①⑧. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bài hát đề cử: some

chúc mừng sinh nhật taehyungie!



ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

"lại gì nữa?"

"đây là nước lọc thôi ạ. ừm, thì tại trời đang hanh khô, uống nhiều nước sẽ tốt lắm đó."

"cút đi, với cái thứ trên tay ấy."

"vâng ạ. em sẽ đi. nhưng chai nước này thì ở lại."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

"tìm tôi có việc gì không? đi theo suốt không chán à?"

"sao em lại chán chứ? em mang khăn cho anh ạ. chơi bóng rổ, ra nhiều mồ hôi lắm."

"em biến đi có được không?"

"vâng, anh nhớ dùng khăn lau nhé."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

"tiền bối, đừng bỏ bữa thế. anh ăn chút gì đó đi. em mua bánh ngọt rồi nè!"

"nơi này là thư viện, em phải biết nó cấm đồ ăn. và tôi cũng không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ em nữa."

"em-mặc-kệ. em cứ để nó lại ở đây đấy. anh không muốn ăn mắng thì đem cất đi."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

lại thế, lại thế kìa, cái đuôi ấy đến rồi. Taehyung nhíu mày, nhìn cốc coffee chìa ra lơ lửng giữa khoảng cách cậu và em. sao em cứ phải quan tâm cậu? quan tâm nhiều nhiều như thế? dù cho lần nào, cậu cũng từ chối. hoặc nói ra những lời tàn nhẫn tổn thương em khi không kiềm chế nổi. ấy vậy mà, em vẫn lẽo đẽo sau lưng cậu hàng ngày. cậu giờ chẳng buồn đuổi khéo nữa, lúc nào em cũng bỏ ngoài tai sự xua đuổi của cậu rồi. kệ đi tất cả, cứ thế tán tỉnh một cách công khai.

"da mặt em đắp xi măng đấy à?"

"cứ cầm đi mà. xi măng hay gì cũng thế thôi." - em đặt cốc coffee vào lòng bàn tay người đang nhăn mặt nhíu mày đối diện, chẳng màng đến sự khó chịu trong lời nói khi nãy.

"đừng có tốn tiền bỏ ra mua nữa. mua cho nhiều vào, nhưng rồi anh vẫn chẳng thích em đâu!"

"dạ, em biết mà. không thích em, nhưng anh vẫn phải uống nhé." - em cười toe, rồi chạy biến. bỏ lại cốc giấy sóng sánh chơ vơ trên tay cậu.

cậu trai đứng ngẩn một lúc lâu trước nụ cười của em. tròng mắt cứ mãi nhìn về hướng em vừa rời khỏi, chút nắng sớm chợt rọi lên, chói chang khiến cậu phải nheo nheo đuôi mắt. rồi cúi xuống nhìn cốc coffee ban nãy, tự dưng lại nảy ra chút thương thương. lạnh vậy, mà em vẫn đi từ sớm mua mang tới đây cho cậu, mặc dù biết khả năng cậu uống cái thứ đó thấp lắm. tặc lưỡi một cái, thở dài một cái, cậu đành mang cái thứ ấy vào phòng học luôn. không như mấy tuần trước sẽ quẳng luôn chúng vào mõm mấy con chim cánh cụt rải khắp sân trường. ừ thì, dù sao cũng là tình cảm người ta dành cho mình.

cái con bé hâm.

can đảm do đâu mà em cứ quan tâm mãi thế nhỉ? nhì nhèo mè nheo nhõng nhẽo tới bất chấp nữa cơ.

"vì em thích tiền bối mà."

mười lần như một chục, em lặp đi lặp lại lời nói đó. với thanh âm dịu dàng, đôi mắt tròn hướng lên nhìn cậu, gò má không có lấy một vệt hồng đỏ và khoé môi khẽ cười. cứ như thể nó chẳng ngại ngần gì vậy. cứ như thể mấy lời tỏ tình cũng như mấy lời bình thường thôi vậy. ôi, con bé này! dở vừa thôi chứ. tại sao em ấy không chịu bỏ cuộc, trong khi đầy người tốt hơn cậu? tại sao cứ phải là Kim-Tae-hyung, trong khi đầy cậu trai khác cũng là tiền bối của em?

khó hiểu làm sao...
do yêu đấy hả?

à, em còn để giấy note trong lót giấy của cốc latte cho cậu, từng chữ nét tròn trịa xinh xắn nhưng nghiêng nghiêng đã đủ thấy em vội vàng thế nào. lớp chọn của em học sớm bỏ xừ ra, đâu có như cậu? thế mà em vẫn tới, vẫn mỉm cười, vẫn mặc kệ mà ép cậu nhận lấy chút quan tâm.

"tiền bối.
em không mua coffee nữa, vì thi rồi anh nhỉ? anh ngủ sớm nhé, đừng có thức khuya nha. ^^"

khẽ mỉm cười, cậu gập tờ giấy bỏ vào túi áo, rồi đưa cốc latte lên môi nhấp một ngụm. vị đắng nóng xen giữa chút ngọt hoà quyện vào nhau, tan ra nơi cuống họng. ấm thật đấy, cậu nhíu mày một chút, khi chất lỏng đã chảy dài vào cổ họng.

bước vào lớp học, dù chưa chính thức học nhưng mọi người đã yên vị gần kín chỗ. vội vàng cắp cặp đi nhanh, cậu ngồi xuống vừa lúc thầy giáo bước vào. thật may quá đi mà. không bị muộn, mà cốc latte cũng chẳng bị sánh ra ngoài.

"lại Seulha tặng?"

bạn học bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm, nhô mái đầu  gần bên để có thể nghe rõ. rõ là cái đồ lắm mồm. lúc nào cũng phải hỏi. dù đoán thì trúng rồi còn đâu.

"ừ."

cậu thở hắt một hơi, lôi đống sách vở từ cặp ra quẳng lên bàn. lấy tay đẩy lùi cốc latte vào trong góc. quyết tâm ngồi học một cách chăm chú, cậu ngước nhìn lên bảng. nhìn lên bảng. nhìn lên bảng. ấy vậy mà không được. cậu nhìn lên bảng, tự dưng lại hiện ra nụ cười của em ấy. ngẩn ngơ một hồi, rồi cậu lắc đầu thật mạnh, đưa tay bóp trán vài cái. sao tự dưng thế nhỉ? hình ảnh của em cứ lướt qua lướt lại trong đầu cậu. nhìn lên bảng. nhìn lên bảng. ôi trời, cái đuôi ấy mà cười thì có gì mà phải nghĩ đến? thế tại sao nó cứ hiện ra? hiện ra. lại còn nhịp tim. đập nhanh ơi là nhanh. hô hấp của cậu cũng khó khăn hơn. nhịp thở gấp gáp. hai tai bắt đầu nóng bừng.

"khụ."

cậu ho khan một tiếng, đưa tay lên xoa đầu. em ấy. em ấy. em ấy. tiếng thầy giảng đều đều bên trên. nhưng cậu chỉ nghĩ đến em ấy mà thôi. chỉ nghe giọng em ấy mà thôi.

nhìn lên bảng. nhìn lên bảng.

chẳng hiệu quả gì sất...
đến cái nhãn tên Kim Taehyung giờ cũng nhìn ra Yoon Seulha mất rồi...

cậu thở hắt ra một hơi, mệt mỏi. là em hay cậu phải mệt nhỉ? em ơi, đi lại trong đầu anh mãi thế có mệt không?

không đâu.

hết giờ, cậu lại thấy bóng hình em. lần này là nhìn thật. vẫn vui vẻ, đang cười vui với các nữ sinh khác. không, em chẳng mệt gì hết. mà sao lại nghĩ em mệt nhỉ?

chỉ là nghĩ thôi mà?

hừm, khó hiểu quá đi...

"tiền bối!"

em gọi, chạy nhanh theo cậu, đôi má hồng hồng lên trong gió, thở ra một làn khói trắng bay lên. cậu dừng lại, đưa mắt nhìn em.

"sao thế?"

"em về chung với anh được không? hôm nay em được nghỉ tiết cuối."

"nếu tôi nói không thì em không theo thật á hả?"

"thôi mà, đừng như thế chứ." - em chớp mắt phụng phịu. - "em thích anh chứ không phải kẻ theo đuôi. nếu anh đồng ý thì em đi cùng."

"..."

"được không ạ?"

thời gian trôi qua một chút, cậu gật nhẹ đầu rồi bước đi. nhưng chậm thôi. để em đỡ phải chới với theo sau.

phố xá lạnh ngắt, vắng tanh, mùa đông đến rồi. ai ai cũng cố đi nhanh về nhà. ủ trong chăn cho đỡ lạnh. ấy mà em chẳng thế. chẳng muốn về nhà sớm. mà cứ muốn theo cậu mãi thôi.

"nhà em ở phố kia cơ mà?"

cậu chỉ tay về bên phải ngã tư, hất đầu quay sang hỏi em. em ngước lên, lắc lắc mái đầu nhỏ, đáp:

"không cần đâu. em muốn về với anh."

"vậy lát nữa thì sao? em đi một mình à?"

"a, dạ. không sao đâu, mới có hơn bốn giờ chiều mà."

đông qua, xuân sắp đến, là gần tròn một năm em theo đuổi cậu. cứ mỗi ngày một chút quan tâm, mỗi ngày một chút hỏi han. tưởng đâu nhảm nhí, thế mà để cậu giờ phải nhìn tới em thật rồi. không quan tâm không được. em đáng yêu thế cơ mà. lại cũng chai mặt, cũng thích cậu nhiều lắm. tình cảm chân thật, hành động nhỏ nhặt của em làm cậu rung động. nào là mua nước cho uống, mua đồ ăn sợ đói, mang khăn để lau khô... vân vân và mây mây. chăm chút cho cậu từng ly từng tí như thể những người đã yêu nhau. nghĩ thì nghĩ vậy, cơ mà ngoài mặt Kim Taehyung vẫn diễn tốt lắm. vẫn lạnh lùng diễn mặt ngầu si cho em phải chạy mãi theo.

mải suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng đã đến bên hiên nhà. lục tìm chiếc chìa khoá, cậu rũ mái tóc cho đỡ hơi lạnh. em lặng im bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn, chắc có lẽ mong chờ một câu nào đó tử tế được phát ra. nhưng một thoáng ngượng ngùng thoảng qua và chẳng có thanh âm nào, rồi em nói, ngượng ngùng:

"anh vào nhà nhé. em về đây."

đầu óc cậu có đầy đống thứ đang diễn ra. nên tạm biệt em ấy, hay chỉ như mọi hôm? hay giữ em ấy ở lại? nhưng ở lại thì làm gì cơ? có lẽ em ấy sẽ thích một cốc cacao hoặc sữa nóng nhỉ? hay cookie hoặc donut? liệu em ấy có thích những thứ ngọt như thế không?—

"hm—... ừ, về nhé."

cuối cùng thì vẫn chỉ ".", bởi những từ lộn xộn muốn nói vẫn chưa thể sắp lại gọn gàng. thế rồi làm như chẳng quan tâm, cậu bước vào nhà, lướt mắt qua em một lát rồi làm như chẳng nhìn thấy mà đóng sập cửa lại. như đóng luôn cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

thế nhưng em chưa về, cho dù cái sập cửa kia có chút thô lỗ khó hiểu thật đấy, nhưng em vẫn đứng lại trước cổng, lắng nghe tiếng chân bước lên cầu thang đều đều của cậu, rồi hét thật to:

"Kim Taehyung, em thích anh!"

rồi em đỏ mặt, chạy biến, để lại cậu thơ thẩn trên căn gác, để lại lời tỏ tình rớt bên hiên nhà.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

ngơ ngẩn hồi lâu, cậu quyết định nhặt lên lời tỏ tình của em. khoé miệng đang nâng cao lên quá rồi này, yêu thật rồi, không nghi ngờ gì nữa. tiền bối lạnh lùng ấy phải đứng đơ ra mà tan chảy mất một lúc, rồi mới đủ can đảm để nhắn lại cho em một cái tin, điều mà em đã mong chờ từ lâu. một lời tỉnh tò nữa, dành cho em, cho những quan tâm yêu thương của em cho cậu.

"anh cũng thích em lắm, Yoon Seulha."



ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

beta lần cuối: 15h29' 22/2/2019

fin.

vậy là đã hết "tiền bối" rồi. phải nói rằng mình thật sự rất mong chờ phản hồi từ các bạn, bởi đây có lẽ là một bộ hiếm hoi mình viết với cái kết he 🥺🥺🥺 rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ "tiền bối" nhiều tới vậy! tớ sẽ cố gắng hơn trong các fic tiếp theo đây, và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cậu!

*à yeh, và chap cuối này cũng để giải thích cho tại sao những hành động của Seulha lại được tiếp diễn lâu tới vậy, hẳn là sẽ có bạn thấy giống stalker kinh khủng đúng không? =))) nhưng không hẳn do Seulha mặt dày mà do Kim Taehyung-sunbaenim đã ngấm ngầm đồng ý nữa. vậy đó 💞*

(rất xin lỗi hôm qua tui lộn ngày D:)

p.s: tác phẩm tiếp theo sẽ là một shortfic nha!

i luv yaaaaaa


〰️ mint 〰️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro