Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Y/n nè
-------------------------------------------
Tôi là Park Y/n, tôi đã trúng tuyển chức Staff của tập đoàn JinHit Entertaiment. Và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.

Chưa gì ngày đầu của tôi thành thảm hoạ rồi. Buổi sáng thì dậy trễ bận rộn cho nấu ăn cho thằng em trai 5 tuổi bố mẹ gửi lên ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc đi làm thế mà vẫn trễ xe buýt. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thế mà đã 8h10 phút rồi. Tôi liền chạy thật nhanh đến công ty, chạy đến nơi tôi lại gặp phải cái thang máy bị hư thế là lại phải leo tận 5 tầng. Lúc đến phòng làm việc thì đã là 9h, bước vào phòng ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi móc trong túi mình ra một chiếc gương nhỏ và soi, tôi ko tin được người trong gương là mình. Mặt tôi do mồ hôi nên bị lem mascara, đầu tóc thì bù xù như bù nhìn. Bị các anh chị tiền bối cười tôi bật khóc chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong buồng tôi khóc lóc thảm thiết. Đúng lúc đó có một người nào đó đã gõ cửa buồng, tôi mở cửa thấy một chị đồng nghiệp đưa tôi tờ giấy. Tôi nhận lấy lau nước mắt đi và cảm ơn. Chị ấy nói:
_"Em đừng nghĩ nhiều các anh chị ấy chỉ chọc em một xíu thôi đừng lo lắng, à mà Taehyung đến để làm quen em đấy".
-"Taehyung...? Taehyung là ai vậy ạ?". Tôi ngơ ngác hỏi
-"Em ko biết gì sao? Tahyung là thành viên của nhóm nhạc mà em sẽ quản lí á". Tôi bất ngờ:
-"Dạ, em cảm ơn".
Bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, hai chị em tôi trò chuyên vui vẻ. Về tới phòng làm việc, tôi lại không thấy ai ở đó cả, tôi ngồi xuống bắt đầu công việc của ngày đầu tiên đi làm.Bổng có 7 cậu trai đi tới chỗ tôi nhìn cỡ chừng lớn hơn tôi hỏi:
-"Em là staff mới à?". Người hỏi là Jimin
Tôi nhanh chóng đáp lại:
-"À đúng rồi ạ, các anh có chuyện gì ạ?".Tôi đảo mắt nhìn ai trong phòng làm việc cũng chăm chú nhìn tôi.
Một cậu trai có thể là Namjoon nói:
-"Em không biết à bọn anh là nhóm nhạc mà em sẽ quản lí đấy, nhưng mà ko phải chỉ có nhòm bọn anh mà còn có nhóm khác nữa".
Tôi sắp ngất rồi đây này không tin đc là tôi phải quản 2 nhóm. Tôi nghĩ lúc mình kí hợp đồng không có điều kiện này. Tôi khóc thét trong lòng không ai biết hết. Ngơ ngác hỏi lại:
-"Vậy là em sẽ phải quản lí 2 nhóm ạ?". Yoongi trả lời:
-"Đúng rồi đó!".
Jin như muốn thách tôi:
_"Sao vậy mới đó mà em không làm nổi hả". Tôi nghe câu đó xong máu nổi lên, nghĩ thầm: Nhiêu đó chưa bao giờ làm khó được tội đâu. Tôi trong lòng đã đước định sẵn hai chứ 'Quyết tâm' từ lúc Jin kết thúc lời nói của mình. Tôi trả lời câu nói của Jin một cách tự tin.
-"Không phải, em chỉ đang nghĩ rằng các anh sẽ không thể theo kịp tốc độ làm việc của em mà thôi".
Mọi người trong căn phòng đó trầm trồ trước sự khiêu khích của tôi. Bởi vì trước đây chưa ai từng dám khiêu khích họ. Đối với từng người ở trong căn phòng này ai cũng phải sợ trước tài năng của họ. Taehyung cười nhẹ rồi nói:
-"Được thôi nếu cô muốn thì chúng tôi sẽ chơi với cô".
-"Nhưng mà đã cá cược với nhau thì cũng phải có thưởng và có phạt phải không. Tôi cho các anh chọn hình phạt". Tôi giọng chị đại nói
-"Hình phạt là ai thua sẽ phải làm theo lệnh của người thắng như một người hầu 1 tuần". JK nhếch mép.
-"Chấp nhận hình phạt, trong vòng 1 tháng ai thua sẽ phải nhận hình phạt này".
Tan ca tôi đi về một mình trong đêm tối. Vì đây là con đường có nhiều khu đất đang được thi công nên đêm đến rất ít người qua lại nhưng tôi cứ cảm giác như có ai đang theo dõi mình, tôi bất ngờ quay lại để xem là ai nhưng khi quay lại tôi lại không thấy ai cả. Tôi bất đầu hoảng sợ, đi trong bất an. Đột nhiên có một nhóm nam thanh niên bước đến gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại phía sau thì lại có những người khác bao vây tôi hét lên trong sợ hãi:
-"Các anh đừng lại đây nếu lại gần tôi hét lên đó!". Một tên trong số đó cười cợt nhã:
-"Cứ hét lên đi vì chẳng có ai nghe thấy đâu đây là khu đất rất ít người". Cứ như thế chúng tiến lại càng lúc càng gần tôi lo lắng chúng sẽ làm bậy liền hét to lên. Bọn chúng vẫn cười một cách biến thái, càng lúc càng gần, tim tôi như muốn rớt ra ngoài 'thình thịch, thình thịch'. Đúng lúc đó có một bóng người xuất hiện cái bóng đen đánh một cách mạnh bạo tôi nhìn qua con mắt thấm đậm nước mắt thì ra cái người đó là Kim Taehyung. Sau khi xử bọn thiếu niên kia thì cậu ta lại chỗ tôi và đỡ tôi đứng lên. Người tôi bắt đầu nóng rang vì trong lúc bọn chúng cưỡng ép tôi đã cho tôi uống một loại thuốc là xuân dược. Tôi khó khăn lắm mới nói ra được:
-"Giúp..tô.i"
-"Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về nhà"
Tay cô liền chỉ hướng cuối góc phố. Rồi bắt đầu khó chịu muốn cởi đồ ra nhưng bị anh ngăn lại.
-"Này! Cô định cởi ở đây thật đấy à. Có gì về nhà rồi cởi chứ!". Anh ngại ngùng nói.
Sau một hồi thì cũng về đến nhà

Đón xem phần kế nhé!

[Giải đáp câu hỏi vì sao chưa giới thiệu mà đã biết tên của nhau. Lí do vì là truyện nên hư cấu =))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro