02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook rầu rĩ tắt điện thoại, bé con nhà cậu lại gây họa lần thứ mười lăm trong tháng này rồi. em trai mình gây gỗ đánh nhau hay đụng hỏng xe người ta jeon jungkook còn lạ gì nữa, chỉ không ngờ lần này y dám cả gan đụng phải kim tổng cao cao tại thượng, lại còn tỏ thái độ ngông cuồng trước mặt người ta. nếu lúc nãy jungkook không giả vờ không biết kim taehyung là ai thì làm sao còn mặt mũi để đàm phán được với hắn. cái tên kim taehyung này nổi tiếng như vậy, tài khoản sns cũng được gần cả triệu người theo dõi, sao jeon jungkook không biết hắn là ai cho được, chỉ là lúc nãy cố tình xem như xa lạ một chút để hắn không phải lôi gia thế của mình ra mà chèn ép cậu.

mệt mỏi nằm dài ra bàn làm việc, thằng bé jeon kookoo này bằng tuổi cậu, chỉ sinh sau cậu có hai phút nhưng nó lúc nào cũng trẻ con như vậy, và cậu thì cứ càng ngày càng cưng chiều nó để rồi nó ngày một thêm hư hỏng. jeon jungkook cũng muốn mắng em trai một trận cho y nhớ đời lắm, cơ mà không nỡ đâu, vì cậu là kiểu đệ khống số hai không ai dám nhận số một luôn rồi.

lại thở dài một cái, jungkook khui hộp sữa park jimin vừa mang đến một hơi hút sạch rồi nhanh chóng quăng vào sọt rác, sau đó trở về bàn làm việc cởi áo blouse vắt lên phần lưng dựa của ghế, cầm điện thoại lên nhấn gọi cho em trai.

điện thoại đổ hai hồi chuông, đồng thời bên ngoài phòng làm việc cũng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, cánh cửa bật mở, jeon kookoo mang cả cơ thể lấm lem chạy đến chỗ jeon jungkook. vừa nhìn thấy cậu, y ngay lập tức mếu máo.

"bé ơi, em lại bị ngã xe rồi nè huhu..."

"cái thằng bé này, sao em cứ để bị thương suốt vậy?" jeon jungkook cốc nhẹ đầu em trai một cái, sau đó cũng vươn tay ôm lấy người nọ vào lòng.

"tất cả là tại tên tổng tài đáng ghét kia, anh ta lái xe láo lắm ạ. anh ta lấn đường của em như kiểu đường này là của bố mày ý, em xin vượt cũng không cho dù em đang gấp, cứ lách qua lách lại trêu ngươi em, nên em tranh thủ lúc anh ta dừng đèn đỏ liền trả thù." kookoo khua tay múa chân loạn xa, môi chu lên kể lại sự việc cho cậu nghe.

jeon jungkook mỉm cười xoa đầu em nhỏ, đứa bé này diện một thân outfit đen thui và đi trên con xe phân khối lớn trông cũng cừ lắm, y siêu nổi tiếng trên mạng xã hội vì độ ngầu của mình trong mắt fan nữ. nhưng mà nhìn kìa, ở trước mặt anh trai liền trở thành một em bé mè nheo mất tiêu. cậu dẫn jeon kookoo đến ngồi ở giường bệnh, đem hộp sơ cứu y tế đến, bắt đầu băng bó mấy vết trầy xước vì ngã xe của em trai. thiệt tình, thằng bé này chỉ vì ghét người ta mà sẵn sàng hi sinh thân mình để trả thù, jeon jungkook chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"em đó, sau này dù có ghét gì người ta cũng đừng có gây chuyện nữa. người ta gây khó dễ thì làm sao?" cậu dán miếng băng keo cá nhân lên cằm y, nhân tiện véo má em trai một cái.

"bé cứ lo xa, ai dám làm gì em cơ chứ?" kookoo kiêu ngạo hất tóc mái, cười tươi nói.

"phải rồi, người ta không làm gì em, nhưng người ta có làm gì anh."

"gì cơ? ai to gan dám đụng đến bé yêu của em?"

"không, người ta nhầm anh là em, rồi nhắn tin bắt anh xin lỗi." jeon jungkook nhàn nhạt đáp, đem hộp y tế đặt trở lại chỗ tủ.

"sao anh không block tên đó đi? đồ tổng tài đáng ghét, đừng có ỷ vào đống tiền của mình mà lộng quyền." kookoo ngồi ở trên giường đung đưa chân, hướng đến anh trai hỏi một câu rồi lại bâng quơ chửi một câu.

"em nên tìm và xin lỗi người ta đi." jeon jungkook dẹp xong đồ thì trở lại bàn làm việc, lật hồ sơ bệnh án ra xem.

"là anh ta đáng bị như vậy, em không xin lỗi đâu." y nhăn mặt nhìn cậu, có sai đâu mà bắt người ta đi xin lỗi chứ.

"dù là em thấy anh ta đáng ghét, nhưng em vẫn là người làm thiệt hại tài sản của người ta, em cần phải xin lỗi." jeon jungkook tay vẫn thoăn thoắt lật từng trang hồ sơ, mắt tập trung vào đống chữ nghĩa khó hiểu, nghiêm giọng nói với y.

jeon kookoo thấy hôm nay anh trai không còn thiên vị mình như mấy lần trước nữa thì có chút buồn bã cúi đầu, hai tay đặt trên đùi vẽ vời lung tung.

"em biết rồi."

cậu không ngước lên nhìn em trai, tay mắt vẫn bận bịu với công việc dang dở, nghe em trai ngoan ngoãn vâng lời cũng chỉ gật đầu một cái xem như đã rõ. jeon kookoo biết lần này là cậu giận y mất rồi nên không dám nói gì, chán nản đem áo khoác da mặc vào người, chào jungkook rồi định rời khỏi đây.

"em về trước đây, tí bé về nhớ lái xe cẩn thận đấy."

"hôm nay anh hai tăng ca nên sẽ lại về trễ, nếu ở nhà một mình thấy sợ thì cứ sang nhà anh jin mà ngủ." jeon jungkook dừng tay, ngước lên nhìn em trai dặn dò.

"dạ."

jeon kookoo không nán lại thêm nữa, chậm rãi mở cửa phòng rời khỏi, hôm nay anh trai bênh người ngoài mà không bênh y, lại còn giận dỗi nữa chứ. jeon kookoo thầm nghĩ, có lẽ bé kookie đã không còn thương mình nữa rồi.

jungkook đợi em trai đi được một lúc rồi mới lắc đầu ngao ngán tiếp tục quay trở lại với công việc còn dang dở. đột nhiên điện thoại ở trên bàn của cậu kêu lên 'ting ting' một tiếng, thông báo có tin nhắn đến. cậu tò mò mở lên xem, đập vào mắt chính là tin mới đến từ tài khoản thkim, tào tháo vừa được nhắn tên - tổng giám đốc kim taehyung.
__

thkim

cậu gì này

jeonjk

vâng anh?

lại có chuyện gì sao ạ?

thkim

cậu là bác sĩ jeon

jeon jungkook

cậu làm việc ở bệnh viện j

phải không?

jeonjk

à phải rồi

có gì không anh?

thkim

à cũng không có gì

chỉ là tôi muốn hỏi cuối tuần này cậu có rảnh không?

jeonjk

tôi cũng không chắc lắm

nhưng cuối tuần nên chắc là ít việc thôi

mà anh hỏi làm gì vậy

thkim

tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút

phiền cậu khám cho tôi được không?

jeonjk

đương nhiên rồi

hôm đấy anh cứ đến đi

tôi sẽ khám cho anh

thkim

cảm ơn cậu trước nhé

à mà bác sĩ jeon này

jeonjk

vâng?

thkim

sau khi khám xong...

cậu đi ăn với tôi nhé

jeonjk

sao cơ?

thkim

tôi muốn xin lỗi về chuyện đã trách lầm cậu

còn có thái độ thô lỗ do chưa tìm hiểu kĩ

để tôi mời cậu đi ăn xem như chuộc lỗi nhé?

jeonjk

anh không cần làm thế đâu mà

thkim

phải cần chứ

cuối tuần này tôi sẽ đến chỗ bác sĩ jeon

và tôi không cho phép cậu từ chối tôi

giờ thì tôi phải đi ngủ

hẹn vài hôm nữa gặp cậu nhé

chúc bác sĩ jeon ngủ ngon

jeonjk

khoan đã

này

này

tôi không đi đâu

anh ơi?

còn chưa kịp nói gì mà

sao anh cứ seen vậy

này anh

nghe tôi nói đã chứ

này

seen.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro