#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Sự sống và cái chết.

Sagittarius mất tích được 2 ngày! [ Trước phần thi cuối cùng có thêm một ngày để nghỉ nhé! ] Điều đó cả trường không ai hay bởi họ không biết và họ không quan tâm! Trường hợp của cậu cũng giống như sự xuất hiện chớp nhoáng của Dawson.  Nhưng Sagit " may mắn " hơn Dawson. Ngay sau khi con cầu không giữ nỗi sức nặng và rơi xuống va vào vách đá rồi nằm thảm tại đó thì Sagit trong một phút đối mặt tử thần đã bám cheo leo vách núi.  Không chắc chắn lắm nhưng Sagit đã tìm được một cái hang trước khi vách cậu nắm nứt ra.

Cái hang không hẳn là to cũng không hẳn là nhỏ.  Nó hơi rộng xíu đủ cho một người trưởng thành nằm vừa.  Cũng vì có cái hang ấy! Sagit đã thoát chết.  Nhưng lúc đó cậu đã quá mệt để lên tiếng kêu cừu mà ngất ra đó.. Một giấc dài.

Hai ngày trong hang...Không ai tới cứu,  không ai tới kiểm tra hoặc mang xác cậu về. Tất cả điều ấy đã khiến Sagit rất hận,  rất tuyệt vọng và buồn bã.  Cậu biết Pisces sẽ khóc rất to,  chính cậu đã nghe thấy tiếng gào ấy trước khi cậu ngất đi. Pisces là bạn cậu! Là người mà Sagit sẵn sàng cho cậu ta một chỗ đứng! Chắc cũng vì thế Chúa toàn năng đã cho cậu sống! Cho cậu một cơ hội để nâng Pisces lên cao hơn! Một việc khác đang quấy rầy Sagit rằng không có thức ăn và nước uống! Sagit đã áp dụng 7749 cách sinh tồn để sống sót qua hai ngày với một cái bụng đói, một cái dạ dày khô rát!

Darracalay rất ít người tới! Nói thẳng ra là chẳng có thằng dở nào muốn du lịch ở đây!  Quang cảnh nghèo nàn,  phục vụ quá ít ỏi kèm cái nắng quanh năm! Nếu như nơi này đông đúc chút! Dù là mấy người bảo vệ hay phục vụ thôi thì Sagit đã sớm có một bữa ăn ngon và nhanh gặp lại Pisces Nhưng chết tiệt thật! Cô quạnh và lạnh lẽo!

Đôi khi đói quá, Sagit luôn mộng thấy những điều lạ! Những ảo giác chờn vờn ám lấy tâm trí cậu! Cậu thấy ánh đèn chiếu vào mặt cậu! Đám đông reo hò ồn ào đến điếc cả màng nhĩ! Còn có những cậu thanh niên khác đứng cùng cậu.  Họ trông rất vui vẻ và thích ôm ấp cậu! Cậu không hề né những cú ôm ấp ấy của họ hay thậm chí phản lại trò đùa của họ.  Đám đông càng sôi động khi cậu nhảy.. Kì quặc thật đấy! Cậu không biết tên bài hát nhưng vũ đạo và cả lời cậu thuộc vanh vách!.  Và rồi kết thúc bằng " Tạm biệt các bạn! Hãy về nhà an toàn nhé?! "

Nhưng rồi phép màu cũng tới! Tới tuy không nhanh nhưng nó là phép màu mà cậu cần!

- Mẹ ơi! Con muốn qua chỗ bên kia! - Có giọng của một đứa con nít,  nghe rất giống như tiếng một đứa bé gái đang nói.  Mẹ sao? Có người khác tới đây nữa? Sagit chăm chú lắng nghe âm thanh ấy! Đã hai ngày nay cậu chẳng nghe thấy ngôn ngữ loài người ngoài trừ tiếng mấy con dơi và mấy con thú trong rừng thi nhau trêu đùa cậu.  Sagit cắn cắn môi,  cậu thật muốn kêu hai từ giúp đỡ! Nhưng từ từ đã.. Phải thật từ từ!

- Con yêu ~ Nơi này rất nguy hiểm! Cha con chắc sắp sửa xong cái xe rồi! Nó cũ thật đấy! Chúng ta mau qua chỗ cha con! - Tiếng người mẹ được Sagit xác định là còn trẻ tuổi.  Chắc cũng tầm tuổi chị chủ quán.  Sagit bắt đầu ló đầu ra khỏi hang chuẩn bị kêu hai tiếng kêu cứu.

- Cứu.. Cứu với! Dưới này! - Tiếc thay kêu muốn khan cả cổ họng,  hai con người trên kia vẫn không phát hiện ra cậu.  Người mẹ trẻ và đứa con đang tranh luận về vấn đề ở lại để chơi hay đợi chiếc xe từ thời chiến hoạt động tốt rồi lên đường.  Sagit cần kêu to hơn! Chắc chắn phải là thế! Nhưng cổ họng cậu vì hai ngày không uống nước nên rất khô.  Cậu dường như căng thẳng và tuyệt vọng. 

" Cơ hội của cậu đã đến! Nắm lấy sợi dây và trở về với cuộc sống trước nay của cậu đi! "

- Hình như con có nghe thấy tiếng ai đó! Mẹ ơi! Có người kêu cứu! - Đứa trẻ kêu lên với người mẹ.  Thoáng chốc Sagit lầm bầm trong miệng vài câu cầu nguyện.  Chúa hãy nghe thấy những lời cậu cầu! Hãy cứu cậu đi!

Và hình như Chúa.. Chấp nhận!

- Hình như mẹ cũng nghe! Có ai đang kêu cứu to lắm! Con yêu đứng đây đợi mẹ! Mẹ sẽ gọi vài người tới giúp đỡ! - Và rồi người mẹ biến mất.  Sagit thở phào nhẹ nhõm.. Cậu sẽ được cứu! Sẽ được sống!

***
Phần thi căng thẳng đến khó ngờ.  Lượt đầu khiến ai cũng chăm chú,  bàn tán rồi tung hô.  Nhưng thứ mà họ mong chờ là lượt thứ hai.  Lượt thứ hai là giữa RS2 và tổ đội lai tạp của cơ sở 1. Tất cả mọi người đều tập trung thật kỹ càng để xem thử Chủ bà aka thư ký hội học sinh quyền năng thông minh và gian trá đến cỡ nào! Họ đã nghe đến danh của Virgo. Một trong số đó thì tận mắt chứng kiến Virgo kiêu kì trừng phạt như một tòa thánh tối cao. Trên bục,  tuy bộ đồ Virgo mặc thì đơn giản nhưng thần thái ấy chẳng vén ra tí nào.

Trong chiếc lồng cao khoảng 2m,  được sơn đen từ trên xuống dưới.  Khóa bằng mật khẩu và phải dùng hết những mánh khóe đã biết để thoát khỏi đây! Virgo cảm thấy rằng mật thất trong đây không nhỏ.  Rất dễ di chuyển song rất khó để tập trung.  Một số người trực tiếp làm khó cô không để ý đến hậu quả,  số khác thì ánh đèn chiếu vào muốn chói mắt và số khác là phải tổng hợp hết dữ kiện mà Gemini đem tới!

Gemini lanh lẹn và nhanh nhạy đưa cô mấy tờ giấy được cất trong mật thất mà cậu ta nghi ngờ là có liên quan.  Còn Cancer.. Đứng đực ra đấy,  lâu lâu kiểm tra xem thử cái lồng này nó như thế nào? Nó được xây ra sao? Nguyên liệu tạo ra nó là gì? Virgo có thể đoán cái con nhóc tóc trắng đó đang nghĩ gì trong đầu luôn đấy!

Cancer không phải là muốn đứng cho đẹp đội hình.  Đã là thành viên trong Crule,  cô phải thể hiện nhiều thứ hay ho và nguy hiểm! Như vậy mới là một thành viên xứng đáng của Crule! Chỉ là Cancer hơi thụ động một chút! Nếu như Virgo bảo cô làm này làm kia thì Cancer sẽ nhanh nhẹn đi làm ngay! Cô thấy cái lồng nó hơi kì [ Diễn nhiên không phải như Virgo nghĩ ] Cứ như có không khí lạ bao quanh lồng vậy! Nó khiến cô đau đầu... Một chút thôi nhưng khó chịu lắm! Điều này làm cô nhớ tới phần chơi đầu tiên.. Cánh hoa đỏ!

- Cancer à! Ít gì cô phải làm gì chứ? Thể lệ chấm có cả đoàn kết đấy! Hay là cô qua chỗ Virgo đi! Giúp Mas một não! - Gemini mặc méo xệch nhìn Cancer,  dùng cái giọng điệu kéo dài âm cuối ấy bảo cô qua chỗ Virgo.  Cancer gật đầu nhanh qua chỗ Virgo phụ " một não "

- Trưởng bối... Đã nghĩ ra gì chưa? - Cancer khẽ hỏi.  Virgo chau mày lại rồi từ từ nói

- Đang.. Nói chung Cancer à.  Ta không muốn nổi nóng đâu nhưng nếu ngươi không muốn tổ đội chúng ta thua thì nhìn hết đống này và suy nghĩ đi!

- Vâng.. Để em lo! - Cancer không muốn nhiều lời,  cô dò mắt vào từng con chữ,  bài toán và cả những con số có liên quan.  Ừ thì WS1 tụi cô chỉ toàn học về bùa và tỉ tỉ các thứ liên quan đến phù thủy thôi.. Chứ toán học hay gì thì chưa! Hiểu rồi chứ nhỉ?

- 5p nữa! - MC báo cáo thời gian.  Âm thanh từ dàn loa của hội trường toàn là điệu trống.  Dồn dập và dồn dập khiến cho những ai đang trong tình thế suy nghĩ đều chảy mồ hôi, cố gắng bớt lạc hướng mà chú tâm vào việc thoát ra khỏi đây!

- Họ lâu hơi tôi tưởng! Cứ tưởng tổ đội lai tạp sẽ ra nhanh chứ? Làm cái quái gì trong đó không biết nữa!

- Cá đi! Lai tạp hay chính loài? Tao chọn chính loài nhé! Tuy phản cơ sở thật đấy nhưng tao không muốn mất mặt với bọn lai tạp đâu!

- Nhanh lên coi nào! Thật buồn ngủ! Giới thiệu bản thân hùng hồn lắm mà sao giờ không khác mấy con gà thế kia!?

" Tao sẽ cho tụi mày biết hai từ ngạc nhiên đấy mấy con khốn à! "

Cạch Cạch!
- Tổ đội lai tạp được quyền đi tiếppppp! - Tiếng hét của MC khiến cả hội trường òa lên một tiếng.  Virgo bước ra khỏi lồng chỉ sau 17p trong đó cùng với Gemini và Cancer.  Ai ai cũng ngạc nhiên ngay cả chính họ! Tuy nhiên họ không xấu hổ mà chỉ có những đứa chê ghét họ mới xấu hổ thực sự!

***
- Cậu nhóc! Cậu không sao chứ? Nắm lấy tay tôi! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi vách núi này!

Sagit ngẩng mặt,  tai ù ù cả đi vì tiếng trực thăng,  tiếng còi hú của cảnh sát, xe cấp cứu.  Ngay khúc này đây,  Sagit thật biết trân trọng cuộc sống của mình,  ngay lúc này đây! Cậu không chỉ cảm ơn tiếng lòng mình được Chúa thấu mà còn là cơ hội để gặp và nâng Pisces! Cậu nắm lấy tay của người cứu hộ,  anh ta cho cậu nằm lên băng ca và rồi ra hiệu.  Ánh nắng chiếu vào mặt cậu đến cả chói nhưng giờ cậu yêu nó! Cậu yêu ánh sáng mà Chúa ban!

Sau khi được kéo ra khỏi vách núi tuy không sâu nhưng có đá nhọn.  Sagit được truyền nước và dò xét các kiểu con đà điểu. 

- Cậu tên là gì? Tại sao lại rơi xuống đây? - Một vị thanh tra hỏi cậu,  dáng dấp rất vững chải.  Tuy chỉ có một cái xe cảnh sát và cả là một cái xe cấp cứu nhưng nhiêu đó đủ cứu cậu sống trước khi cậu ngỏm vì đói thay vì rơi xuống đá nhọn.

- Sagittarius.. Học sinh Kthirll School.. Pisces! - Không trả lời thêm câu tiếp theo nhưng vị thanh tra ấy không hỏi gì thêm. Nhanh xe cấp cứu chạy đi và cậu lại có một giấc ngủ ngon.. Rất ngon!

***
- Tiếp theo là WS2 và HS1!- Giọng MC vang lên.  Aries đứng cánh gà quay lại nhìn hai đứa bạn có chút hồi hộp,  bàn tay cậu đặt lên vai hai người bọn họ.  Cùng nhìn nhau,  chung ánh mắt kiên định!

" Chúng ta tới để thắng không phải tới để thua! "

- Aries! Tôi tìm nhiều thứ lắm nè! - Tartus nhanh chóng đưa trước mặt Aries vài tờ giấy cô tìm được. Aries nhăn mặt,  cậu đặt nó ngăn nắp một bên.- Đưa từ từ thôi! Để tôi đọc kĩ và suy nghĩ coi!

- Taurus đưa tờ giấy này cho Aries đi! - Leo đưa một tờ giấy nhỏ cho Taurus.  Taurus bĩu môi nhìn Aries " Là do cậu ấy đưa đấy nhé chứ tôi chỉ là trung tâm vận chuyển thôi đó! "

- Ra rồi! - Aries bỗng reo hò cả lên! Sau đó Taurus và Leo cũng xúm lại xem thử.  Qua một vài hồi thử sai sai sai và sai hơi nhiều lần thì.. Cửa cũng mở!

Họ thành công chỉ trong 10p! Chỉ trong 10p.


- Sẽ có phần ba chứ ta tịch ý tưởng rồi.  Cốt truyện đang trôi vô cùng từ từ. Ta phải có thời gian tìm hiểu trò ma sói đã chứ lần đầu tiên ta nghe luôn á! À mà Sagit đã sống lại rồi đây :)) và các nàng biết Pisces phải làm gì rồi đấy :33 Time to cry
- Hôm nay không chèn nhạc,  chương sau chèn :33 Vừa viết vừa quảng bá cho Idol :3
- Ố ồ chương 30 rồi :33 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro