𝐂𝐡𝐚𝐩 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người các cô đều quay ra hướng cửa, nhìn người đàn ông đang vững vàng từng bước về bàn các cô.

"Anh họ, xin chào." Hana vẫy tay rất cật lực, cười híp mắt.

"Tiền bối, chào." Joo Young đứng lên, chào theo kiểu quân đội. Mắt nhắm mắt mở, đổ người xuống ghế.

Anh làm gì có quan tâm hai người đó, người anh nhìn nãy giờ cũng chỉ có cô.

"Taehyung, hì, anh có muốn uống cùng hay không? Đang rất vui nha." Cô cười hì hì, tay nâng chai bia lên, hướng ra chỗ anh.

Anh thở một cái, quay ra nhìn hai nhân viên phục vụ.

"Hai cậu, đỡ hai người này ra ngoài hộ tôi." Anh nói xong, bế cô kiểu công chúa, không quên đeo túi của cô lên vai.

"Đi đâu vậy? Chưa xong, bọn em còn đang uống. Chúng ta cạn ly, cạn ly. Không say không về." Cô nằm trong lòng anh mà tay chân khua lên không ngừng.

Anh không nói gì mà chỉ đanh mặt nhìn cô. Say rồi là nghịch ngợm đến mức này luôn sao.

Anh bế cô ra xe, nhét vào ghế phụ. Không quên cài cả dây an toàn.  Hai người kia cũng rất nhanh đã yên phận trên xe, miệng không ngừng líu lo đủ thứ.

"Uống nào uống nào. Hôm nay phải uống hết chỗ bia trong quán này mới được về nghe chưa hả, hức." Joo Young khua tay múa chân trong xe, mắt nhắm tịt.

Cả ba người say hội tụ với nhau, miệng nói không ngừng, làm anh muốn nổ tung.

"Im hết. Ai nói tiếng nào nữa tôi liền ném ra khỏi xe." Ngoại trừ Jung Mi. Cả ba người nghe được âm thanh đe dọa thì rất ngoan ngoãn im lặng. Cô còn hướng về phía anh, tay ra dấu hiệu ok.

Anh bóp trán, bắt đầu chuyển bánh. Đi được một lúc thì anh dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn. Lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.

"Tôi cho cậu năm phút để lầu." Anh không để đầu dây bên kia kịp phản ứng thì liền cúp máy. Anh quay sang nhìn cô, vén vài sợi tóc sang bên tai cho cô. Không khỏi tức giận mà véo một cái vào má cô.

"Gi vậy? Tên điên vào véo má bà?" Cô khó chịu xoa má.

Rất nhanh chưa đến năm phút đã có người gõ vào cửa kính xe anh.

"Sao? Có việc gì mà cậu gọi tôi xuống gấp giờ này?" Jung Kook tựa lên thân xe, liếc mắt nhìn anh. Nhìn cả người bên ghế phụ khẽ cười.

"Mở cửa sau, vác của nợ của cậu lên đi. Nhanh để tôi còn đi về." Anh lười mở cửa, chỉ ra ghế sau. Mắt nhìn thẳng về phía trước.

Jung Kook khó hiểu mở cửa xe ghế sau, đập vào mắt là cô người yêu nhỏ. Vội bế Joo Young lên.

"Cái gì đây? Cậu dụ dỗ con gái nhà lành đi uống rượu sao? Sao còn lôi cả Joo Young theo nữa?"

"Đừng nói nhảm, họ tự đi với nhau. Tôi đi trước đây."

"Này này, còn Jung Mi thì sao?"

"Sao? Cậu muốn chăm sóc cả vợ tôi à?" Anh đang đóng cửa sổ xe thì dừng lại, quay ra lườm Jung Kook.

"Không dám không dám. Đi mạnh khỏe."

Anh không nói gì mà phóng xe đi thẳng.

"Cái gì đây cái gì đây? Còn dám uống say như thế này?" Jung Kook bế Joo Young trên tay, khẽ trách vài tiếng.

"Uống đi uống đi." Joo Young miệng vẫn lẩm bẩm.

"Uống cái gì mà uống không biết nữa. Đợi em tỉnh dậy anh sẽ xử lý em sau. Quỷ nhỏ đáng bị phạt." Jung Kook bế Joo Young vào thang máy, còn cúi xuống hôn nhẹ vào cặp môi đỏ chu nhẹ.

Còn về phía anh, anh lái xe vào cổng lớn, đỗ xe trước cửa nhà.

"Cậu chủ." Quản gia từ trong nhà đi ra.

"Bác đỡ con bé Hana lên phòng khách hộ tôi. Pha nước giải rượu mang cho con bé một ly với một ly lên phòng tôi" Anh bế cô trên tay, quay ra dặn vài câu.

"Dạ vâng thưa cậu chủ." Quản gia già nhìn cậu chủ của mình bế nữ nhân về nhà thì có chút bất ngờ. Rất nhanh liền tỉnh táo, gọi thêm người giúp việc ra đỡ Hana.

Anh bế cô đi thẳng lên phòng, đặt cô xuống giường, cởi guốc ném sang một bên.

Một lúc sau rất nhanh có người làm mang nước giải rượu lên cho cô.

"Chuẩn bị cả một bộ quần áo ngủ cho tôi." Anh nhận lấy ly nước liền đóng cửa.

Anh cho cô uống hết ly nước liền đặt cô xuống giường.

"Kim Taehyung." Cô bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Sao? Anh đây." Anh ngồi xuống, xoa đầu cô.

"Anh rất khốn, anh khốn lắm đấy. Ông bà Kim có biết anh khốn như vậy không hả?" Cô nhăn mặt, nắm chặt tay anh.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô gái nhỏ đang oán trách mình.

"Tại sao anh lại đi lâu như vậy hả? Anh có biết em đợi anh lâu đến mức nào không? Lâu đến mức em nghĩ anh sẽ không về lại đây. Lâu đến mức em nghĩ anh đã quên em, quên đi dòng tin nhắn anh gửi cho em trước hôm anh qua Mỹ. Anh khốn nạn lắm." Cô lúc này đã mở mắt ra, ngồi bật dậy. Nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chỉ vì dòng tin nhắn đó của anh mà em đã vứt bỏ gần hết cơ hội cho sự nghiệp của mình, em có một niềm tin rằng anh sẽ về. Thật may mắn là anh đã về." Cô ôm mặt anh, nhìn một cái liền nhắm mắt nằm xuống.

Anh vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy tội lỗi.

"Anh thật sự rất khốn nạn, anh xin lỗi. Anh sẽ không để em và chính anh rời xa em một lần nào nữa. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả suốt cuộc đời này của anh."

Anh khẽ run, cúi xuống hôn lên trán cô. Nghĩ lại khoảng thời gian xa cô, anh cũng sống không dễ dàng gì. Lúc nào cũng đợi cơ hội để về với cô nhưng hết việc này đến việc khác đổ ập lên đầu anh, không xử lý không thể quay về. Một năm trước, anh đã hứng khởi đi về phía cổng soát vé lên máy bay để quay về Hàn thì lại có cuộc điện thoại gấp từ công ty, cần anh quay lại giải quyết. Cứ như vậy cho đến bây giờ mới có thể quay về. Cả hai người đều sống không dễ dàng gì. 

. . .

Cô uể oải ngồi dậy, vò tóc rối tung, nheo mắt đảo một vòng quanh phòng. Phòng này tông màu trầm, rất lạnh lẽo, rất rộng, ừm đúng gu cô. Nhưng đây đâu phải phòng cô. Mà quần áo còn được thay bộ khác rồi.

Cô vỗ đầu bước chân xuống giường, đi ra mở cửa phòng, ngó trước ngó sau. Đây là đâu mà to vậy. Một hành lang mà có vài cái cửa phòng. Khách sạn à.

Cô đi ra lan can, nhìn xuống phía dưới, có ghế sô pha, bàn trà, TV. Nhà ai vậy? Cô bị bắt cóc tống tiền à? Cô hoảng loạn đi xuống lầu.

"Tiểu thư đã dậy rồi sao? Cậu chủ có dặn chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho cô, để tôi đi hâm nóng lại. Cô vào phòng ăn ngồi đợi tôi một chút, rất nhanh liền có." Bà quản gia từ hướng phòng ăn đi ra.

"Cậu chủ sao? Bác có thể cho con biết đây là nhà ai không vậy?" Cô giữ tay bà quản gia lại.

"À, đây là nhà của cậu Kim. Tiểu thư vào phòng ăn có cô Hana cũng đang ở đó."

"Cảm on bác." Cô đi theo quản gia vào phòng ăn.

"Chị dậy rồi sao? Qua đây ngồi cạnh em này." Hana thấy cô vào thì vội đẩy một cái ghế ra.

Cô đi ra ngồi cạnh Hana, quay sang hỏi.

"Đây là nhà Kim Taehyung sao? Anh ấy không ở Kim gia à?"

"Không có, từ lúc về lại đây thì anh ấy đã chuyển ra đây ở rồi. Chỉ thỉnh thoảng mới về Kim gia. Em mới đến đây lần hai."

"Ừm là vậy sao?" Cô gật đầu đã hiểu.

"Vậy là Taehyung đưa chúng ta về đây sao? Vậy Joo Young cũng ở đây sao?"

"Em có hỏi quản gia rồi. Bác ý nói chỉ có hai chúng ta."

Cô vội vàng mượn điện thoại Hana, gọi cho Joo Young. Phải một lúc sau mới có người nghe máy.

"Joo Young, cậu đang ở đâu vậy hả?"

"Hả? Cái gì? Ở đâu á, để tớ nhìn xem. Như là phòng Jung Kook thì phải...WTF!!! Sao tớ lại ở đây? Cậu đang ở đâu?" Joo Young bây giờ mới tỉnh táo đến mức hoảng loạn.

"Được rồi, ở với tiền bối Jung Kook là được rồi. Tớ và Hana đang ở nhà Taehyung. Cậu không cần lo, tớ cúp máy trước." Cô trả lại máy cho Hana.

"Chị Joo Young đang ở đâu vậy chị?"

"Ở nhà bạn trai." Cô quay sang cười một cái.

Uầy chị Joo Young cũng có bạn trai à.

"Là bạn thân của Taehyung." Cô bổ sung thêm.

"Vậy chắc sẽ rất đẹp trai a."

Cô không nói gì mà gật đầu.

"Ách, bây giờ em mới để ý nha. Sao chị được thay đồ mà em không được?"

Ừm, ai thay đồ cho cô vậy? Chắc không phải anh đâu nhỉ.

"Bác à, hôm qua là ai thay đồ cho con vậy?" Quản gia bê đồ ăn lên cho cô.

"Cái này là cậu chủ đã thay cho cô thì phải. Hôm qua tôi mang đồ lên thì chỉ đưa cho cậu chủ thì liền bị bảo đi nghỉ ngơi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro