8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sắp tới lớp ta sẽ có chuyến trải nghiệm thực tế, các em muốn đi đâu nào?" thầy chủ nhiệm vừa bước vào, vui vẻ thông báo.

cả lớp tôi ồ lên như cái chợ, xung quanh nổi lên tiếng bàn tán đầy phấn khích. tôi thật sự không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng cánh tay tôi đột nhiên giơ lên, trước sự ngạc nhiên của bấy nhiêu người trong lớp. vì bình thường, tôi vốn là một con nhỏ lúc nào cũng thui thủi một mình, chẳng nói chuyện với ai bao giờ mà.

nhưng giờ đây, cái bình thường ấy lại tiếp diễn rồi.

" mời em"

" incheon thì sao ạ?" tôi khẳng khái nói, nhìn thẳng vào mắt thầy.

"ừm, incheon cũng được ấy..."

tôi thở phào, lòng dãn ra một chút. bỗng dưng, một bạn khác cho ý kiến.

" thầy ơi, ta hãy đi nơi nào ấm áp một chút, như đảo jeju ấy ạ!"

cả lớp đồng thanh nói "phải đó, phải đó!". thầy giáo đứng trên bục cũng gật gù. cũng phải thôi, incheon sao mà so được với jeju.

tôi đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình rồi. vậy nên khi bỏ phiếu, tôi đã chọn jeju.

....

tôi không có trong tay bất cứ thông tin liên lạc nào của cậu ấy. tôi tìm đến nhà của cậu, nhưng căn nhà đã treo biển cho thuê. hình như mẹ và em gái cậu ấy đã dọn đi chỗ khác. sao cậu ấy cứ như đã tan biến vào hư vô không một chút lưỡng lự vậy. tôi thở dài thườn thượt, lủi thủi ra về.

cảm giác mất đi một người quan trọng... thực sự quan trọng, chẳng dễ chịu một tí nào. thỉnh thoảng tôi lại thấy đáy con tim mình nhói lên khi nhìn lại những nơi chốn thân thuộc, nơi lúc nào cũng thấy cậu đứng đó và nhoẻn miệng cười tươi.















....

một ngày hè oi ả và nắng như đổ lửa. tôi dành hầu như toàn bộ thời gian của mình ở trường và lớp học thêm, chỉ vì một mục đích đó là đỗ đại học. nhìn những khuôn mặt ai nấy trong lớp đều đầm đìa mồ hôi dù điều hoà đang mở, tôi cảm thấy mình cũng cần thật sự cố gắng.

hôm nay tôi đi học về buổi trưa. những bản hoà tấu của ve sầu làm tôi hơi nhức đầu, nên chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi chui tọt vào máy lạnh. nhưng điều gì đó đã cầm chân tôi ở trước cổng

một lá thư... từ kim taehyung

ya cái tên này, lặn mất tăm 5 tháng liền rồi giờ mới thèm gửi thư cơ đấy. có khi nào quên địa chỉ nhà tôi giờ mới nhớ không nhỉ? nhưng tôi không thể giấu nổi niềm vui đang bung nở trong tim.

tôi vội chui tọt vào phòng, chưa thèm mở điều hoà. tôi mở lá thư nhanh chóng vì tôi rất tò mò cậu ấy viết gì cho tôi.

" gửi đến kim mijeong

cậu có khoẻ không? mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?

chắc hẳn cậu đã rất lo lắng khi tôi đi mà không một lời từ biệt như thế. nhưng chuyện dài lắm, tôi sẽ kể vào lần tới, khi chúng ta gặp lại nhau.

không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi đang sống rất tốt.

chậc, ai mà thèm lo lắng.

mijeong à, hôm trước tôi đã ngồi và suy ngẫm về chúng ta. cậu có thấy buồn cười không? chúng ta - một thằng đầu gấu, một người bị bắt nạt mà bỗng dưng trở nên thân thiết một cách thần kì. nhưng tôi luôn xem chuyện này là một may mắn.

tôi mong cậu cũng như vậy.

sẽ có một chút ngượng ngùng khi nói ra nhưng hình như...

"tôi nhớ cậu"



tôi ôm lá thư cùng những nét chữ nắn nót của taehyung vào lòng.  bỗng dưng sến súa làm tôi đã nóng rồi lại đỏ hết cả mặt lên. nhưng chẳng phải ngày nào khi thức dậy, rồi đặt đầu xuống gối hình ảnh của cậu ấy cũng xuất hiện trước mắt tôi sao.

vậy là chúng tôi nhớ nhau.

những cảm xúc trong lòng tôi bộc phát lên dữ dội, cùng với mong muốn được gặp cậu ấy. dẫu cho có thế, giờ đây tôi chưa thể đi được, tôi chỉ có thể nói lòng mình qua những con chữ trên giấy thôi.

....

những tháng đầu thì chúng tôi trao đổi thư khá thường xuyên, nhưng dần dà chuyện để nói cũng không còn.

nội dung những bức thư chỉ còn là những câu xã giao hết sức bình thường. lí do chúng tôi vẫn gửi những lá thư với nội dung nhàm chán đó cho nhau chỉ vì tôi và cậu ấy - không muốn làm đứt mất sợi dây kết nối cả hai.















....

tôi thi đậu và chuyển lên seoul học đã được hơn 1 tháng. tôi cũng đã trao đổi điều này với taehyung, cậu ấy bảo tôi rằng mình không học đại học. tôi ban đầu cũng khá lo lắng nhưng tôi tin tưởng con đường mà cậu ấy chọn.

từ seoul đến incheon chỉ mất nửa tiếng đi tàu, nên hôm nay, tôi và cậu ấy hẹn gặp nhau. lần gặp lại nhau đầu tiên sau nửa năm xa cách, ắt hẳn chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây.  tôi mới phát hiện ra một sự thật là hình như tôi chỉ nói nhiều khi ở cạnh cậu ấy thôi thì phải.

cậu ấy hẹn tôi ở công viên gần ga tàu điện. thú thật tôi cũng có phần hơi sợ câu hẹn của cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ bị "bỏ rơi" như cái đêm đông khắc nghiệt ấy.

tàu vừa dừng tại ga, tôi vội bước ra ngoài, tìm đường đến công viên theo bản đồ trên điện thoại. à, vì đã có điện thoại nên việc liên lạc đã tiện lợi hơn rất nhiều. trong danh bạ của tôi, chỉ có số của vài người thân và của kim taehyung.

càng tiến gần đến công viên, tim tôi đập càng mạnh. tôi tò mò giờ taehyung trông thư thế nào nhỉ.

chân tôi chững lại, tôi thấy cậu ấy rồi.

cậu ấy ngồi ở băng ghế công viên, thả vài miếng vụn bánh mì cho những chú chim bồ câu ăn. dù không thấy mặt nhưng liếc qua là tôi biết, vì hình bóng ấy đã in sâu vào tâm trí tôi mất rồi.

con tim tôi run lên, thứ cảm xúc này thật là lạ kì. tôi nên gọi nó là gì nhỉ? xao xuyến, rung động hay hạnh phúc?

cậu ấy ngoảnh đầu lên, dáo dác ngó xung quanh, rồi nhìn vào đồng hồ điện thoại. giờ tôi nên làm gì? xông ra gặp cậu ấy hả?

chợt cậu ấy có một cuộc gọi, cậu ấy nhấc máy lên nghe. vì hơi xa nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy. tiếp theo, tới lượt máy của tôi đổ chuông.

" mi jeong..." cậu ấy gọi tên tôi.

" ừm, tớ đây, có chuyện gì sao?"

" tớ rất xin lỗi cậu, tớ có việc bận đột xuất nên hôm nay không thể gặp cậu được... mong cậu..."

" ừm, cậu cứ đi đi. không cần bận tâm đến tớ " tôi đang nắm chặt lấy vạt áo để giấu đi cảm xúc và sự run rẩy trong giọng nói của mình.

" mi jeong, cậu thật sự không sao chứ? tớ hứa, lần tới nhất định sẽ gặp cậu!" cậu ấy nói chắc nịch với tôi như thế.

"ừm..." lại là một câu ừm nhẹ từ tôi.

tôi cúp máy, nhìn cậu ấy vội vã rời đi. đúng là không nên tin vào những câu hẹn của kim taehyung mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro