#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nhiệm vụ một - Mê cung u ám.

" Bầu trời u ám không đồng nghĩa với việc có một trái tim lạnh ngắt "

  Một buổi sáng tinh mơ khác so với ngày thường.  Thay vì ánh nắng chan hòa ấm áp,  cây cối tốt tươi mời gọi kẻ ngủ dậy phải ngoái đầu ra cửa sổ ngắm nhìn bọn chúng múa may nhưng ngày hôm nay lại là một buổi u ám thảm họa.  Bầu trời màu xám xịt,  gió lạnh lùa vào tất cả các ngôi nhà hai bên đường đến mức người ta phải bừng tỉnh,  lồm cồm lụm lấy chăn và đắp lên người hay là những kẻ đã thức tỉnh vì cây cối đập vào nhau do gió rít mạnh đều phải nhăm một ly ca cao nóng,  nước trà ấm. 

Bầu trời màu u tối,  gió rít bên tai như những ả phù thủy kêu rú ghê rợn mà bọn trẻ con sợ hãi,  cây cối đập vào nhau như đang phẫn nộ uất hận hoặc đáng thương khi cành lá mình bị đập túi búi.  Cảnh tượng buồn hiu hắt khiến cho những người ngồi trên xe đều cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống.  Aries ngồi dựa lưng vào ghế,  chẳng buồn mở miệng kể chuyện hài hước.  Cái màu xám ấy dường như khiến cây năng lượng Aries trầm xuống và quật cậu ta bằng tiếng rít gió.  Aries không còn cười,  cho dù mới nãy lên xe cậu ta đã ngoác cả miệng ra hả hê nhưng bây giờ cậu ta ngồi một cục,  gương mặt cứng đờ và đôi mắt khép lại một cách uể oải. 

Đây là hình ảnh buồn phiền của Aries mà Leo và Taurus bắt gặp được.  Và dường như  bị ảnh hưởng bởi quang cảnh và nụ cười tắt ngúm của Aries mà Leo không còn cái thái độ cáu gắt và Taurus thì lầm lì nhìn đôi bàn chân ngớ ngẩn của mình.  Aries im lặng,  cả hai người kia cũng im nốt.  Miệng chẳng thể líu lo và chẳng thể phát ra một câu chửi thề cho trò đùa của Aries. 

Leo cũng như Aries,  nếu không có sự chọc ghẹo từ Aries thì Leo- cậu ta cũng chẳng cần phải quát tháo và bỏ qua chỗ khác ngồi , cậu ta lừ đừ ngồi một chỗ,  tai đeo tai nghe. Leo luôn im lặng,  nhưng không phải như thế này.  Theo Tartus, cậu ta im lặng kiểu thánh thần,  như kiểu kiêu ngạo đứng trên bục cao nhìn những kẻ yếu đuối đang cố chạm tới một cộng lông chân đầy huy hoàng của cậu.  Cậu ta im như thể bị may mồm hoặc đơn giản nhẹ nhàng hơn,  cậu ta không buồn mở miệng ra nói.

Taurus thì nhìn ra cửa sổ,  thay vì không dám đối mặt với cái màu xám nghoét kia thì Taurus nhìn chằm chằm vào nó.  Cô không muốn nhìn đôi bàn chân đang run lên vì lạnh.  Mà cho dù có đóng hết cửa nhìn thì nơi đây vẫn rảo hoảnh một cái lạnh sượt qua.  Taurus nhìn về cái màu xám đó như đó là thứ màu trong cuộc sống tình cảm của cô.  Tình cảm của Taurus rực rỡ sắc màu nhưng màu xám chưa bao giờ chạm đến vì nó đã bị cấm đặt chân lên tình yêu của cô,  bị lãng quên giữa ngàn màu sắc thay nhau chúc mừng hạnh phúc cho cô.  Nhưng giờ tình cảm của cô ngập ngụa màu xám như thể nó đang tiến quân xâm chiếm mảnh đất tình cảm của Taurus và nó đã thắng!  Đúng, nó đã thắng!

Im lặng là thứ không thể dừng trong chiếc xe buýt.  Đường tới nhiệm vụ đầu tiên dài hơn cả.  Và như những gì học sinh Kthirll nghĩ,  họ muốn quay về nơi ngược đãi họ,  nơi ấp ủ con quái vật trong tâm họ,  nơi đó có nắng trải dài trên sân trường,  hoa cỏ mọc tốt tươi,  cho dù cái hiện thực đau khổ và sặc mùi tội ác thì màu xám này cũng chẳng chạm tới trên vòm trời bao quanh Kthirll. Còn cách xa Kthirll thì lại là màu xám chán nản,  buồn bã.  Nó ám vào tâm trí họ,  khiến họ sợ.hãi,  nó dự báo cho một tương lai ngập bùn của họ. 

"Con người thường sợ những gì mà họ không biết,  không nhìn thấy,  không hiểu "

Sagit miệng nói nhưng tâm thì câm.  Chỗ cậu ngồi là chỗ cuối của xe buýt - nơi mà mùi xăng xông thẳng vào não.  Trước mắt cậu thì có ba người khác đang quay xuống nói chuyện với cậu và các bạn cậu.  Họ cũng là M nhưng ở cơ sở hai.  Và đúng như những gì Dawson nói,  bọn cậu phải đấu với cơ sở hai.  Dawson đâu rồi nhỉ?  Sagit biết mình đang tìm kiếm một kẻ đã [...] nhưng cậu ta là người bắt chuyện với cậu, đã cho cậu điếu thuốc đầu tiên.

- Cậu đã bao giờ đi tới cảng biển chưa?  Chúng tôi đã tới đó đấy!  Đó là buổi cắm trại của bên tôi! - Yakiya hay nói cách khác là một cô gái tóc hồng sặc sỡ,  gương mặt sáng sủa với các nét tròn trịa như thiên thần. Và cho dù cô ta đẹp đến mức nào,  Sagit vẫn thấy Scorpio còn đẹp hơn cô ta. Scopio có thể thay đổi theo các kiểu mà đến cô ta cũng không theo kịp.  Có gợi cảm,  có dễ thương và nó in lên bộ đồ mà Scorpio mặc hẳn hoi.

- Chưa hề.  - Sagit lắc đầu. Cơ sở hai chính là mầm mống của giống loài mà họ tự hào,  họ nuôi nấng cái giống loài đó như những đứa con cưng mà họ yêu quý.  Cơ sở một thì chẳng khác gì chốn tù đày vô hình,  học sinh cho dù không có ai cai quản vẫn cảm giác rợn rợn sau gáy vì ở đó có con dao vô hình đã đặt sẵn và sẵn sàng rơi xuống lúc nào nó thích.  Đứa con hoang thì bị chê ghét sỉ nhục,  bị kìm hãm áp bức,  bị trói và bị đối xử như một con thú,  một món đồ chơi rẻ tiền còn đứa con cưng thì được nâng niu,  được ưu ái,  được mọi người khen ngợi và hết lòng tôn sùng.  Và tất nhiên cả hai đứa con này cũng không mấy ưa nhau, bọn chúng nhìn thấy cái xấu của nhau và trong một khoảng khắc nào đó,  cả hai đứa con sẽ lao vào cấu xé lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một đứa sống.

" Trên một thành trì không có hai vị vua cùng cai quản, chỉ có một kẻ chiến thắng với lưỡi kiếm máu mới được tôn thờ "

Scorpio rất thích nghe chuyện phiêu lưu,  cô ao ước được ra cảng biển để nhìn thấy,  để ngửi cái mùi mằn mặn mà cho tới chết cô vẫn không chạm tới được nó.  Nhưng càng nói đi nói lại,  Scorpio chỉ thấy một vẻ kiêu ngạo hiện lên trên đôi mắt của toàn bộ học sinh cơ sở hai.  Bọn chúng được ưu ái là điểu hiển nhiên và hậu cung này cũng chẳng dành cho kẻ thất sủng.  Cô đang chăm chú nghe nhạc từ tai nghe, nhưng đôi tai vẫn dỏng lên nghe cái sự kiêu ngạo ấy của bọn chúng.  Bởi cô khao khát,  cô ghen tỵ,  cô muốn tự do,  cô muốn tháo xích,  cô muốn trải nghiệm một cuộc sống không tù đầy,  không đau khổ,  được đi đây đi đó.  Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ hão huyền của kẻ bị kìm hãm. 

Pisces cũng không khá hơn cô là bao.  Cậu ta ngồi im như pho tượng,  cái đầu gật gù như một con gà rù ngái ngủ.  Đôi mắt cậu ta mở to trừng trừng khiếp đảm nhìn về phía trước tấm bảng pass wifi  và miệng thì lẩm bẩm một điều gì đó mờ ám.  Cậu ta luôn có dáng vẻ này,  kẻ khác có thể sợ chứ cô thì không.  Đồng loại của cô có thể ganh ghét nhưng cô thì không!  Pisces đáng được tôn trọng và đáng được đối xử theo một cách khác.

" Tôi thương hại cậu Pisces... Tôi thương hại cậu... "

Sagit vẫn nói chuyện và đoạn đường vẫn dài ngoằng.  Cậu ta đang nói chuyện với một kẻ tự xưng là Bran mà quên xưng mình là đầu não,  là thủ lĩnh của đội.  Bran mái tóc màu xanh lá chói mắt vuốt ngược ra sau cười đùa đến híp cả mắt,  trang phục lộng lẫy,  trên tay đeo nhiều vòng và nhẫn đủ các loại màu,  hãy gọi cậu ta là con công thay cho cái tên Bran đi! Và như một khắc nhận ra,  cở sở hai chỉ toàn là màu mắt đen láy còn cơ sở một thì mắt đủ màu.  Như Scorpio chẳng hạn,  mắt cô ta màu đỏ chiều rực rỡ.  Vậy là vẫn có cái hơn cơ sở hai. 

Còn cái cậu cạnh cậu ta cũng thuộc dạng ưa nói nhiều.  Mái tóc màu vàng lổm chổm cọng đỏ tía trông rất hung hăng,  cậu ta- Kenv kể về các chiến công trong khi Yakiya thì liến thoắn về các cuộc phiêu lưu vùng biển.  Họ ồn ào tới mức mà Sagit nhăn cả mặt,  họ biết nhiều và họ cao ngạo về điều đó,  họ đang thể hiện những thứ họ từng trải cho những kẻ chưa từng nhìn và cảm nhận thấy. 

- Nãy tôi giới thiệu về tôi và các bạn tôi rồi,  sao cậu không giới thiệu đi Sagit? - Bran mở lời nhìn Sagit chỉ biết gật đầu cho qua.

Sagit không giật mình,  cậu biết ai cũng sẽ tò mò về những con người chọn im lặng thay cho ồn ào.  Cậu cúi đầu xuống nhìn đôi bàn chân mang đôi giày bata cứng đờ của mình,  cậu nói gì đây trong khi cả hai đứa bạn cậu đều không muốn mở miệng để nói,  hai đứa bạn cậu đang thể hiện sự khinh miệt của mình đối với những câu chuyện khắp phương trời bốn biển của ba người kia.  Nhưng rồi đột nhiên Sagit ngẩng đầu dậy,  mắt cậu lưỡn lự nhìn sang Scorpio va Pisces nhưng cả hai đáp lại cậu bằng ánh mắt dửng dưng như kiểu " tùy cậu " vậy.  Sagit thở nhẹ một hơi rồi cậu hé miệng nói.

- Đây là Scorpio và kia là Pisces!

- Ồ chào cậu! - Kenv thẳng thừng đưa tay của mình ra trước mặt Scorpio. Cô khẽ nhìn lên bàn tay trắng trẻo ấy rồi cũng bắt tay với Kenv.  Nhưng ánh mắt đỏ chiều của cô không nhìn vào đôi mắt đen láy của Kenv và nụ cười thân thiện của cậu ta,  cô nhìn vào tay cô đang bắt tay người kia.  Rồi trong một khắc họ lắc lắc tay vài cái rồi rút ra.

- Pisces,  tôi làm quen với cậu được không? - Yakiya hào hứng nhìn về Pisces,  người đang không có hứng mở miệng và nín chặt mồm từ nãy tới giờ.   Và cô ta gan thật,  ai cũng ghét Pisces nhưng kẻ lạ phải nhận ra cậu ta thuộc dạng nguy hiểm chứ.  Pisces ìm lìm không phải phủ phục cúi đầu như một con chó.  Cậu ta là một con sói hoang dã đang thoát ra cái xích trên cổ mình.  Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của Scorpio,  Sagit,  Kenv,  Bran và cả là Yakiya,  Pisces gật đầu nhẹ nhàng.

Và rồi khi mọi thứ im ắng hơn,  khi cả ba người kia ngước nhìn về phía Sagit và Scorpio thì Pisces ngẩng đầu lên và chợt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.  Một cuốn băng kí ức không còn trôi chầm chậm như đày đọa cậu nữa,  trước đó có thể Pisces sẽ khóc,  sẽ nức nở,  sẽ đặt ra trăm ngàn câu hỏi về đoạn băng ấy nhưng giờ cậu chỉ có thể coi hết đoạn băng một cách sẹt qua như tia điện và im lìm.  Đôi mắt ấy là hiện thân của con quỷ, của bản chất thật sự của cậu.  Và cậu không muốn quay về nơi đó,  không muốn tự mình lấy xích gắn vào cổ mình.  Cậu muốn thoát ra và cậu chắc chắn sẽ thoát ra!

Xe cuối cùng cũng dừng tại nơi mà nó quyết tới.  Căn biệt thự rộng lớn của ông chủ đồn điền vườn nho hiện lên trước mắt.  Học sinh đều rướn cổ lên nhìn và hào hứng.  Lần đầu tiên đi xa cái nơi eo hẹp của Kthirll School , ai cũng ngạc nhiên và họ trải nghiệm nó.  Họ hiện tại đã được giải thoát nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.  Nhưng họ vui vì điều đó vì trước khi quay lại nơi tù đày ấy họ đã trải nghiệm được tự do mà họ mong muốn bấy lâu. 

Mê cung được tỉa tót tỉ mỉ dựng lên như một bức tường cao chừng hai mét,  với các cánh hoa đỏ rực đón chào những kẻ sắp sửa bước vào mê cung,  nơi mà họ có phải bị bỏ lại hay là tiến tới chiến thắng vẻ vang của họ hay không.  Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng cùng với những chiếc xe khác.  Họ không phải là chuyến xe chứa tổ đội duy nhất mà còn có cả một chiếc xe khác cũng chứa những kẻ viển vông ảo tưởng với việc mang lại vinh quang. 

- Đó có phải là lối ra của mê cung không?  chúng ta tới đó để khám phá đi!

- Ngu xuẩn,  đó chính là lối vào đó,  lối ra là ở tít ngay biệt thự của ông lão vườn nho thôi!

Khá vui thay là có những đứa đã có tìm hiểu kĩ càng trước khi tham gia, và nhờ những thông tin moi móc được từ tai mắt của những đứa đó. Những đứa trẻ chưa vượt quá các độ tuổi 20 lại hoạt động như một con cáo giá kinh nghiệm đầy mình. 

" Tuổi trẻ tài cao...  Hahahahahahaha! "

- Mau xuống xe thôi!














-Ta comeback rồi đây,  coi như chap này là chap ta ưa nhất luôn đó.  Đáng lẽ ta viết dài thêm nhưng ta nhái hàng trước he =]]]]
- Bye hen 💗💗💗 , bật mí hint câu cuối của chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro