𝐂𝐡𝐚𝐩 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới có một ngày Jung Mi rảnh rỗi, Joo Young và Hana quyết không để cô ở nhà mà đưa đi shopping bằng được.

"Hai người này, tớ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Để hôm khác không được sao? Tớ hiện tại liền có thể ngủ mà hai người lại nhẫn tâm như vậy?" Cô đi ở giữa mè nheo cả buổi. Cả đêm qua cô bị ai đó giày vò không yên, hôm nay lại bị kéo đi như này quả thật rất mệt mỏi.

"Không thể a. Vì lâu lắm chị mới có thời gian rảnh nên bọn em phải tận dụng chứ. Bác sĩ Park đừng than vãn với chúng tôi nữa. Không có kết quả đâu." Tàn nhẫn. Loài người thật tàn nhẫn. Cô thầm gào thét.

Cô bị lôi kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ, thử hết bộ này đến bộ kia. Cuối cùng người mua đồ nhiều nhất vẫn là cô.

Đi từ trưa đến tối, các cô rất cần một bữa no say ngay lúc này. Mới ra ngoài cửa lớn đã bị đám đông đứng chắn ở cửa chặn lại.

"Mọi người làm gì ở đây mà đông vậy?" Cô nhăn mày nhìn đám đông trước mặt, chặn kín như này sao ra được cơ chứ. Vừa dứt lời, một người đằng trước kéo, một người đằng sau đẩy thì cô đã vượt qua được đám đông. Vừa ra ngoài, cô đã bị tòa nhà cao tầng trước mặt gây sốc không hề nhẹ.

Con mẹ nó. Tên nào, tên nào biến thái lại cho hình cô lên màn hình led thế kia. Cô hoang mang quay sang nhìn hai người bên cạnh, họ không hoang mang, lo lắng như cô mà trên mặt lại đang tràn đầy ý cười. Sao lại cười? Cái gì đang diễn ra vậy. Ai đó làm ơn hãy giải thích cho cô hiểu có được không?

"Thế này là sao?" Cô lắc tay Joo Young bên cạnh hỏi.

"Cậu xem tiếp đi kìa." Joo Young bật cười chỉ tay lên màn hình led.

Nó không còn ảnh của cô nữa mà chuyển hẳn sang tên cô rồi. Cô mà tìm được tên biến thái này thì nhất quyết sẽ tống hắn vào viện tâm thần.

Trên màn hình led dần dần xuất hiện rất nhiều hình ảnh của cô và anh. Taehyung sao? Càng ngày cô càng thấy khó hiểu. Cô không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn màn hình.

Cuối cùng màn hình vụt tắt, mọi người đằng sau cô nói chuyện xôn xao không ngừng. Bỗng nhiên có người hét lên "Nhìn dưới kia kìa." Taehyung mặc một bộ vest màu đen cùng màu váy với cô, trên tay cầm theo bó hoa hồng đỏ được bọc vỏ màu đen. Lúc này đây nhìn anh thật cuốn hút và yêu mị. Anh bình tĩnh từng bước đến trước mặt cô, nở một nụ cười ôn nhu, nụ cười chỉ dành riêng cho cô.

"Tae...Taehyung." Giọng cô run rẩy khi anh đứng trước mắt. Cô như hiểu dần ra anh đang muốn làm gì. Hiện tại tim cô đang rất loạn, nó đập nhanh đến khó thở.

"Bảo bối, hôm nay em rất đẹp." Taehyung cúi xuống nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Bên nhau không quá lâu nhưng quãng thời gian tám năm đã đủ chứng minh cho anh biết rằng, người bước vào thế giới của anh không phải cô thì không ai có thể. Và không phải anh thì không ai có đủ khả năng bên cạnh cô cả. Anh tự tin rằng như vậy.

"Không biết nói lời mật ngọt, không biết sủng nịnh người khác là ra sao, không biết nhẹ nhàng là như thế nào nhưng từ khi gặp em thì những thứ đó đối với anh đã thành thói quen, có thể ngọt ngào với em, có thể sủng em đến hư hỏng và cũng có thể nhẹ nhàng với em dù là ngàn đời ngàn kiếp. Trước đây, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ yêu một người, cùng họ gây dựng một mái nhà hạnh phúc nhưng bây giờ đây việc anh cần làm nhất chính là cùng em hoàn thiện ngôi nhà nhỏ đó, ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Park Jung Mi, gả cho anh nhé. Không anh thì em đừng hòng nghĩ đến người khác." Anh nói xong, mở hộp nhẫn lụa màu đỏ mận, quỳ một chân xuống và ngẩng đầu lên nhìn cô mong đợi.

Cô một thân cứng đờ. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng đã cầu hôn cô rồi. Anh cứng rắn, lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ nhưng với cô, anh lại ôn nhu, cưng nịnh vô cùng. Điều đó chính cô có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, vậy thì có lý nào để cô từ chối người đàn ông hoàn hảo này sao?

"Em đồng..." Cô chưa nói hết câu đã bị tiếng súng nổ làm cho bất động. Cô cảm thấy trước ngực mình ướt ướt và, rất nhói. Tay cô vô thức sờ lên chỗ ướt đó, là máu sao?

Mọi người xung quanh bị tiếng súng làm cho hoảng loạn, như ong vỡ tổ chạy đi.

"Jung Mi à."

"Chị à."

Mọi người đồng thanh chạy ra đỡ cô một thân đầy máu bị bất tỉnh.

Anh khi thấy cô bị viên đạn đó ghim vào người thì cả thế giới như ngừng chuyển động. Anh lần đầu tiên thấy tim mình co thắt đến điên cuồng như vậy. Tim như có ngàn vết dao đâm đến mất kiểm soát.

Taehyung vội vàng đỡ lấy cô, bế cô lên rồi chạy vội ra xe của mình, miệng anh không ngừng gọi tên của cô. Anh sẽ giết chết kẻ đã đã làm ra việc này, anh xin hứa danh dự rằng như vậy.

Hana và Joo Young thấy anh đưa cô lên xe thì cũng vội leo lên xe cùng cô. Màn cầu hôn lần này của anh cũng là nhờ một phần công sức của hai người họ. Kế hoạch của họ đã diễn rất suôn sẻ nhưng kẻ điên nào đã phá vỡ tất cả.

Hai người họ nhìn thấy cô thì ruột cũng nóng hết cả lên, nhất quyết cô không thể xảy ra chuyện.

Anh như một kẻ điên lao nhanh con xe trên đường, trong đầu anh trống rỗng hoàn toàn, quan trọng với anh nhất chính là cô. Cô không được phép xảy ra chuyện, nếu không anh không biết mình sẽ gây ra những gì nữa.

Xe rất nhanh liền đến bệnh viện, bác sĩ y tá đều đã đứng sẵn đợi anh đưa người đến. Cô rất nhanh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Trước khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh đã tóm lấy cổ áo vị bác sĩ già, gằn từng chữ " Ông liệu hồn mà cứu được người, nếu không tôi sẽ đốt sạch cái bệnh viện này của các người." Mắt anh nổi đầy những tia máu đáng sợ, càng tạo thêm áp lực cho vị bác sĩ già.

Anh uy hiếp ông ta rồi quay sang dặn hai người kia ở đây với cô. Anh không nói một lý do mà một thân tây trang đầy máu bỏ ra ngoài.

Lee Anna, cô chuẩn bị đến gặp Diêm Vương đi.

__________

Sau khi tiêm vaccine thì bắp tay trái của tôi đã bất động rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro