#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xin chào,  tôi là Leo! Cậu là!?

  " Leo không tồi tệ chỉ là do cuộc sống đã quá tồi tệ với cậu mà thôi "

  Harakin Leo - Cái tên nổi nhất trường trong danh sách đen của Kthirll mấy tuần nay.  Sở dĩ cậu ta được lên sổ cảnh báo là vì một lí do điên rồ mà cậu ta thường biện bạch cho mình : Ngứa mắt là đánh.

  Đánh không tha,  không chừa.  Gần nửa trường đều bị Leo đánh bầm dập tả tơi như cái mùng rách,  may là chưa có tử vong gì. Leo còn không nương nhẹ tay với gái nữa.  Ai cũng đánh,  ai cũng đập.

  Vì mắc chứng bệnh nghiện bạo lực, người phụ trách cậu sau một tuần phụ trách là Ngài Capri của chúng ta đã bị cậu nhóc này quay cho cả mớ vòng với đủ các rắc rối từ trên trời giáng xuống.  Ngài Capri tủy khổ sở nhưng chưa bao giờ to tiếng với Leo,  đôi khi cộc cằn,  đôi lúc cũng cáu kỉnh chứ chưa bao giờ quát tháo Leo. 

  Vì vậy khi cậu lại mắc lỗi thì cậu sẽ tìm Capri để tâm sự,  nói chuyện với người hay lắng nghe thấu hiểu như Capri rất dễ chịu. Mặc dù cậu biết đó là làm phiền quý ngài nhiều việc và không hay ra khỏi phòng hội học sinh. Capri giới thiệu cho cậu gặp và trò chuyện với Gemini - Crown của DS1.

  Một ngày nữa đối với Leo,  ngày thứ hai trong kỉ lục không đánh người của cậu ta.  Học sinh ùa về như ong vỡ tổ nhưng đều tránh cậu ta ra và thầm cảm ơn hôm nay cậu ta không nổi chứng.  Học sinh yên ổn,  Ngài Capri càng yên ổn hơn.

  Không mấy chậm cũng chẳng mấy nhanh, Leo rẽ vào một chân cầu thang dẫn thẳng lên dãy phòng tầng hai.  Rẽ thêm xíu về bên trái là tới lớp DS1 sát cạnh DS2 [ Demon Star 2 ]. Lớp học lúc này cũng vắng vẻ,  hành lang không bóng người.

  DS2 có vẻ đỡ hơn DS1 bởi nó không có mùi máu và vải. Tương truyền mỗi Doll đều là linh hồn trong các thân xác bằng vải,  sứ hoặc bông gòn.  Những linh hồn xấu xố mang trong mình hận thù, căm ghét nhập vào các thân xác trở thành Doll. 

  Trong lớp duy nhất chỉ có một học sinh.  Một người con trai có mái đầu màu hồng cắt ngắn,  đồng phục học sinh có lẽ sẽ chỉn chu gần bằng Capri nếu không có các dải băng quấn quanh và sơn phun đầy người.

  Người con trai đang trực nhật,  tay lau bảng,  tay đút vào túi quần. Mái đầu màu hồng trông thật ngớ ngẩn,  cậu ta vẫn lau mải miết chẳng để ý đến Leo đang lò dò bước vào lớp,  chọn chỗ ngồi tốt nhất. 

  Leo cười thầm,  DS1 sớm được nhiều người tìm tới hơn tránh xa.  Có lẽ vì tinh thần bình ổn tự tại của Gemini thêm phần pha trò của cậu ta,  còn nếu không thì ai cũng phải cách 10m vì những Doll rất nguy hiểm và kì quặc.

  Bọn con gái bên DS2 từ từ bước vào lớp của bọn chúng,  làm cho bầu không khí yên tĩnh đang trôi chậm chợt ồn ào náo nhiệt với tiếng ríu rít của bọn con gái lớp bên.  Bọn chúng thường hay cười nhiều hơn khóc, im lặng hơn ồn ào.  Bọn con gái DS2 chẳng khác gì những đứa mọt sách.  Với cách suồng sã và bảo thủ thêm tính chiếm hữu của bọn chúng cũng bị lây san lớp DS1.

  Gemini dừng lại,  cậu ta đứng yên một chỗ rồi từ từ nở một nụ cười mỉm.  Người vào lớp hệt như cơn gió mang tên Leo đầy mùi con người đã khiến khứu giác xưa nay trống trãi của Gemini bùng lên hương vị quen thuộc.  Cậu quay lại cười rộ lên một tràng và bắt đầu đi đến chỗ Leo đang ngồi chéo chân.

- Human!  Thật vui khi ngươi ở đây!  Tới DS1 một mình không sợ sao!? - Gemini bẻ khớp tay khớp cổ và ngồi chễm chệ lên đùi Leo,  cậu ta vòng tay qua cổ cậu và dúi mũi vào hõm cổ cậu mà hít hà cái hương mém quên.

- Không! - Thẳng thừng đáp lại,  Leo đẩy thanh niên đầu hồng ngã uỵch xuống đất.

- Au.. Đau nha ~ - Gemini mè nheo,  cậu ta trông cũng dễ thương nếu không phải cậu ta có nụ cười ngoác đến tận mồm.

- Dừng lại đi! Tôi không coi cậu diễn hài đâu! - Leo nhìn sang Gemini,  cậu không thèm đưa tay nâng con búp bê gầy guộc và kinh dị vậy đâu.

- Chứ sao ngươi tới đây!? Để cho vui hay khiêu khích ta!? Ta chỉ có mỗi mấy trò hề vô dụng này thôi.. Hay là.. - Gemini đứng lên phản bác.  Đã tới đây là phải có chuyện gì đó chứ đâu phải cho chơi!?

- Nếu tôi nói tôi thích một người thì cậu cảm thấy thế nào!? - Leo đáp lại với gương mặt không coi ai ra gì,  điệu bộ gật gù như sắp chết và con mắt thích thú của búp bê bên cạnh lóe sáng.

- Ồ!  Ai có phúc được King of pain thích dọ!? Hay nha hay nha! - Gemini vỗ tay bôm bốp,  cậu ta lại sổ ra một tràn cười ngạo nghễ pha lẫn mỉa mai.

  King of pain mà cũng thích người khác sao!? Chuyện lạ khó tin đã diễn ra nhanh như vậy!? Cậu ta đánh nửa trường,  làm cùng loài ghét bỏ,  loài khác căm thù đến mức muốn gây khó dễ cho cậu ta.

    " Ai có phúc để làm Drama Queen vậy!? "

- Nói ra cũng hơi mệt.  Nhưng để làm quen với người ấy thì phải làm sao!? - Che dấu nỗi thích thầm một cách hoàn hảo,  đáy mắt lười nhác học tập như Ngài Capri nhìn sang cửa sổ.

- Ừm.. Xem nào! Ngươi phải nói chuyện với người ấy!  Tặng quà nữa!  Thể hiện bản thân nữa!  Đa số con gái trong trường thích con trai hiền lành nhưng không nhu nhược.. Ừm như Ngài Capri ấy! - Gemini tuôn ra một tràng dài,  cậu liệt kê từng thành phần mà con gái Kthirll thích nhưng chung quy lại là nói về Ngài Capri.

- Ừ! Cảm ơn! - Leo đứng bật dậy,  cậu thì cũng rất tôn trọng vị trưởng bối này nhưng ai cũng tôn thờ Capri thì có vẻ rất phiền. Chẳng mấy tự hào,  cũng chẳng có tí vui mừng.  Leo cáu kỉnh buông ra lời cộc cằn rồi nhanh chóng bỏ đi.

  Vừa mới đi sang lớp bên cạnh DS2, cậu bắt gặp những cảnh nhảy múa,  thác loạn pha chút lố bịch của bọn con gái Demon. Một đứa con gái trong bọn chúng quay lại nhìn cậu và rồi ba bốn đứa cũng quay lại nhìn.  Cậu hơi rùng mình,  cách nhìn của bọn chúng chẳng khác gì đang nhìn miếng thịt thơm trước mắt.

  Cậu lùi về sau mấy bước đã có một bàn tay đỡ sau vai cậu.  Người con trai tóc hồng cười toe toét,  cậu hươ hươ tay với đám con gái.

- Mấy cậu chơi vui!  Tiệc ngủ tớ đến sau!!! - Gemini hét lớn,  bọn con gái reo lên thích thú.  Luôn miệng khen Gemini là nhất. Còn có một cô gái đáp với theo là phải mang cậu nhóc xinh xắn kia đi cùng.

- Sao lại lôi tôi vào!? Bọn chúng ăn tôi thì sao!? - Leo nhăn mặt.  Cậu cầm cây kem bán trước cửa trường và đi cùng với Gemini.  Bao cậu ta một cây kem còn to hơn mình quả hơi sai.

- Ngon ~ Sao đâu!  Bọn chúng cũng dễ thương lắm! Ngươi nên nhớ! Con gái của DS2 không phải đứa nào cũng đáng sợ bằng DS1 đâu! Tối 8h trên trường nghe chưa!? - Gemini cười lớn,  cậu khoác tay còn bảo mình sẽ bảo vệ cho Leo một cách tốt nhất.  Tránh cho cậu nhóc xinh xẻo bị thương.

- Ừ! - Hất tay của Gemini ra khỏi vai.  Cậu cáu kỉnh quay gót bước đi,  không quên giục que kem xuống bãi đất trống gần đó hoặc vạ đâu giục đấy.  Để lại một cậu búp bê cười vui vẻ.

  Trong lúc đó sau khi Leo đi mất,  Gemini cười khà khà như kẻ say.  Cậu ta là con rối,  là vật chủ của người chủ cũ ở gánh xiếc. Cậu ta chỉ có thể pha trò và pha trò, có thể cười đủ các kiểu và có thể khóc hu hu,  ai oán và tiếc thương.

   Cậu ta cảm thấy mình thật giả tạo.  Giả tạo đến mức kẻ Doll như cậu ta cũng căm ghét.  Cậu không biết đâu là hạnh phúc bởi nụ cười này bị khâu chặt lên môi cậu rồi. Cậu định đi nhưng bắt gặp một người ngỡ quen thuộc nhưng vẫn hoàn quen thuộc. 

  Cậu cười tủm tỉm lộ ra hàm răng nhọn hoắt và ngạo nghễ bước tới ôm lưng người con gái.  Người con gái mà trong lòng cậu tôn thờ nhất,  nhan sắc đẹp nhất nơi đây.  Bộ đồ kimono màu tím hoa cà,  mái tóc xanh hồng dài đến quẹt đất được búi cao bởi cây trâm, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên tia an nhiên.

- Mas ~ - Cậu kêu lên một tiếng nũng nịu,  ngón tay thon dài chui sâu vào eo cô gái.

- Bỏ tay ra đi! Ngươi đầy mùi Human đấy! - Virgo nhăn mặt nhưng điệu bộ lại rất thân thiết với Gemini.

  Gemini là học trò của cô,  của Virgo này!  Cô là Geisha,  toàn chủ của quán cờ Kio trong GS1  [ Geisha Star 1 ]và trách nhiệm luôn với WS1 [ Witch Star 1 ]. Cô là thánh và không có ai được quyền làm thần!

- Gemini ~ Tối nay đừng đi tiệc ngủ! - Virgo đẩy Gemini ra,  tính chiếm hữu của cô nhiều lắm nên cô không thích ai đụng vào bảo bối của mình đâu.

- Vâng a~- Tuy hứa với bọn con gái DS2 nhưng chắc Leo cũng không ngu để tới đâu nên cậu liền vâng lời.  Tối nay cậu sẽ phục vụ Mas cho thật tốt.

- Chào trưởng bối! - Một giọng nho nhỏ vang sau lưng,  cô gái làn da tái nhợt,  mái đầu màu trắng nhưng sở hữu đôi mắt đỏ thẫm màu huyết dụ đầy mị hoặc.

- Cancer!  Giờ mới tới.. Hai ngươi đi thôi!  Trễ rồi - Virgo bĩu môi làm bộ dáng không đồng tình với sự chậm trễ của Cancer - Phù thủy xứ Bắc.

  Cả ba bóng dáng nổi trội nhất trường thoáng vụt đi sau cú nháy mắt của những người xung quanh. Bầu trời hôm ấy rực sáng màu tuổi trẻ.  Đầy bí mật,  đầy kì dị và đầy những thứ đáng để lưu trong cốt.

   " Harakin Leo!?  Dễ thương thật! :) "
 

Ta biết ta đã hành bé Gemini nhà ta quá rồi... Ái da.. Mấy nàng thích ship cặp nào đây!?
  • No couple. [ for sure ]
  • Need someone to die! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro