#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Lặng ngắm Châu Âu.

Căn phòng mang theo phong cách Châu Âu với các khối trụ dẫn đến một đèn gắn tường lấp lánh. Trên các tường thì có những hình ảnh về các cậu bé mặc đồ thủy thủ chơi ném bóng và dưới sàn là hình ảnh cặp vợ chồng cùng đứa con của họ. Sát cạnh các tủ đồ là những bàn ghế được chạm trổ hoa mĩ diễm lệ và một bộ cờ xinh xinh đặt giữa bàn trang trí. Trông căn phòng không chỉ rất ấm cúng bởi tiếng lửa mà còn là do sự ồn ào của những người trong phòng.

Mưa chưa ngớt! Vẫn rào rào sau cánh cửa sổ màu trắng nhỏ, Cancer đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài trong trạng thái co ro sưởi ấm trong chăn. Đôi mắt đỏ thẫm ấy chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khung cảnh ắt đã thay đổi mới khiến chủ nhân mái tóc trắng mới an tĩnh như thế! Ngồi im không nhúc nhích và thậm chí cũng không nói lời nào.

Khung cảnh lất phất mưa, cây cối trông xanh tươi với tông nền trời xanh xám vẫn chưa ró hẳn màu sắc xanh sáng của nó. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Cancer chạm lên cánh cửa kim loại. Cảm nhận cái lạnh thấm qua từng dây thân kinh truyền đến đại não không khỏi rùng mình. Hình ảnh của Cancer chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế! Chưa bao giờ cô lộ rõ hình ảnh nhẹ nhàng của mình! Chưa bao giờ!

"Đôi khi cho mình một chút không khí, một chút phút giây an nhiên.. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng khiến tâm ta không còn nhuốm máu "

Tartus thì hiện tại đầu dựa đầu, mắt mỏi mệt nhìn về phía cửa nơi Cancer đang ngồi trên bục chùm mền ngắm mưa. Cô chã thấy cỗ tĩnh mịch từ Cancer.. Cô chỉ thấy một màu chán nản. Cái nhiệm vụ đầu tiên đã bị hoãn và sẽ tiếp tục vào tối nay. Có nghĩa đèn đuốc sẽ soi sáng và tiếng reo hò sẽ xuất hiện cũng như cô phải chạy vòng vòng trong đó cùng ngố tàu Aries và đầu nấm Leo. Đối với cô mà nói, cô ghét cả hai người bọn họ. Một kẻ thì ồn ào nhốn nháo và một kẻ thì quá sĩ diện.

- Chào.. Cô ngồi đây một mình à? - Một giọng nói vang lên. Taurus nhoẻn miệng quay sang, gương mặt cô cứng đờ và mũi cô khịt khịt khó chịu. Thật sự cái mùi này..

- Ừ! Đang một mình - Đôi mắt Taurus nhay nháy sau đó lại nhìn về phía cửa sổ trắng còn người bên cạnh cũng đặt mền nằm sát cạnh, dựa vào tủ sau lưng. Scorpio thở ra một hơi thoải mái.

Thật sự từ nãy đến giờ trời rất lạnh! Lạnh đến mức trường phát cho mỗi người một cái mền. Nhưng sàn thì lạnh quá và lò sưởi chả làm ấm được bao! Scorpio chẳng thể nằm ra sàn đành bước tới quý cô nổi loạn Taurus cầu xin chút hơi ấm. Té ra Taurus không ác độc quá! Càng không phải ả con người ích kỉ mà chỉ là một cô gái tóc nâu, mắt xanh lơ bình thường mà thôi!

- Tôi là Samatha Scorpio đến từ lớp MS1 còn cô?

- Không ngửi thấy mùi tôi hay sao vậy? Cô ngồi xê tôi ra chút đi! Mùi cô hôi quá! - Taurus lên tiếng quở trách, không đợi cô gái tóc đỏ mắt đỏ chiều kia nhích qua mà tự bản thân cô nhích luôn

Scorpio nhìn Taurus nhích mông cùng cái mền màu nâu qua mà trong buồn cười. Té ra là cô ta cũng rất đanh đá! Con người đúng thật là phức tạp. Scorpio chợt nghĩ đến Sagit và Pisces - nghĩ về hai cái người khác tính kia đang làm gì? Đang nói về gì? Có nghĩ đến cô không? Nhưng sao cô lại nghĩ thế nhỉ? Chẳng phải cô đang thực hiện ba quy tắc sống còn của cô sao?

" Nhiễu loạn tâm trí là thứ tôi ghét nhất! "

Cộc!... Cộc!

Không phải tiếng ai đó gõ cửa mà là tiếng đánh cờ vua của Virgo! Như một nữ hoàng, Virgo thản nhiên tay dựa cằm, tay di chuyển các con cờ của mình. Đôi mắt màu tím chầm chậm chớp cứ như đang hưởng thụ việc mình thắng ván này chắc vậy!

Người chơi cờ với Virgo là một cô gái khác. Cũng rất hăng trong việc di chuyển và suy nghĩ. Nhìn gương mặt cô ta xem! Cô ta chẳng thể đọ nổi tài đánh cờ của Virgo đâu! Như đã nói.. Virgo đã là thánh thì không ai được quyền làm thần để cạnh tranh cô ta hết!

" Thành trì ấy có vị vua tay cầm lưỡi kiếm máu, gương mặt lem luốc và trang phục nhiễu máu tươi! Đứng trên xác người con trai cưng sủng. Nhìn một lượt về thành trì bị mình chiếm giữ.. Hài lòng mà cười!"

***

- Oa ~ Sao mưa hoài vậy nè!!! -Aries nghía mưa ngoài cửa sổ, chăn chùm kín khắp người và ngồi dựa vào Leo. Mặc kệ từ nãy tróng ván chơi tỉ phú của hội con trai cơ sở 1, Leo đã buông lời không hay và hơi thô tục về phía Aries và sẵn sàng rống lên minh oan bản thân khi bị Aries đùa.

- Ừ! Mưa mãi thôi! - Một vài cậu con trai lên tiếng. Họ đang bu quanh một bàn cờ tỉ phú với mười mấy cái đầu nhúc nhích ngồi dính người vào nhau để chia sẻ hơi ấm.

- Hai cậu kia từ nãy đến giờ cứ ngồi chình ình ra đó.. Chúng ta mời hai cậu ấy chơi đi!

-Ừ phải đó! Sao mà im thế không biết!

Mặc kệ những lời bàn tán của hội con trai, Sagit vẫn thả lỏng bản thân trong giấc ngủ, sát cạnh là Pisces run rẩy vì lạnh và vì bệnh bám chặt lấy Sagit. Nói thật thì Pisces ngủ rất dễ thương! Lúc đấy mới biết bộ dáng dễ yêu này của Pisces chỉ thể hiện khi ngủ cũng như cảnh giác cao độ cũng không cánh mà bay lúc cậu ta say nồng.

"-Nếu sau này cậu có một gia đình tồi tệ thì sẽ như thế nào?

- Tôi ư? Ừm chắc sẽ buồn và hận lắm! Nhưng tôi chưa cảm nhận được gia đình là gì!

- Cậu không biết ai đã sinh ra cậu ư?

- Phải. Tôi không biết! Từ lúc mở mắt ra tôi đã trong kí túc xá rồi.. Vậy gia đình là gì?

- Chính là nơi giải quyết nỗi buồn của cậu và cũng là nơi kết thúc mối hận thù của cậu.. Đó chính là gia đình....tồi tệ.. "

***

- Anh là Capricorn phải không nhỉ? Anh trông đẹp trai thật đó!!! Rất đẹp luôn!!! - Một cô bé với đôi mắt đen láy khen tới tấp nhan sắc của Ngài Capri. Cô bé mặc trên mình một chiếc váy xám với đống hoa gắn trên váy đang bấu víu vào đùi của Capri - Ngại trẻ con.

- Đúng vậy! Nhưng thực sự anh không đẹp trai đâu! - Capri lên tiếng chống chế cho bản thân. Gương mặt cậu đã đỏ hây từ lúc nào. Cậu chưa được ai khen về nhan sắc cả! Họ chỉ khen về tài lãnh đạo của cậu thôi và cả là tài năng của cậu nữa! Nhan sắc cậu đẹp ư? Thật chứ? Không đâu! Cậu không hề đẹp... Cậu thật rất xấu.. Là xấu đến thậm tệ!

- Em nói thế là anh ấy xấu hổ đó! - Aqua ngồi đối diện Capri, tay cầm một món đồ chơi để chơi với cậu bé , anh trai của đứa em gái đang bấu vào đùi Capri kia. Gia đình ông chủ vườn nho lại chọn ngày này để tới nữa cơ! Không ngờ, họ để hai đứa nhỏ lại đây và phó thác toàn bộ trách nhiệm lên đầu Capri và Aqua! Nhưng hai đứa con của họ thật dễ thương! Bọn chúng rất giống mẹ bọn nó!

- Sao anh xấu hổ ạ? - Bé gái đưa mắt tròn to nhìn lên đôi mắt xám tro của Capri. Anh trai này kể ra cũng ngộ thật! Như là không dám chạm vào cô bé xinh xắn ấy vậy. Nhưng thật sự mà nói vẻ trưởng thành của Capri dễ làm say đắm các cô gái trẻ. Đặc biệt vẫn là phong thái gia giáo và cách ăn nói khéo léo kia! Dễ đem đến cho người ta cái nhìn thiện cảm. Và đối với các cô gái trẻ mà nói thì Capri là đỉnh cao của sự chững chạc!

- Anh không có.. Em qua chị Aqua chơi đi.. Anh đang mệt! Vậy ha? - Capri đưa tay đẩy cô bé tóc hai bím sang cho Aqua. Đôi mắt ấy nhìn Aqua một cách nài khẩn như kiểu " Đây! Cô bé ấy là của em! Chăm sóc nó với anh nó đi! Tôi ra ngoài "

- Qua đây với chị nào ~ Mau! Lại đây.. Không nghe anh Capri nói gì à? - Aqua đưa tay chào đón cô bé nhưng cô bé chẳng lấy chi làm hứng thú với Aqua cả. Ngay cả bộ dạng dễ gần của Aqua cũng bị cô bé nhìn không thấu. Cô bé nhảy đỏng lên muốn chơi cùng Ngài Capri thôi.

- Haizzz... Aqua này! Xem ra con bé cứ đòi bám tôi thôi! Khổ không cớ chứ! Mẹ em mà về là anh mách mẹ cho coi! - Capri giở giọng đe dọa làm cô bé nhỏ hết cả hồn. Đành lủi thủi chạy ào sang Aqua nhưng gương mặt cô bé chã lấy gì làm vui cả.

- Aqua này! Chăm hai đứa nhóc đi.. Tôi ra ngoài - Mở giọng rãi, Capri từ từ đứng dậy như người không cốt rồi mới từ từ tiến ra cửa. Vừa mới mở cửa ra đập vào mắt cậu là đôi vợ chồng đồn điền vườn nho đang bước vào theo hướng ngược lại.

- Hai đứa bé thực sự rất dễ thương ạ! Cháu có việc xin đi trước ạ! - Lễ phép cộng với cái cúi đầu tắp lự Capri liền bỏ đi mất. Đúng là dễ thương thật nhưng khiến cậu khó xử quá. Và diễn nhiên cậu luôn khó xử trước những điều mới.

Cặp vợ chồng trước đó đã giao hai đứa bé cho hai đôi bạn trẻ này chăm giùm, bản thân thì ra ngoài vườn nói chuyện về gia đình và tiền bạc. Cậu nhóc mới đi qua trông rất là đáng yêu nhưng có nét gì đó rất quen thuộc như thể họ gặp một người " bạn " của mình vậy! Có điều gì đó rất quen.. Thực sự rất quen nhưng chả nhớ được đã gặp ở đâu?

- A! Cháu chào hai cô chú ạ. - Giọng vui vẻ của Aqua kéo cặp vợ chồng nhà Adam quay lại hiện tại. Người vợ bước vào và ôm thóc một đứa bé nhưng không nói lời nào với Aqua cả, kể cả cảm ơn cũng không! Còn người chồng thì hời hợt đứng ngay cửa, ánh mắt vẫn hướng về suy nghĩ một cậu nhóc rất quen thuộc! Rồi bỗng dưng họ mở miệng..

- Cái cậu mới đi nãy là bạn trai cháu à? - Người vợ lên tiếng hỏi trước, bàn tay người phụ nữ trẻ tuổi xoa nhẹ mái tóc đứa con trai cưng của mình, kiểm tra lại trang phục cho nó rồi ôm lấy nó vào lòng.

- Ồ! Không ạ!! Thật sự không phải ạ! Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, nói nôm na là học trưởng mà bao người ái mộ đấy ạ! - Aqua giật mình vội nói, bàn tay cô siết mạnh cái quần da và gương mặt chợt phiếm hồng song lại rất tươi cười trả lời.

- Vậy sao? Vậy cậu ấy tên là gì? - Người vợ lại hỏi, lần này đôi mắt của người vợ và cả người chồng đều hướng về phía cô ra vẻ dò sát. Ánh mắt của họ như muốn nhìn sâu vào tâm hồn của Aqua vậy! Aqua thoáng giật mình, cô sợ hãi với đôi mắt bọn họ. Loạt ánh mắt này làm Aqua cảm thấy rất đỗi quen thuộc song cũng rất khó chịu. Cô hình như đã bị ai đó nhìn thấu bản thân như thế này! Cũng đã bị ai đó chê trách dè bỉu trong tâm trí họ và cô sợ nó.. Cô lẩn tránh nó và cô không muốn nghe lại nó một lần nào nữa!

- Cháu ra ngoài xíu đây ạ.. Cháu có.. Có việc phải làm! Xin lỗi hai cô chú ạ! - Nói xong, không chậm Aqua liền phóng ra khỏi ghế ngồi và chạy một mạch ra ngoài. Lúc ra cô còn nghe thấy tiếng xầm xì của họ. Tai cô ong lên và cô nghe thấy hàng loạt các câu chửi mắng cô, hàng loạt những lời dèm pha cô. Họ cươi cợt và đem cô ra làm trò đùa! Họ ác độc và đòi làm tổn hại cô! Trái tim cô rung lên những hồi mạnh mẽ và mồ hôi lạnh túa ra vầng thái dương của cô.

Chạy khỏi chỗ đó một khoảng khá dài. Cô dựa mình vào bức tường gạch và thở hồng hộc. Chẳng lẽ cô nằm mơ? Chẳng lẽ mưa đã làm cô điên khùng? Sao cô lại có cảm giác rất thật nhỉ? Sao cô lại khóc và sao một người luôn tươi vui, ngập tràn năng lượng như cô lại chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi? Sao có thể!??? Đau quá! Đầu cô đau quá! Mắt cô loạn cả lên và người cô đầy mệt mỏi! Làm ơn đừng nói nữa, đừng bàn tán về cô nữa!!!

" Có lẽ tôi chính là bia đỡ đạn của một ai đó.. Hoặc chính tôi tự rước họa vào người. Dừng lại đi! Làm ơn! "











-An nhon ~ Không nói gì nhiều cả nhưng đọc kĩ lại hết chương này và đọc luôn phần Ask lại nhá. Bật mí cho đó nhaaaaa!!
- Dẫu sao thì chúc chị Sulli lên thiên đường bình an và em yêu chị

- SunDii - Your love and nightmare 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro