng lấy ly cafe. Xộc vào mũi cậu là một hương gì đó thơm khó tả, có dịu nhẹ, có mạnh mẽ.. Như chị vậy. Sagit không phải loại người ưa đắng, sự ngọt ngào khi tan chảy trong miệng và cõi lòng luôn là hương vị ngon và tuyệt hảo nhất. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, bọt kem dính trên môi cậu nhưng hương vị thật khó tả. Sự ngọt ngào, chất xúc tác dịu nhẹ và hương thơm của sữa phảng phất ngập hết khoang miệng.

Cậu ghét những người uống vội uống vàng ly cafe mà không nhâm nhi nó. Đó là phí, là không thưởng thức đúng ly cafe. Biết là vội nhưng như vậy thật không đúng tí nào. Còn đâu cảm nhận sự ngọt ngào đó nữa, hương vị bùi béo đó nữa!? Sagit luôn tự thưởng cho mình tràn khích lệ bản thân khi uống ly cafe pha đặc của chị chủ quán.

- Ngon chứ!? - Giọng chị chủ quán vang lên đều đều. Sagit gật gù đầu, cậu giơ số dzach như đang nhận xét một cách tỉ mỉ và khó tính với ly cafe chị pha.

- Vậy em có muốn ăn thêm gì không!? Đừng lo.. Chị đãi! Bánh maracon nhé!? - Chị chủ quán hứng khởi tiếp thêm món bánh tự làm cho Sagit. Cậu lấy làm thích thú và vỗ đùi bôm bốp.

Dường như hiểu ý, chị chủ quán lại lui cui trong bếp. Phải đợi hơn mấy phút chị mới xuất hiện. Trên tay là khay bánh ngon miệng bốc mùi hạnh nhân và chocola. Chị chủ quan cười híp mắt, chị đặt khay bánh xuống, vỏn vẹn có 4 cái bánh thơm lừng.

Sagit không chịu được nhưng nếu cậu cứ hít hà như vậy thì quá vô duyên nên chỉ tỏ ra một gương mặt thích thú chứ không làm bất kì hành động ngớ ngẩn nào. Chị chủ quán lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Ăn đi! Ăn cho chị xin cái ý kiến nhé.Chị định đưa nó lên thực đơn! - Chị chủ quán vén tóc ngại ngùng.

- Vâng ạ! - Sagit tươi cười, đột nhiên cậu đứng bật dậy, gim lấy một miếng bánh và làm hành động đút một ai đó ăn đầy lố bịch. Chính cậu không ngờ mình lại bạo đến như vậy! Nhưng cậu không phải muốn tỏ ra lịch sự hay gì mờ ám đâu. Chỉ là quá khích mà thôi.

Chị chủ quán ngạc nhiên mở tròn mắt. Đôi mắt to đen láy đang khó hiểu hành động quá ư vô duyên của Sagit và chẳng có tí lãng mạn nào. Thực mà nói, chị không muốn đi quá xa, dậm chân tại mức này là được rồi, đã đủ tình thương với chị. Chị há miệng đớp lấy miếng bánh, chị khẽ lấy tay chùi mép và cười toe toét như coi đó là việc bình thường.

- Ngon a~ Đây em ăn đi! - Chị còn làm điệu bộ phấn khích như trẻ con được cho kẹo, chị ôm lấy hai má rồi bỗng găm miếng bánh nữa đút cho Sagit ngay khi cậu ta định phá lên cười. Để trả đũa hay chỉ muốn cậu nhóc của mình không lớn lên!?

- Oa ~ - Phát ra cái âm thanh phấn khởi, Sagit xém sặc nhưng cậu ổn. Cậu cũng cảm thấy khá xấu hổ với hành động của mình ban nãy.. Nhưng chị cũng làm vậy thì không sao.

- Ngon lắm chị!! - Sagit rạng rỡ hệt như mặt trời nhỏ, một cậu nhóc luôn tỏ ra ngạc nhiên và tò mò với mọi thứ chung quanh.

- Vậy à!? Để chị đưa nó vào thực đơn vào ngày mai. Ừm thì.. Nghe nói em mới dự buổi học dự bị.. Thế nào!? - Trả lời câu hỏi mà người ngoài biết được những hoạt động ngầm thì học sinh đó sẽ gặp rắc rối to và không giữ được mạng sống cho mình và người ngoài. Sagit chỉ trả lời nhàn nhạt bằng một câu " Khá tuyệt " và chị cũng không thắc mắc gì thêm.

- Chị này.. Có cần em giúp chị một tay với vài việc lặt vặt ở đây không!? - Sagit gặng hỏi, cậu muốn giữ một chân phục vụ sao!? Được đấy. Nhưng có ai vào khi một M đảm nhiệm vai phục vụ không!?

- Cũng được.. Nhưng để chị suy nghĩ tí - Không trách chị cũng phải bôn ba với nghề mà làm ăn kiếm sống, Sagit không đòi hỏi hay cố chấp gì nhiều.

- Chị nghĩ nơi đây cần thêm hoa.. Em thấy thế nào!? - Phá tan bầu không khí ảm đạm vô hình bằng một trò đùa hóm hỉnh, chị chủ quán ngó nghiêng khắp xung quanh quán.

- Quá nhiều hoa rồi! Chị đùa em chắc!? - Sagit ngạc nhiên, xung quanh đây toàn hoa. Nếu không có mấy cây dương xỉ, cọ thì cũng có khóm hoa bằng lăng, hướng dương và đám nhí nhố hoa cúc và trước bảng hiệu là đám hoa hồng đỏ rực. Muốn hoa gì có hoa nấy!?

- Đùa em thôi.. Em được nhận! Mai làm việc đấy! - Chị chủ quán tươi cười, Sagit nhảy dựng lên mừng rỡ.

- Tuyệt! Mấy giờ hở chị!?

" Cậu nhóc mà các bạn đang thấy chính là chuỗi âm thanh cho thế chiến thứ ba.. Sẽ là thứ âm thanh như súng bắn loạn xạ khắp nơi, như tiếng trống dồn dập vồn vã cũng như tiếng khóc ai oán đầy căm phẫn của cậu ta.. "

" SunDii - Don't talk to much "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro