𝐂𝐡𝐚𝐩 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Có người còn lo sợ muốn bật khóc. Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật đã được mở.

"Bác sĩ, bác sĩ, như thế nào rồi? Con trai tôi, thằng bé...thằng bé như thế nào rồi?" Người phụ nữ trung niên thấy bác sĩ ra thì không khỏi thêm lo lắng. Vội vã chạy đến giữ tay bác sĩ, lắp bắp hỏi.

"Người nhà trước tiên bình tĩnh đã, không cần lo lắng. Cuộc phẫu thuật tôi đã nói lúc nãy, thành công chiếm đến 90%. Không cần lo lắng. Bệnh nhân an toàn rồi."

Nghe bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã thành công thì người phụ nữ trung niên đó không khỏi xúc động, cúi đầu liên tục, nói cảm ơn bác sĩ.

"Được rồi, bác không cần làm như vậy. Cứu người là trách nhiệm của bọn tôi. Tôi xin phép đi trước."

Vị bác sĩ cùng cô y tá bên cạnh một trước một sau đi về phòng.

"Cô về trước đi. Tôi đi xem một vòng các bệnh nhân rồi sẽ về."

"Dạ vâng bác sĩ Park. Hôm nay cô vất vả rồi."

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước đi. Bóng lưng đó thật cô đơn và mệt mỏi.

. . .

*tít tít tít*

Cửa nhà được mở ra, cô mệt mỏi đi vào nhà.

"Bác sĩ Park của chúng ta về rồi sao? Mau vào ăn, hôm nay tớ làm cơm trộn. Rất ngon nha." Joo Young đứng từ bàn ăn nhìn ra.

"Hôm nay rất mệt sao?" Joo Young mang một ly nước đưa cho cô.

Cô mệt mỏi dựa vào ghế sô pha, mắt nhắm nghiền.

"Một ngày hai cuộc phẫu thuật không mệt không phải người." Cô ngồi thẳng dậy, nhận lấy ly nước. Uống một hơi hết sạch.

"Đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu tại sao cậu lại học y nữa."

Cô cũng không biết tại sao cô lại đâm đầu vào trường y nữa.

"Cửa hàng của cậu vẫn ổn?"

"Rất tốt nha. Thật may mắn không về công ty ba tớ làm. Nếu về đó sẽ chẳng được tự do như thế này."

Joo Young đã tự tay tạo ra một nhãn hàng thời trang cho riêng mình. Mặc dù lúc đầu gặp không ít khó khăn nhưng bây giờ đã thuận lợi hơn rất nhiều, mở được không ít chi nhánh.

"Vậy lời mời sang Anh làm giảng viên hai tháng kia thì sao? Cậu lại sẽ không đi?"

Cô có chút trầm mặc, như vẫn chưa suy nghĩ xong.

"Làm ơn. Cậu hãy nhận lời đi. Tám năm rồi, tám năm rồi đấy. Cậu vẫn đợi anh ta sao? Đừng có dại dột như vậy. Cậu đã bỏ qua quá nhiều cơ hội cho mình rồi. Lần này đừng vứt bỏ cơ hội nữa. Nếu anh ta còn nhớ đến cậu thì đã liên lạc với cậu từ nhiều năm trước rồi. Thật không ngờ cậu lại thâm tình như vậy đấy." Joo Young không khỏi tức giận mắng cô.

Đúng vậy. Anh đã đi tám năm rồi. Lần cuối cô gặp mặt và nói chuyện với anh là hôm anh trở về Kim gia. Cô không biết là anh không một lời mà đã bỏ đi như vậy. Đến khi đi học, cô mới hay biết rằng anh đã sang Mỹ. Trong suốt một tuần trước đó, anh không nhắn tin, không gọi điện, cô lúc đó thấy rất thoải mái vì không bị anh làm phiền. Nhưng vì lúc đó không biết anh đã bỏ đi rồi.

Hóa ra sau hôm trở về một ngày thì anh đã đi rồi. Tối trước hôm đó anh có gửi cho cô một tin nhắn [ Đợi anh.], chỉ vỏn vẹn một câu đó. Đến bây giờ không thêm một tin nhắn nào nữa. Lúc đó cô nghĩ anh lại giở trò gì nên cũng mặc kệ, không quá quan tâm. Nhưng từ lúc biết anh sang Mỹ thì cô hiểu rồi. Từ lúc đó cô quyết tâm sẽ đợi anh về, sẽ cùng anh có một mối quan hệ cô hằng mong muốn. Nhưng trong suốt tám năm đó cô không có tin tức gì từ anh hết, hỏi cách liên lạc với anh nhưng ai cũng nói không có, kể cả Jimin. Nhưng cô biết chắc là anh có cách liên lạc với Taehyung, do không muốn cô biết mà thôi.

Suốt khoảng thời gian đó cô không đi đâu xa Seoul quá lâu, một tháng là kịch nhất. Gia đình muốn đưa cô sang Anh du học nhưng cô cự quyệt từ chối, nhất quyết không đi. Vì anh đã nói cô đợi anh mà. Sao có thể đi như vậy được. Biết đâu lúc không có cô ở đây anh lại trở về chứ.

Cô giờ đây đã là một bác sĩ có tiếng trong giới y học cả trong nước lẫn ngoài nước nên không ít lần được mời đến các trường đại học, bệnh viện có tiếng trên thế giới để làm trợ giảng, làm bác sĩ, nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Lần này e rằng cũng không ngoại lệ.

"Sao, cậu suy nghĩ kĩ chưa?" Joo Young thấy cô ngồi im không nói gì thì liền hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

"Được rồi. Dù sao cũng chỉ có hai tháng. Chắc mấy năm nữa anh ấy mới về, đi hai tháng chắc cũng không sao." Cô tự cười chế giễu bản thân mình. Lúc được anh ngỏ lời thì từ chối. Bây giờ thì sao đây, sống chết đợi người ta về.

"Được. Cậu lần này rât thông suốt đấy. Tốt nhất lần này họ giữ cậu ở bên đấy luôn đi. Gây dựng sự nghiệp lớn hơn nữa đi." Joo Young vỗ tay tán thưởng cô.

Hôm nay do có đồng nghiệp gặp sự cố nên không thể phẫu thuật ca vừa rồi nên đã nhờ cô làm phẫu thuật hộ nên cô mới một ngày hai ca phẫu thuật như thế này.

Mấy cuộc phẫu thuật đơn giản như vậy thật ra không cần cô đảm nhiệm, nhưng do bác sĩ đều có việc nên cô cũng gật đầu đồng ý. Dù sao làm bác sĩ là để cứu người, dù cuộc phẫu thuật đó có nghiêm trọng hay không thì đều phải được làm tốt, đều phải được chữa lành, tính mạng là quan trọng nhất.

Cô đứng dậy vươn người vài cái rồi mới đi tắm rửa.

Cô và Joo Young lúc trước đã cùng nhau gom tiền vay từ gia đình để mua căn hộ này. Rất rộng rãi và thoáng mát, rất vừa ý hai người. Số tiền vay đó đã được hai người trả đủ cả vốn lẫn lãi, mặc dù gia đình không nhận nhưng vì sự kiên quyết trả nợ của con gái nên cũng nhận lấy.

Nghĩ lại thì cô đã trưởng thành thật rồi, có sự nghiệp lớn, có thể nuôi tốt bản thân, báo hiếu cha mẹ. Thật sự rất mãn nguyện.

.  .  .

"Sao rồi, tiền bối Jung Kook, cậu vẫn chưa tha cho anh ý sao? Thù dai thật." Hai cô mỗi người một bát cơm trộn ngồi trong phòng ăn.

"Thù dai cái gì mà thù dai chứ? Ai bảo anh ta dám ăn mất quả trứng trong suất ăn hôm đó của mình. Đáng đời anh ta." Nhớ lại quả trứng cô để dành ăn cuối cùng thì lại bị anh cướp mất, không khỏi tăng huyết áp.

"Vẫn ngày ngày mua trứng cho cậu ăn sao?"

"Đúng vậy. Rất đúng giờ, đến trưa là lại mua đồ ăn có trứng cho mình." Nghĩ đến đây Joo Young lại thấy rất buồn cười. Tuy mệt mỏi với việc ở công ty nhưng Jung Kook vẫn rất đúng giờ đến cửa hàng của cô tạ lỗi. Việc này cũng kéo dài bốn tháng rồi.

"Chậc, mấy người yêu nhau các cậu thật sự khiến tớ phát nôn. Mau mau cưới nhau đi, nhượng lại căn này cho tớ."

"Chưa muốn. Tớ muốn cậu cưới trước, cậu phải gả đi rồi thì tớ mới yên tâm lấy chồng được." Như một bà mẹ già mong ngóng đứa con gái lấy chồng.

"Cậu muốn đi xem mắt không, có rất nhiều người đẹp trai và tài giỏi nha, hơn Kim Taehyung của cậu rất nhiều." Joo Young không khỏi nhấn mạnh tên anh.

"Thôi đừng, tớ không muốn. Cậu tốt nhất về sống với mẹ tớ đi, ngày nào cũng hỏi tớ đã gặp được anh chàng đẹp trai nào chưa." Việc cô thích Taehyung chỉ có Joo Young, Jung Kook và Jimin biết. Tất cả đều hứa giữ bí mật cho cô rồi, rất uy tín.

"25 tuổi rồi cũng đâu có ít, cậu phải nhanh quên anh ta rồi tìm người khác đi."

"Hôm nay cơm cậu làm rất ngon đấy, mai làm tiếp đi." Cô như không nghe Joo Young nói gì.

Joo Young cũng chỉ biết nhìn bạn mình mà lắc đầu. Yêu người ta đến mất não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro