#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 PHẦN MỘT: KHỞI ĐẦU

Chương 1: Mr. Black Goat và câu chuyện hài dí dỏm. •~•

   Bầu trời buổi chiều ảm đạm đến não lòng, bầu không khí thoắt chậm thoắt nhanh, thoắt lu mờ thoắt huyền ảo.  Màu cam của sự bồng bột hòa tan với màu hồng phấn nhẹ tạo nên một bầu trời buổi chiều lí tưởng ở Kthirll.
 
  Có bóng dáng cậu trai trẻ ngồi lơ đãng nhìn trời, đáy mắt phủ đầy tầng sương lạnh.  Không có cái nhếch môi bạc bẽo thường ngày mà chỉ là một cái nhìn từ ánh mắt xám tro của cậu ta. 

  Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ khi cậu ta " bắt đầu được hoạt động " trường lớp cũng ổn hơn, sinh hoạt nề nếp đâu vào đó và quan trọng hơn là cậu ta nổi bật nhất trường. 

  Phong thái gia giáo nhỏ nhẹ, nhan sắc trung bình không mấy hoàn hảo với gương mặt góc cạnh, đôi mắt dài hẹp màu xám tro và mái đầu đen cắt tỉa gọn gàng.  Ngài Capri của chúng ta luôn- trịnh- trọng- thế- đấy!

  Vâng! Bạn nhìn không lầm đâu!  Cái người đang ngồi gác chân đầy tinh tế và kiêu ngạo đó không ai khác chính là hội trưởng mới nhậm chức của Kthirll! Mr. Black Goat.

  Capri vẫn ngồi im lặng, cậu hôm nay phải giải quyết đống bài kiểm tra thay- các- thầy- cô- giáo một cách ngoan ngoãn và tự nguyện.  Gọi là con- ngoan- trò- giỏi!  Capri ngồi chình ình ra,  vẻ mặt bất mãn lên án việc cậu ta phải chấm giùm đống bài kiểm tra như giấy báo tử đập vào mặt.

  Một đống bài của mỗi lớp khác nhau. Gọi là như một thì không hay mà phải là toàn bài đều như một.  Nếu theo tốc độ " rùa bò " chậm chạp, kĩ càng của Capri thì đến tối cậu ta sẽ không có miếng gì vào bụng và chẳng thể quay lại kí túc xá để nghỉ ngơi.

  Lại nhớ về hôm lên nhậm chức, có bao ánh mắt soi mói của lũ học sinh,  của lũ khác loài. Cậu đã tỏ ra uy hùng thế nào!? Lấy lòng học sinh ra sao với tác phong nghiêm chuẩn, đúng đắn, đàng hoàng? Thật đáng ngưỡng mộ chính mình!

- Hội trưởng!? Ngài có trong đó chứ!? - Một cái đầu màu xanh lè lòi từ cửa ra,  ánh mắt màu xanh ngọc bích ló ra trông thật tinh nghịch.

- Aqua!?  Ồ thật cảm ơn khi em đến đây! Mau lại đây giúp tôi đống bừa bộn này đi!- Capri bật lên nụ cười thẫu não, sự xuất hiện của Aquarius - một thần đồng của RS1 đã cứu cuộc đời của Capri thế nào!? Có lẽ đáng để lưu lại câu chuyện giúp đỡ hảo tâm.

  Bóng dáng cô gái tóc màu xanh bước ra từ cánh cửa khép hờ của phòng Hội học sinh.  Lại nói về bộ đồ mà Aqua mặc, cô chẳng bao giờ mặc đúng đồng phục học sinh Kthirll cả! Cho dù là năn nỉ đến gãy lưỡi hay khuyên nhủ răn đe cũng vô tác dụng. Với cách sống buông thả tự do của cô gái ham vui, chiếc áo hoodie to quá cỡ xộc xệch và chiếc quần dài rách rưới đã sớm yên tọa trên ghế.

  Đáy mắt Aqua ánh lên bao sự vui vẻ, cởi mở.  Dường như hiểu ý của Capri lúc này, Aqua đã sớm không chờ sự ra lệnh của Capri đã liền cầm lấy cây bút rơi vãi gần đó, nhặt lên và bắt đầu tung hoành trên giấy.

  Lại kể về Aqua, cô chính là học sinh cực giỏi của RS1 [ Robot Star 1 ], với tinh thần đam mê học hỏi, ham học,  hiếu học và tôn sùng học qua mức cho phép.  Cô không bao giờ thấy đủ với tri thức mà mình học được mà chính cô không ngờ mình lại là một quái vật đối với mọi người.. Ngốn hết đống sách ở thư viện!? Học thuộc cái dãy số kí tự, mã hóa khó nhằn và dài loằng ngoằng!? Đúng đấy!

  Bầu trời màu cam vẫn trôi qua nhè nhẹ, hai con người vẫn đang từ tốn chấm bài.  Ngoài cái sự thật từ tốn chầm chậm của Capri thì Aqua làm giỏi hơn nhiều, đẩy mạnh tốc độ vược bật sớm đã gần chấm hết.

- Em làm đi!  Tôi ra ngoài ban công một xíu.. Trong đây hơi ngột ngạt! - Nở một nụ cười nhạt thiếu sức sống, Capri từ từ đứng dậy.  Tấm lưng ốm yếu gầy nhòm của vị hội trưởng mà Aqua tôn thờ đã nhanh biến mất sau một ngã rẽ.

  Trong khi Ngài Capri - theo một cách trịnh trọng nào đó đã ra ngoài hít thở không khí vì ngỡ không- khí - quá- khó chịu mà không chấp nhận  ra ngoài- trốn- việc. Thì Aqua vẫn đang say mê với đống bài kiểm tra tứ loạn của học sinh.  Cánh cửa lại bật mở.

  Người bước vào là một cậu nhóc mái tóc đen, trên người đầy vết xăm trổ quái dị.  Cậu nhóc tuy ốm nhưng rất cao, nét mặt điềm đạm lạnh lùng khác so với thân hình. Nhìn thấy Aqua, cậu nhóc không hề có cảm xúc nào bộc lộ trên gương mặt hoàn mĩ của mình.

- Cho em hỏi..Hội trưởng đâu ạ!? - Bất quá phải lên tiếng, cậu nhóc chầm chậm hỏi quý- cô- mái- đầu- xanh lè- và -mặc- sai đồng- phục- học- sinh đang ung dung nhìn cậu.

- Ban công..- Không nhanh không chậm,  Aqua nở nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Trong đầu đang xử lí mớ thông tin dày cộm từ cậu nhóc này.  King of pain!?  Người ngày nào cũng tới gặp Capri!? Trầm tính!?..

- Vâng...Cảm ơn chị! - Không quan tâm lấy quý cô kia mà cậu nhóc đi qua một lèo.

- Khoan đã!...Em tên gì!? Chị là Aqua- hội phó hội học sinh! - Aqua muốn thân thiện hơn liền kêu lên một tiếng thật lớn đủ để cậu nhóc nghe thấy.

  Bước chân dần chậm lại, cậu nhóc quay mặt gặng ra một nụ cười méo xệch.
- Leo.. Harakin Leo!
  Rồi nhanh gót bước đi để lại quý cô kia cười thầm một mình. 

  Còn về Capri, cậu ta vẫn đang lơ đãng nhìn trời. Bầu trời màu cam sớm đã chuyển sang màu xanh nhạt trông càng buồn bã hơn.  Không phải là không nghe tiếng đang bước tới gần mình,  chỉ là cố lơ đi.

- Hội trưởng!?.. - Leo nói giọng buồn chán, thật là ngày nào cậu ta cũng tới đây để phiền nhiễu quý ông Capri này mới chịu lận.

- Chuyện đó!? - Capri dời tầm mắt sang Leo,  đáy mắt chan chứa sự mệt mỏi và bó tay với cậu nhóc ưa " bạo lực " nói thẳng ra là cậu ta bị nghiện bạo lực.

- Vâng.. Em không khống chế được mình! Có nên viết bản kiểm điểm hay tường trình!? - Có trách nhiệm với tội mình gây ra là việc đúng nhưng nó chẳng đúng tí nào khi Leo cứ hoàn toàn lơ là nó và coi đó là chuyện thường tình mà ngày- nào- cũng- mắc- phải.

- Được rồi.. Không giấy báo gì hết! Ngứa mắt thì em không nên học nữa! - Chán chường với cách ứng xử của cậu nhóc : thấy ai ngứa mắt là đánh.

- Vâng... - Leo đáp lại một tiếng, bầu không khí càng thêm nặng nề ngộp thở giữa vị hội trưởng lúc nào cũng chỉn chu và cậu nhóc thích gây sự.

- Cậu có biết Crown không!? Đó là mật danh mà người ta hay gọi cho cậu nhóc lớp DS1 [ Doll Start 1 ] !? Nghe nói cậu ta chính là chú hề đích thực đấy! Cứ qua cậu ta tâm sự xem.. Cậu ta sẽ giải quyết cho!- Capri nhiệt tình giới thiệu một mạch về Crown - Gemini tài ba mà quên mất gương mặt không biểu cảm của Leo.

- Em sẽ tìm thử? Cảm ơn Ngài hội trưởng! - Như để rút ra từ việc gây rối của bản thân, Leo đáp lại thật nhẹ, cậu cúi người xuống đầy lịch sự rồi nhanh chóng biến đi.   

    " Tới một Doll sao!? Tôi không ngu! "

  Không biết Leo từ ban công vào lại sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã điểm tô tâm trạng màu sắc của Aqua bằng gương mặt cau có và cú đá chân vào cánh cửa thay cho lời tạm biệt.  Aqua chỉ biết lắc đầu, cô thực sự không muốn dính líu đến chuyện này và không muốn bị cậu nhóc bám lấy.

  Capri cũng bước vào sau cú đá bực dọc của cậu nhóc mới lớn.  Cậu chầm chậm cất một tiếng ngáp dài và nhẹ nhàng nhìn Aqua.

- Xong rồi sao!? Em có muốn đi ăn gì đó không!? - Một cái nháy mắt lười nhác,  Aqua gật nhẹ đầu, nhanh chóng rời khỏi ghế và tung tăn ra ngoài với Capri.. Căn phòng đã im ắng theo đúng tâm trạng vốn có của nó.

Trong khi đôi bạn trẻ Capri và Aqua đang tới mấy quán ăn gần trường thì đâu đó trong các ngõ hẻm lại bắt đầu chuỗi âm thanh ồn ào đáng có và xảy ra thường xuyên : đánh nhau.  Cái thú vui tiêu khiển và tao nhã của học sinh Kthirll luôn được bùng nổ bởi các vụ quýnh nhau có tiếng và hay ho.

  Lần này là hai anh hùng không đội trời chung giữa Human và Monster! Human chê ghét các loài khác là chuyện thường và các loài khác ức hiếp Human cũng là chuyện không đáng bàn. Nhưng giữa tên con trai mái đầu trắng và cô nàng có mái đầu đỏ lại hay hơn.

- Scorpio! Ngươi chỉ có thế này thôi à!? Thấp kém! Hạ đẳng! - Giọng nói oang oang pha phần trẻ con của cậu nhóc tóc trắng đang giáng xuống những cú đánh mạnh mẽ.

- Ồn ào! Câm miệng đi! - Cô nàng tóc đỏ khó chịu kêu lên,  bộ dáng không chú tâm về giao đấu giữa cậu nhóc trẻ con kia.

Cô nàng là một Monster,  một Monster dao kéo và cô không có quyền hạ thấp bản thân chỉ để thua một cậu nhóc Aries này.  Cho dù chấp thuận lời thách đấu của cậu ta cũng không có ảnh hưởng đến thanh danh của Red Flowers - Quái vật dao kéo.

  Bàn tay của cô là những mũi kéo nhọn hoắt muốn cắm sâu da thịt người ta.  Ánh mắt màu rượu vang lạnh lùng, quyến rũ và rất bắt mắt trên nền da trắng âu.  Chiếc váy ngắn cắt xẻ thô bạo vẫn rất không quan tâm cú đánh của Aries.

  Aries vẫn mạnh mẽ giáng từng cú mặc dù cậu ta đã thấm mệt. Con nhóc ngỗ ngáo trước mặt cậu được ví là ả quái vật cấp thấp của MS1 [ Monster Start 1 ] và thua kém với hầu hết học sinh trong lớp.  Mái đầu trắng của cậu ta vụt qua như gió và một cú hoàn hảo thẳng mặt Scorpio.

  Scorpio ngã chuệnh choạng về phía sau không quên rủa thầm một câu. Ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi đỏ đã dính máu tươi.  Mặc dù cô đủ mạnh để hạ tên con người nhưng thể lực cô kém vô cùng.  Nên sớm đã quyết định rút.

   Bóng dáng cô gái mái tóc đỏ rượu biến mất trước mặt thằng nhóc con người.  Cậu hả hê cười lên một tiếng, ánh mắt chứa sự đắc thắng, tự tin và kiêu ngạo.  Cậu ta cười cho cô gái yếu đuối Scorpio và sự ngu ngốc của cô ta.

- Chạy rồi à!? Được lắm! Cô nên sợ tôi là vừa!!! - Aries cười ha ha sảng khoái, cậu bẻ khớp tay,  nhặt chiếc túi xanh nằm thảm xuống đất và quay đầu đi mất.

           "Lũ quái vật thật thấp kém "

  Scorpio sau khi rút- lui- nhưng- còn- tự- trọng đã tắp vào một quán ăn gần đó.  Bánh gạo cay là món ngon nhất mà Scorpio thích ăn.

  Quán ăn khá nhỏ nhắn, tường nhà màu tối trầm,  ánh đèn chập choạng và mùi thơm phức.  Rất ít người ăn ở đây nhưng nó là nơi để thoải mái bản thân.,  giải bỏ sự mệt nhọc tốt nhất.

  Cô chọn một cái bàn con cuối góc, sát cạnh chỗ để cốc trang trí của quán.  Và cô bắt gặp một mái đầu màu đen lẫn đầu màu xanh đang tươi cười bước vào.
               " Mr. Black Goat!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro