#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Một góc phố [ 2 ]- Ngày hè tuyệt diệu!

" Don't be afraid,  dreams are everywhere
   Just go where you' re going my way        
    - My Way [ Ateez ] "

- Gemini? Ngươi tới đó phá à? Ta đã kêu Cancer chạy đi tìm ngươi! Tên con người đó có gì để ngươi nhớ mặt vậy? - Virgo hạnh họe. Cô đang tìm những bức mật thư trong khi lời nói phát ra miệng hồng toàn chĩa về Gemini. 

Gemini đứng chôn chân.  Cậu ta ngây ngốc cười mặc kệ thái độ của Virgo có chút không hài lòng.  Cậu không phải là người thích chọc Mas,  cậu yêu Virgo! Yêu tha thiết! Cậu yêu Virgo như cách một con chó yêu chủ nhân nó! Phục tùng và nghe lệnh! Điều gì đã khiến cậu trở nên bản lĩnh làm phật lòng Virgo? Cậu không biết! Nhưng cậu biết cậu nên nghe lời Virgo tốt hơn!

Cancer lắc lắc đầu không đồng tình.  Cô chợt nhớ cảnh cậu ta với mái tóc hồng táo bạo và khác biệt đấy đã đứng im giữa nắng chói,  gió cuồn cuộn. Mặc kệ nắng làm cậu ta nheo mắt, chảy mồ hôi! Gió làm tóc cậu ta xù,  nhàu nhĩ quần áo.  Nhưng trông cậu ta có vẻ vui! Hơi kì nhưng vui! Đặc biệt cậu ta còn đi nói chuyện với một Human! Là nói chuyện đó! Cậu ta nói chuyện gì nhỉ? Hình như..

" Nếu cậu đã có Drama Queen tức cô ấy là người khống chế cậu! Mà này đừng nổi giận với cô ấy! Tôi thấy cô ấy hợp với cậu đấy! [ Chương 4 ]"

***
- Muỗi đốt đau quá! Sagittarius! Nhanh lên! - Scorpio đứng ở một đầu cầu treo.  Đôi mắt cô căng thẳng nhìn về phía Sagit và Pisces đang lững thững bám hai sợi dây thừng để tới chỗ bên kìa.

Scorpio lúc đầu hơi bị hăng hái.  Nhưng vì cô sợ độ cao nên người đi là Sagit.  Sagit trông có vẻ lúng túng và thậm chí cậu ta còn sợ sệt nữa! Sagit luôn là đứa bình tĩnh nhất trong bọn! Ít nhất cậu ta không bao giờ trưng một vẻ mặt gì khác khi gặp trắc trở bởi.. Cậu ta có quan tâm đâu!

Muỗi đã đốt đôi chân ngọc ngà của Scorpio thành các cục u đỏ đỏ hồng hồng.  Cô đã phải kiềm chế cơ giận trước khi phóng qua cầu đá Sagit sang luôn bên kia rồi quay lại đây đứng chờ.  Sau rốt Scorpio chỉ có thể đứng tại đây hét và hối thúc!

Sagit không màng tới thái độ của Scorpio cau có ra sao.  Pisces từ sau đã bảo cậu hãy bình tĩnh trước khi cậu hoảng loạn vì bị hối thúc và làm cả hai đi tong! Sagit loạng choạng nắm dây thừng,  mồ hôi túa đầy trán và thấm ướt một mảng áo.  Pisces đằng sau đôi khi phải lên tiếng để cho Sagit biết mình không cô đơn! Coi như cũng khiến cậu ta bình tĩnh hơn!

Sagit hơi bị khâm phục cái dáng vẻ của Pisces! Nói lại Chủ bà quán Kio, nói một câu rúng người cho Aries và bây giờ bình sinh như vại chỉ dẫn Sagit chân nào bước,  khi nào dừng! 

- Sagit còn một đoạn nữa thôi! Cậu mau nhanh lên đi! - Pisces giọng từ tốn,  hai tay bám cheo leo trên hai sợi dây thừng.  Cậu và Sagit đã bỏ 10p ở đây! Và cậu không muốn chậm trễ thêm. 

- Ừ ừ! - Sagit nhanh nhảu đáp lại.  Cậu hít một hơi thật sâu, mồ hôi túa ra càng nhiều.  Giờ nhìn cậu trông không khác gì một con ngựa sợ hãi! Cậu đã trầm tĩnh ở nhiều tình huống nhưng rồi lại bối rối trước tình huống này.  Là một leader của đội! Cậu phải trở nên mạnh mẽ! Và cậu sẽ làm đúng những gì bản thân bảo. 

Sagit từng bước từng bước đi lên đằng đầu.  Cậu làm Pisces ngạc nhiên vô kể.  Cuối cùng! Cậu cũng qua được chỗ kia!

- Tuyệt lắm! Tìm lẹ đi!!! - Tiếng Scorpio vang vọng lên thật ồn ào. 

Pisces đưa tay vỗ vỗ lên lưng Sagit khen ngợi.  Cậu nhìn Sagit bằng ánh mắt khen và tin tưởng! Sagit đã vượt qua nỗi sợ của mình... Còn cậu thì không.. Không bao giờ vượt được!

- Cậu tìm chỗ này! Tôi tìm chỗ kia! - Vừa mới đặt chân lên nơi có thể níu.  Sagit quay lại cái trạng thái bình sinh như không có gì có thể lay chuyển được. Pisces nghe theo nhanh lập tức cả hai chia về hai phía tìm kiếm những mật thư.

***
Quay trở lại với Aries,  sau một hồi chạy vòng vòng tìm bạn đến đứt cả hơi.  Aries đã tìm thấy Taurus và Leo cũng chạy về phía cậu. Aries mệt đến bức người,  nắng chang chang chói lên mặt cậu.  Tay cậu dựa vào góc cây gần đó thở hồng hộc..

- Aries.. Không sao chứ? Nước đây! Chúng ta cùng tới địa điểm 1 nhé? - Leo đưa nước cho Aries đầy vẻ quan tâm,  dẫu sao Aries đã tìm được mật thư rồi.  Cũng phải biết ơn Aries chạy vòng vòng trong đây chỉ để tìm cậu và Taurus.  Leo cũng có chút xấu hổ về hành động bình thản của mình. 

Taurus lấy khăn lau trán cho Aries,  một tay vòng lấy Aries kéo cậu tới lại địa điểm số 1. Căn nhà của quầy lễ tân khắc chữ màu vàng chói sáng hiện ra.  Cả ba liền nhanh dìu nhau tới đó.  Nắng nóng khiến Aries mất nước nên những học sinh đang chen chúc trong đó cũng nhường đường cho đi.  Nhờ có vài người phục vụ,  đã giúp cho Aries bớt bị say nắng nên giờ cậu ta cũng ổn hơn rồi.

Bản nhạc cũ vang lên chầm chậm. Aries nằm im trên con giường tầng.  Leo từ từ bước vào,  đứng cạnh giường chìa cho cậu một đôi bông tai đỏ cùng nụ cười hối lỗi.

- Chúng ta đứng nhất đấy! Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giải câu đố đi! - Leo hí hỏm nhìn Aries đang tươi cười.  Cậu biết Aries luôn là người lo lắng cho danh dự và trọng tình nghĩa nhất.  Ngay cả khi cậu vô tâm cùng với Tartus,  mình Aries đã chống cho cả bọn để tới vinh quang.  Bây giờ cậu ta mất nước với gương mặt nóng bừng đã khiến cho Leo một phen hú vía.  Cho nên Leo rất biết ơn Aries,  người thầm lặng nỗ lực!

- Cảm ơn.. Vậy chúng ta thắng sao? Nhưng những tổ đội khác chưa tìm thấy mà? - Aries hỏi lại.  Cậu nằm trên giường , bên cạnh là bình truyền nước.  Từng giọt từng giọt chảy xuống vô cùng vô tư. 

- Vì thế chúng ta thắng! Họ sẽ giữ chúng ta ở lại đây.. Aries! Chúng ta đứng nhất đó! Cậu vui không? - Taurus bước vào tươi roi rói.  Cô đã nghe màn đối thoại giữa Aries và Leo.  Mặc kệ trước đó Leo và Aries như hai thái cực song song ở hành động và lời nói nhưng giờ đây họ đã trùng nhau.  Cô cũng thật vui mừng!

- Vui! Vui chứ! - Aries cười vang.  Và cậu ta cười đáng yêu thật! Đầy vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ. Cả Leo và Taurus cũng vì nụ cười của Aries mà ha há cả lên. 

Họ đã dành giây phút này để hiểu nhau hơn! Hiểu một Aries nóng nảy nhưng cố gắng vô cùng cho thanh danh! Leo cau có và vô tâm có thể dễ thương! Và Taurus ba hoa cũng có thể thay đổi.  Rung động và đồng cảm.. HS1 đã thắng cuộc!

" Đó là một kì tích tới với HS1! Một kì tích! "

***
- Yeah! Thấy rồi! - Sagit kêu lên một tiếng thật to.  To đến mức Scorpio cũng phải hấp tấp hỏi lại xem thử chuyện gì. 

Pisces lồm cồm bò tới chỗ Sagit.  Cậu dựt lấy tờ giấy trong tay Sagit,  mắt mở to.  Rồi nhìn gương mặt hăm hở của Sagit,  cười một cái. 

- Chúng ta mau tới ngọn đồi! Tôi đi trước! - Pisces nhét tờ thư trong túi quần.  Hai tay cậu bám chắc sợi dây thừng đi quay lại đất liền,  nơi Scorpio đang đứng!

Sợi dây thừng lúc đầu rất chắc chắn nhưng bây giờ nó cheo leo thấy sợ.  Gần như Pisces không cảm nhận được sự an toàn của nó nữa.  Cậu chột dạ quay lại đằng sau.  Cậu có nên nói cho Sagit rằng sợi dây thừng có thể đứt không? Cậu có nên nói cho Sagit nếu nó đứt cậu và Sagit sẽ xuống suối vàng không?  Pisces đã từng chết! Cậu có thể cầm cự được! Nhưng Sagit.. Liệu cậu ấy như thế nào? Pisces không muốn Sagit phải chết.. Ngay trong tình huống này! Cậu phải đảo ngược tình hình!

- Có chuyện gì vậy Pisces? Sao cậu dừng thế!? - Sagit phía sau hỏi.  Pisces hít sâu một hơi,  căng thẳng đưa mắt về phía Sagit.

Sagit cảm thấy có chút gì không ổn! Pisces nhìn cậu như vậy diễn nhiên phải có chuyện gì sắp xảy ra.  Cây cầu không còn giống như ban đầu.. Nó đã lỏng lẻo và chao đảo nhiều hơn!

- Scorpio! Mau gọi vài người trong ban tổ chức tới đây.. Có vấn đề rồi! - Pisces kêu toáng lên.  Scorpio đứng cạnh góc cây bị tiếng hét của cậu làm giật mình,  dường như Scorpio không hiểu,  Pisces dặm thêm - Chúng tôi có thể sẽ đi đấy! Mau gọi đi!

Scorpio đã hiểu ý rồi.  Cô liền gật đầu một cái thật dứt khoát rồi chạy đi. 

- Làm ơn! Hai cậu đừng xảy ra chuyện gì đó! - Chỉ biết cầu trời,  Scorpio phóng đi thật nhanh.  Họ là bạn cô! Người bạn duy nhất và cô không muốn có điều gì xấu đến với họ.

Sagit nhìn bóng Scorpio đi,  cậu nhìn người trước mặt.  Lùn hơn một chút nhưng là tấm khiên tốt nhất.  Cậu thở dài ra một hơi,  cây cầu bắt đầu thụt dần thụt dần,  sợi dây căng chặt và ngay hai đầu cột bắt đầu tuột từ từ.  Cậu không muốn chết nhưng ít nhất kéo theo bạn cậu lại càng không.

- Pisces.. Cậu nên đi trước đi! - Sagit thều thào.  Cậu không nên chậm trễ! Pisces cũng thế.  Nếu Pisces đi nhanh thay vì đứng giữa cầu thế này cậu ấy sẽ không sao! Cậu đi cũng được.. Thế giới này đã tàn nhẫn với cậu! Chị chủ quán sẽ buồn lắm khi không thấy cậu quay lại làm việc cho Lanel Fish.  Nhưng Pisces còn em gái,  còn Libra nhỏ bé chưa trải đời.

- Sagit.. Chúng ta sẽ nhờ người tới giúp! Cậu không thể đứng đây được! - Pisces đáp lại không còn nhẹ tênh như trước! Nó đã trở nên khó nghe.. Nghẹn ngào!

- Pisces.. Cậu khóc à? Lần đầu tiên đấy! Libra muốn cậu ở cạnh lắm.. Cậu nên đi trước.. Libra chờ cậu ngoài đó! - Sagit cũng trực trào muốn khóc.  Pisces nhìn cậu,  vẫn chằm chằm nhưng nó vỡ.  Nước mắt Sagit và Pisces tuôn ra chầm chậm.

- Nhưng cậu không thể chết ở đây!  Và chết tiệt.. Có chết tôi chết cùng cậu! Sống tôi sống cùng cậu! - Khẳng định chắc nịch,  dứt khoát.  Pisces khóc,  khóc muốn thương cảm.

- Có người tới rồi.. Là em gái cậu đấy! - Sagit nói,  Pisces nhìn về phía trước.  Libra đứng đó với đôi mắt hoảng sợ,  đỏ hoe. Pisces muốn chạy tới ôm lấy đứa em gái bé nhỏ của mình.  Cậu đã hứa che chở cho nó,  cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó suốt đời,  đến tận hơi thở cuối cùng.  Nhưng Sagit thì sao? Cậu ấy sẽ kết thúc ở đây sao?

- Mau lên...Bám lấy sợi dây.. Đi nhanh tới chỗ Libra của cậu đi! - Pisces vô thức nghe theo,  nước mắt không kìm ném chảy ướt cả má thấm ướt cổ áo sơ mi. Cậu đã đi! Đúng cậu đã đi! Cậu đã từng bước đi lên,  tay cậu đã chạm tới hai cây cột chống đỡ.

Vụt!!

Cây cầu sau lưng Pisces vỡ vụn rơi xuống,  kéo theo Sagit với gương mặt cùng trái tim vị tha đó.  Pisces ôm lấy bả vai Libra khóc thật to,  cậu gào lên ngay khi chạm lấy vai em gái.  Scorpio thương tâm nhìn về phía trước,  thân ảnh của Sagit đã biến mất ngay sau khi con cầu không giữ được thăng bằng.  Cô không muốn khó coi nhưng kệ mẹ đi! Sagit đã chết!

- Sagit.. Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi! - Mọi người đứng cứu trợ thương cảm nhìn cậu trai mái tóc trắng phau xơ xác khóc nấc cả lên.  Chút tiếc thương còn sót lại,  Libra cùng mọi người đứng cầu nguyện cho chàng trai xấu số. 

" Tôi rơi giọt nước mắt vì cậu.. Sống tốt thay tôi nhé! "

***
Cuối cùng cũng công bố tổ đội thắng cuộc và thua cuộc.  HS1 với bao con mắt trầm trộ,  đầu đội vòng nguyệt quế cùng với dáng vẻ huy hoàng nhất.  Tiếp sau đó là tổ đội lai tạp cùng với sự kiêu hãnh luôn hiện diện.  MS1 lạc mất cameraman lủi thủi đứng im trong góc khuất để tưởng nhớ người bạn của mình.  Pisces đã nhắc tất cả những người có mặt lúc đó đừng bàn tán chuyện này cho ai,  cậu không muốn cái chết của Sagit biến thành câu chuyện với hàng tá dị bản kinh tởm.  Cái chết của Sagit,  anh dũng như thế! Mình cậu nhớ cũng được.

- Sagit sẽ rất buồn nếu chúng ta thua.. Nhưng cậu ấy sẽ rất vui khi biết cậu đã cùng chịu khổ với cậu ấy! - Scorpio mắt đã đỏ hoe từ nãy,  khẽ khàng nói nhẹ Pisces.  Cậu ta dựa tường cùng con mắt đỏ lừ,  trang phục nhàu nhĩ và không lên tiếng từ nãy giờ.  Cậu ta đang nhớ những kỉ niệm đẹp với Sagit! Ngay cả cô cũng thế!

Sagit là người cô dũng cảm nhắc khéo cho cậu ta qua chỗ MS1 ngồi [ Chương 3 ], là người cô làm bạn đầu tiên, là người cô ngưỡng mộ sự trưởng thành,  người cô từng xỉu vì nụ cười [ chương 23 ] . Còn Pieces.. Cô không biết nhưng chắc sâu xắc lắm!

" Ừm.. Người nâng đỡ khi tôi bị đánh,  cho tôi gạt tàn thuốc đầu tiên,  người bảo vệ tôi khỏi sỉ nhục và bệnh tật.. Giờ là người hi sinh cho tôi! Nếu hỏi tôi và cậu ấy ai xấu số nhất.. Chính là cậu ấy.. Và cũng là tôi! "

***
- Capri.. Em sẽ phải chờ Ngài bao lâu đây?- Aqua hỏi lại Capri bởi từ nãy tới giờ cô đã ngủ say.  Dường như cô yêu thích việc ngủ nghê hơn là theo dõi tình hình phần chơi thứ hai. 

- Ồ không cần đâu.. HS1 đã thắng.. Em thấy thế nào? - Ngài nhướng mày về phía Aqua vừa mới tỉnh ngủ,  đang ôm lấy túi xách chuẩn bị về phòng trọ sắp xếp hành lí đi về.

- Cũng tuyệt đấy! HS1 năm nay thật đỉnh! - Aqua nói bằng giọng ngái ngủ.  Chống chế cho qua rồi đi ra khỏi cửa - Tạm biệt Ngài Capri! Em về đây!

Aqua đã về.  Capri tu hết những giọt nước đá còn lại trong ly.  Kế hoạch đã thay đổi,  vậy mai mới gặp được.. Bởi phần thi cuối cùng là ở Kthirll School.

" True or Dare.. Choose one! Đừng thất vọng khi thua.. Không có được quay lại đâu! "


- Ok Sagit đã đi sớm hơn dự định.  Ta định cho Sagit đi ở khúc khác nhưng cuối cùng cũng sớm hơn dự định.  Xin lỗi mấy bạn cung Sagit.. Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ ?
- Chương sau bối cảnh như bữa tiệc,  ta sẽ có ảnh minh họa :)) mà bài My way trên đầu rất hợp chương này đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro