#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 13 : Buổi sáng của gà con.

  " Gà mẹ gọi gà con.. A lô.. A lô! Gà con mau trả lời gà mẹ,  mau về nhà...Gà con? "

  Taurus ngáp dài,  nằm uể oải trên bàn,  tay cầm cây bút vẽ lên lưng của đứa ngồi trên một con kỳ nhông loạn trí,  nó có chút hao hao với ai đó,  mái tóc màu đen và được pha bằng vài nét điêu nghệ của Taurus. 

- Trông nó thật lố bịch! - Taurus trách nhỏ một tiếng,  nét bút mạnh mẽ khoáy vào phía sau của đồng phục những nét gạch chéo ấm ức và gắt gỏng.

  Không vừa lòng với bức tranh kiệt tác của mình,  Taurus liền xé mạnh một tờ giấy trắng trong vở Toán rồi xé nhỏ nó ra.  Từng cái,  từng cái chứ không xé vụn. Cô đưa tay gắp từng tờ giấy một,  gắp méo xệch,  nghiêng nghiêng. Gắp cho đến khi không gắp được nữa mới thôi.

  Trong đầu cô nhớ đến nụ cười của các cô gái trẻ,  của những ả điếm lẳng lơ ở các lớp khác,  loài khác.  Những ả điếm ngày đêm rên siết,  khoe chiến công huy hoàng,  nhục mạ lấy cô và gán cho cô là một nhỏ ngu xuẩn và quái dị.  Taurus nhếch môi,  cô băm vằm từng tờ giấy nhỏ,  nghiến chặt chúng và phát ra tiếng kẽo kẹt va chạm giữa hai hàm răng. 

  Người mà Taurus thấy quý nhất có lẽ là Leo.  Là cái cậu có mái tóc đen đen,  dài dài,  đẹp trai,  lạnh lùng,  cộc cằn nhưng hiểu chuyện vô cùng.  Taurus liền bỏ những tờ giấy đã bị cô làm nhàu nát ra khỏi lồng bàn tay. Cô thở dài,  một hơi thật trì trệ.

  ...

  Libra thì ngồi cạnh cô bạn của mình.  Cô bạn thì đang vẽ,  những bức vẽ tuyệt đẹp.  Nếu xét về trình độ giữa cô và bạn gái này thì có lẽ không tương xứng.  Cô thích vẽ hoa,  những cánh hoa mềm mài,  sớm tàn. Bạn ấy thì thích vẽ người,  những cô gái tóc vàng mơ mộng,  mắt xanh trời và mặc những chiếc váy cũ rích.

  Libra không mấy quan tâm Taurus nếu như cô ta không làm ồn ở bàn phía sau.  Mặc dù cô bàn ba,  Taurus bàn năm cũng chẳng có lí do gì để cô bị Taurus bắt nạt cả.  Taurus luôn tự đề cao mình một cách quá lố,  cô ta tưởng tượng thế giới này là của cô ta,  chỉ có cô ta được quyền định đoạt. 

        " Trèo cao ngã đau đó Taurus à... "

...

Vụt!

- Ah! - Một tiếng la ngạc nhiên nho nhỏ vang lên. Cả lớp đang thin lặng trong sự nhịp nhàng của từng con số,  từng phép tính đột nhiên dấy lên những vở kịch hài hước.

Aries ngỡ ngàng,  cậu đang làm một bài toán mà cô giao thay cho việc lắng nghe từng hàm số đang trách móc.  Những tờ giấy nhỏ nhắn từ đâu bay túi bụi vào trong cậu,  có cái trúng áo,  cái trúng tay.  Người gắp chúng quả là vô tình,  để những mũi nhọn hoắt ra ngoài và châm vào da đau điếng.

Aries tự biết ai đã là người ra tay,  cậu nhìn vào đôi mắt tròn to màu xanh lá hút mắt,  tay dựa cằm kia.  Đích thị là Taurus rồi,  cô ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt gợi đòn mà.  Nhưng Taurus không nở một nụ cười ranh ma nào cả,  không có lấy lời xin lỗi bá đạo cho hành vi của mình,  chỉ nhìn bằng đôi mắt tròn to ấy.

  Aries hạ trầm mình xuống,  cậu cố gắng bình tĩnh trước khi lên cơn.  Bàn tay từ nắm đấm chuyển sang buông lỏng,  hàng mi dài hung hăn nãy nhăn lại giờ duỗi ra.  Đang trong giờ,  cậu không muốn phải quát tháo,  làm ồn các bạn đang học cũng như làm phiền cô giáo đang dạy.  Cậu nhìn lại Taurus,  cô ta đã quay mặt lên.

- Thật là! - Aries  gầm một câu nhỏ,  mang phần oán trách.  Cậu phủi phủi những tờ giấy mang lời tuyên chiến xuống đất. 

  " Những tờ giấy nhỏ mang phần châm biến nằm dưới mặt sàn lạnh,  chủ nhân của chúng lờ chúng đi,  kẻ giụt chúng xuống lấy chân đạp chúng.  Chúng hận! "

...

Reng! Reng!

  Lại là cái chuỗi âm thanh ồn ào của tiếng chuông.  Sự thin lặng trong phòng học bất chợt phải thét lên mấy tiếng cáu kỉnh,  gắt gỏng của toàn lứa học sinh.  Những chú thỏ nhỏ dễ dính cạm bẫy kêu lên khó chịu.

  Giờ ra chơi đã tới.  Học sinh sau màn chào cô ngoan ngoãn đã lùa hết ra khỏi lớp.  Một phần trách gặp nguy hiểm từ " kẻ bắt nạt " , phần còn lại muốn ăn cái gì đó cho đã đời.

- Cô gọi cậu kìa Aries! - Cậu bàn ngồi trên hớn hở kéo tay Aries chỉ chỉ về phía cô Fiona đang đứng ngay cửa. 

- Ừ!  Để tớ dọn đã.  Cô lo cho tớ đến thế cơ à? - Aries vui vẻ,  cậu bỏ hộp bút vào cặp rồi sách cái cặp màu xanh nước biển đậm khoác qua vai và bước ra cửa.

- Em chào cô! Chúng ta làm gì ạ? - Aries ngây thơ hỏi,  cậu cảm thấy mình cao hơn cô giáo cả một cái đầu.  Cô Fiona trông thật nhỏ nhắn.

- Xuống phòng kế toán bưng bê một chút- Cô Fiona đáp cộc lốc,  đã liền nhanh đi trước.  Aries ngạc nhiên,  cậu liền lẽo đẽo nhanh chân theo sau.

...

- Leo!  Cậu đi ăn với tớ không? - Cậu bạn cười hóm hỉnh nhìn Leo nằm chình ình trên bàn không nhúc nhích.
- Không.. Đi một mình đi! - Leo đáp lại thô thiển,  cậu quay mặt về chỗ khác nhận lấy những ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vàng,  mắt nheo nheo.

- Ừa!  Vậy tớ đi đấy! -Như nhắc nhở về việc không đi theo là tiếc cả đời,  cậu bàn đã liền ngó nghiêng chút tình hình Leo rồi bước vụt ra khỏi lớp.

...

- Này!  Còn mình cậu trong lớp thôi đó! - Taurus nhảy vào ghế của cậu bạn kia,  tay khoác vai Leo như đúng rồi,  cô cười toe toét.

- Thì?  Đi bắt nạt ai đó đi.. Tôi mệt rồi! - Leo hất tay Taurus ra,  cậu phẫn nộ quát lên một tiếng rồi lại nằm ườn trên bàn.

- Leo.. Khi nào tôi mới có cơ hội.. Tôi xin lỗi cậu mà!  Leo.. Cho tôi cơ hội đó đi! - Taurus ấm ức  đánh túi bụi vào vai Leo,  nhẹ hều.  Cô nức nở,  nhắc đến đó tim cô lại nứt đi từng cái một,  vỡ tan.  Ngày hôm đó,  cô biết cô tồi tệ nhưng sao cậu không tha thứ cho cô?  Tại sao?

- Cậu mất cơ hội đó lâu rồi Tartus.. Cậu không còn là Taurus ngày ấy.. Đi đi.. Và đừng làm phiền tôi nữa! - Leo quay lên, nói một câu lạnh ngắt không tình người,  cậu chịu quá đủ tổn thương vì ai? Vì cô gái đã hét vào mặt cậu hôm đó,  biến thành một ả điếm thực thụ?

" Chắc có lẽ.. Tôi nên đi thì hơn... Đó là cái kết cho chúng ta.. Là cái kết đẹp nhất! "

...

- Của tao!  Thằng khốn đây là của tao! - Một tiếng hét phát nguồn từ MS1. Sự ồn ào dấy lên náo nhiệt.

  Một trận chiến nhỏ của Pisces và lũ con trai quái ác M.  Bọn chúng đánh cậu nhừ xương, lại còn ra vẻ mình bị bắt nạt.  Bọn chúng giựt lấy bịch bánh của cậu,  ném cặp cậu xuống từ tầng ba ra ngoài.  Hét lên những chuỗi biến tấu man rợ.

  Pisces nằm thảm dưới sàn,  bị bọn chúng đùa cợt và rồi lại bị dí sát ban công.  Mặt cậu bị ép xuống dưới đất.  Bọn chúng hả hê trêu chọc.  Nạn nhân xuyên suốt mấy vụ ẩu đả luôn có mặt Pisces,  không bao giờ thiếu mặt cậu.

- Này.. Chúng ta có nên can thiệp không? - Scorpio có vẻ khá là sợ.  Cô rùng mình,  nhắm tịt mắt trước mấy cảnh đánh nhau không thương xót ai của lũ con trai.  Nếu đặt mình vào trường hợp đó nữa là ui da!

- Không nên.. Cứ ngồi yên đây đi!  Pisces là nạn nhân bị bọn chúng canh me khiếp lắm.. Đừng chạm vào! - Dawson phả lên những tẩu thuốc mà hắn lẻn mang vào.  Ngâm nga mấy câu chửi vớ vẩn.

- Nhưng.. Cậu ta tội nghiệp quá!- Scorpio tặc lưỡi,  cô cúi thấp đầu cầu nguyện cho chàng trai tái nhợt bị đánh ngoài kia.

- Hội phó và hội trưởng nào có để ý về mấy vụ này.  Họ đang làm những việc cao sang,  đang hưởng mát trong phòng hội học sinh và sống quá an nhàn! - Một câu nhắc nhở không mấy dễ chịu từ Sagit, cậu cũng rít một điếu thuốc tàn.

Trận ẩu đả sau năm phút đã im hẳn. Pisces đang nằm bệt trên sàn,  máu ở khóe miệng chảy xuống sàn,  cảnh tượng hỗn loạn đến sợ.  Đồng phục nhàu nát,  cậu từ từ đứng lên.  Việc này cậu đã mấy quen,  đã qua bao nhiêu lần kiểm chứng,  đã hàng lần trải nghiệm?  Lần nào cũng như lần nấy.. Người thua chính là cậu!

  Pisces lết xác vào lớp,  cậu ì ạch lê cái thân nhừ đòn của mình.  Đánh bịch xuống bàn và nằm im bất động.  Cậu nhớ Libra,  con bé an toàn ở HS1. Con bé là niềm động lực duy nhất của cậu. 

- Này.. Pisces phải không nhỉ? Cậu không sao chứ? - Scorpio khẽ chồm lên hỏi,  cô nhìn vào bộ dáng xấu xí của Pisces mà nghĩ lại về những thứ mình đã mơ mộng.  Khác xa.

- Đừng gần tôi!  Cậu có thể bị xa lánh,  sẽ bị bọn chúng đánh đấy.. Tránh ra đi! Tôi xin cậu! - Giọng thỏ thẻ,  mấy phần tắt tiếng mà càu nhàu.

- Ừ.. Cố gắng lên nha.. Lúc về tôi đưa xuống phòng y tá! - Scorpio nói nhỏ nhẹ,  cô muốn giúp đỡ kẻ chán đời như Pisces nhưng sống dai như cây xương rồng.

- Ừ.. Tránh lẹ đi.. Bọn chúng vào kìa! - Pisces nhắc nhở.  Cậu phun ra máu.. Đỏ tươi và ướt thấm cả bàn.

...

Reng! Reng!

Giờ ra về vang lên hai chuỗi tươi vui.  Mỗi nơi một câu chuyện.
----
" Aqua và Capri thì rủ nhau đi ăn một bữa cơm thịnh soạn. "

- Đi ăn chứ Ngài hội trưởng? - Aqua dọn dẹp bàn thật sạch sẽ.  Nãy làm việc xong thực rất đói.

- Ừ.. Đi ăn! Em bao hay tôi bao?- Capri dễ tính vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán,  cậu hôm nay đã học luôn 5 tiết.. Mệt mỏi thật.
----
" Libra thì đèo Pisces về,  gầm gừ với Scorpio."

- Không cần cô đưa cậu ấy xuống phòng y tế!  Tự tôi làm! - Libra hất tay Scorpio ra khỏi vai của Pisces, tự mình ôm lấy anh trai ốm yếu.

- Ơ.. Được rồi!  Hai người bảo trọng! - Scorpio ngạc nhiên trước cô gái mái tóc xanh,  đôi đồng tử to tròn lườm nguýt cô.  Cô bé này là ai đây?

- Pisces..Anh không sao chứ! Anh! Để em đưa anh xuống phòng y tế.  Họ sẽ chữa cho anh! - Libra nhìn thấy đầy máu từ miệng Pisces phun ra,  xem ra đây là cú đánh mạnh nhất trong lịch sử chịu đòn của cậu rồi.
----
" Sagit với Scorpio tới quán cà phê Lanel Fish "

- Quán cà phê đây!  Đẹp mắt chứ? - Sagit hãnh diện kêu lên,  cậu khoát khoát tay kéo Scorpio bước vào quán.

- Oa ~ Đẹp thật! - Scorpio kêu lên thích thú,  miệng há ra kinh ngạc.

- Để tôi đãi cậu mấy món tủ ở đây.  Chị ơi!  Cho em hai ly cafe sữa và bánh maracon táo và hạnh nhân đi ạ! - Sagit cười.  Nụ cười dễ thương nhất của cậu.

- Bữa nay dám sai chị cơ đấy! - Chị chủ quán cười híp mắt,  lấy tay gõ cái cốc lên đầu Sagit,  đôi mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt- Thật xinh.. Bạn gái em đây hở?
----
" Liên minh Crule tập hợp đi về lâu đài nằm sau ngọn đồi."

- Cancer là đồ ngốc!  Đồ ngốc! - Gemini cười ha hả,  cậu chạy quanh người Virgo,  chơi trò đuổi bắt với Cancer. Luôn miệng kêu cô là đồ ngốc nghếch.

- Tôi không ngốc nghếch.. Thằng nhóc này! Đứng lại!! - Cancer đuổi theo sau,  chân ngắn chạy chậm vô cùng.

- Dừng lại coi hai đứa mẫu giáo này! - Virgo tức giận kéo lê hai cái đầu trắng,  hồng - Lớn rồi mà như con nít!
----
" Leo và Taurus đi chung với nhau lúc về"

- Leo à.. Cho tôi cơ hội đi..Cho tôi đi mà! - Taurus lẽo đẽo bám theo sau,  cô siết chặt tay mình.

- Cút đi Taurus.. Chúng ta cơ bản là không có khả năng...














Hú!  Ya ngoi lên rồi đây.  Thích ship cặp nào cứ ship nhé.  Miễn đừng hối hận là được rồi.. 😋

SunDii - Trồi lên sau bao ngày vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro