𝐂𝐡𝐚𝐩 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*

"Mau đi ăn trưa. Nhanh nhanh. Bổn cô nương sắp ngất ra đây rồi." Joo Young quay xuống thúc giục cô.

"Đây đây. Cất sách vở đã. Cậu vội cái gì. Có hết được đồ ăn đâu mà lo."

Hai người cùng xuống nhà ăn, một mớ hỗ độn. Bàn ăn kín mít, còn đúng một bàn, phải nhanh tay mới được.

"Đấy chưa tớ đã bảo nhanh lên mà. May vẫn còn một bàn."

Hai người mải luyên thuyên một lúc mới để ý đến cantin bỗng dưng im lặng, chỉ còn nghe tiếng hét nhỏ của mấy đứa con gái.

"Taehyung kìa, anh ý đẹp trai chết tôi mất."

"Jung Kook cũng rất đỉnh nha, gương mặt thì học sinh mà cái body...ưm. "

"Dam Bum nữa kìa. Không phải mặt cũng rất đáng yêu sao. Hự, đúng là đẹp trai luôn đi theo bầy mà."

...

"Phòng ăn hôm nay hết bàn rồi. Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi." Dam Bum nói nhỏ.

"Không cần không cần, bên kia bàn của thỏ con vẫn còn dư chỗ nha." Jung Kook liếc qua các bàn thì đã phát hiện được mục tiêu.

Taehyung cũng liếc mắt qua hướng Jung Kook nhìn, quả nhiên rất nhiều chỗ. Miệng anh khẽ nhếch.

Do ba người này rất ít khi ăn ở nhà ăn nên cũng chẳng học sinh nào có suy nghĩ để một bàn cho bọn họ cả.

"Aaa mấy anh ơi, bàn bọn em vẫn còn chỗ này. Có thể sang đây ngồi a."

"Bàn em này, bàn em này. Rất thoải mái. Aaa chúa ơi đẹp trai chết mất."

...

Đời nào bọn họ để ý mấy cái lời đấy chứ.

"Này này Jung Mi, các tiền bối như đang đi đến chỗ tụi mình kìa." Joo Young ngồi đối diện cô có chút ngừng thở.

"Thôi ăn đi. Họ không qua đây đâu. Khỏi hoảng." Cô không buồn quay ra nhìn mấy người bọn họ.

"Ha..ha chào các tiền bối." Nửa phút sau bỗng dưng Joo Young lắp bắp chào hỏi.

"Chào hai em, bọn anh có thể ngồi cùng được hay không? Mấy em cũng thấy đấy, hết bàn mất rồi." Jung Kook tỏ ra chán nản thảm thiết.

Joo Young hoảng loạn vừa quay ra nhìn cô vừa quay lên nhìn bọn họ.

"À dạ được chứ. Các tiền bối, rất hân hạnh." Joo Young mừng không hết chỉ sang chỗ bên cạnh.

Đồng ý nhanh vậy còn nhìn cô làm gì. Chắc cho có lệ.

Jung Kook và Dam Bum chạy nhanh ra ngồi phía Joo Young, còn anh thì cũng từ tốn ngồi xuống cạnh cô. Vì bỗng dưng có người ngồi cùng nên cô cũng không có tự nhiên, gắp cơm có phần gượng gạo.

Còn những ánh mắt xung quanh họ thì sao, ghen tị có, ghen ghét không thể thiếu, mà hâm mộ cũng không ít.

"Xin chào, anh là Jung Kook, đây là Dam Bum, còn cái người đối diện kia là Taehyung, bọn anh học lớp 2A1."

"À dạ chào các tiền bối, bọn em học lớp 1A1 ạ. Em là Joo Young, còn kia là Jung Mi."

Mắc mớ gì nhắc tên cô, ăn trong im lặng không được à.

Cô cũng ngẩng đầu, gật một cái ý chào.

"Bạn em có vẻ lạnh lùng nha." Jung Kook nói nhỏ với Joo Young.

"Không hề, chắc do mới gặp nên vậy đó. Các tiền bối mau ăn, đồ ăn sắp nguội rồi."

Ai cũng im lặng ăn phần của người đó.

Jung Kook ngồi ăn không khỏi liếc mắt đánh giá cô vài lần. Nhìn rất đáng yêu nha. Da trắng, lông mi rất cong và dài, sống mũi cao. Còn thêm đôi môi chúm chím rất dáng yêu. Tóc được búi vội nên rất thu hút người nhìn nha, có vài lọn tóc còn đang lơ lửng kìa.

"Jung Mi, sao không động chút thịt nào vậy?" Joo Young thu hút sự chú ý của các anh.

"Có hạt tiêu." Cô không nóng khôbg lạnh trả lời.

"Có sao? Sao tớ không phát hiện ra vậy."

"Ăn chút ít để giảm cân như cậu có thể phát hiện sao. Tớ ăn xong rồi. Đi trước. Chào các tiền bối, em xin phép đi trước." Cô đứng dậy bê khay đồ ăn của mình đi.

"Em cũng xong rồi. Em xin phép đi trước." Joo Young cũng liền chạy theo cô.

Ánh mắt anh có chút nuối tiếc nhìn theo cô.

"Này Taehyung, cậu có thật sự thích con nhà người ta không vậy. Ít nhất phải nói cái gì đi chứ, lúc nào cũng lạnh như băng như vậy làm gì."

"Im lặng mà ăn đi."

"......"

"Này Jung Mi, hôm nay chúng ta quá may mắn đúng không? Tiền bối Jung Kook rất thân thiện a. À tớ phát hiện, tiền bối Taehyung thỉnh thoảng có nhìn cậu, có khi nào thích cậu không?"

"....." Đây là ảo cả phần của cô luôn sao.

~

Đúng như đã hẹn, hôm nay Taehyung và Jimin sẽ cùng nhau bàn lại hợp đồng.

"Thưa ngài là phòng này, tiếng nhân viên ngoài cửa vọng vào." Hôm nay anh mặc một nộ vest, rất lịch lãm và trưởng thành. Xung quanh tỏa ra đầy khí chất. Nhìn cũng biết là người có tiền.

"Chào Park tổng."

"Chào Kim thiếu, không ngờ cậu đến thật. Tôi nghĩ chủ tịch Kim là đùa chút cho vui thôi chứ." Jimin đứng lên bắt tay với Taehyung.

Thật ra thì hai người có gặp qua nhau vài lần rồi nên cũng rất tự nhiên mà nói chuyện. Mấy vấn đề về hợp đồng cũng rất nhanh mà  giải quyết. Cũng vừa lúc đồ ăn họ gọi được mang lên.

"Nghe nói Park tiểu thư cũng học trường BH." Anh bỗng dưng lên tiếng.

"À đúng vậy." Jimin im lặng một lúc mới trả lời. Không nói gì thêm.

"Anh cũng không cần phải giấu với tôi làm gì. Park tiểu thư tên là Park Jung Mi, học lớp 1A1." Anh bình tĩnh gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Cậu tìm hiểu em tôi?" Có chút thú vị.

"Không phải tìm hiểu. Tự nhiên mà biết được."

"Cậu là để ý con bé sao?"

"Nếu tôi nói đúng thì làm sao?" Bây giờ anh mới nhìn thẳng Jimin.

"Em gái tôi cậu nghĩ muốn là có sao? Tôi cũng không ngăn cản cậu tìm hiểu về con bé nhưng nếu không có ý gì tốt đẹp thì tránh xa nó ra. Em gái tôi không phải để cho cậu trêu đùa. Nhưng nếu cậu thật lòng thích em gái tôi thì phiền cậu trân trọng con bé."

"Nhân tiện đây tôi cũng có việc nhờ cậu. Cậu chắc cũng biết con bé giấu thân phận mà đúng không? Phiền cậu bảo vệ con bé giúp tôi. Tôi nghĩ sẽ không ít thành phần bắt nạt con bé trong trường."

"Được. Anh không cần phiền tôi cũng tự biết."

"Nhưng nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Jimin khẽ nhướng mày.

Taehyung cau mày nhìn người đối diện một hồi

"Người tôi muốn là Jung Mi chứ đâu phải anh. "

"....."

Hai người đàn ông lại im lặng dùng bữa.

Thật ra Taehyung để ý đến em gái anh cũng tốt. Anh tin Taehyung có thể bảo vệ được con bé những lúc không có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro