21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó rất nhiều ngày đã không còn thấy Adalbert hay Kim Taehyung gì đến quấy rầy cậu nữa, cuộc sống của Jeon Jungkook quay trở về như vài tháng trước đây, lẩn quẩn chỉ có hai ba con cậu trong căn nhà lớn. Jeon Jungahn kể từ hôm đó cũng không còn dẫn Kim Taehwan sang nhà mình chơi nữa, mối quan hệ của bọn trẻ cũng vì những người lớn mà phải hạn chế lại rất nhiều.

Jeon Jungkook cảm thấy rất áy náy trong lòng, con trai cậu không những không còn gần gũi và cởi mở với cậu như trước, mà ngay cả đối với người ngoài đứa trẻ này cũng đã không còn hứng thú gì nữa. Hằng đêm, Jungkook đều ôm chăn khóc, cậu cảm thấy mệt mỏi vì những gánh nặng trên vai mình, chỉ mới có ba mươi lăm tuổi nhưng áp lực xung quanh chưa từng một lần nhẹ nhàng với cậu.

Từ nhỏ đã bị gia đình gây áp lực về thành tích học tập, bên ngoài ba mẹ cậu tỏ vẻ rất thoải mái và yêu thương con trai, nhưng cho dù Jeon Jungkook sa sút không nhiều, cái nhíu mày của họ cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình thật sự đã khiến cho ba mẹ phiền lòng. Lớn hơn một chút, lại phải gánh chịu áp lực về việc yêu đương, về giới tính bị cho là không bình thường của mình. Ba mẹ cậu vẫn thế, vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì mấy, nhưng cậu biết thật ra sau lưng cậu họ đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, cuối cùng là đẩy cậu vào con đường mà họ đã trải sẵn để đi.

Jeon Jungkook luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, giỏi giang nhưng sự thật đằng sau chính là sự nỗ lực ngày đêm của cậu. Trông cậu rất trẻ, đối với người thật lòng yêu thương lại hệt như một đứa trẻ con, nhưng mà ai nào biết được nội tân Jungkook đã trưởng thành như thế nào. So với các bạn đồng trang lứa khác, cậu thật sự không thể nào hoà nhập được. Lúc đi học, cậu hầu như không có bạn, sang cấp ba may ra còn có Kim Taehyung chịu ở bên cạnh chăm sóc, Jeon Jungkook đã có thể phần nào sống tốt hơn. Nhưng từ khi hắn bỏ rơi cậu dưới cơn mưa chiều hôm ấy, cuộc sống của Jungkook đã hoàn toàn suy sụp, nhuốm đen một màu u tối của tuổi thanh xuân.

Cậu biết, người đứng đằng sau sắp xếp mọi việc không ai khác chính là ba mình. Tỏ vẻ rằng ông sẽ chấp nhận chỉ cần Kim Taehyung từ bỏ tất cả để lựa chọn con trai ông, nhưng thật ra đằng sau đó ông Jeon lại chính là người tung tin con trai duy nhất của nhà họ Kim là gay lên trên khắp các trang báo lớn. Jungkook biết hắn cũng chỉ là nạn nhân trong kế hoạch của ba mình, nhưng cậu vẫn rất giận hắn. Jeon Jungkook giận Kim Taehyung vì đã không giữ được lời hứa của mình, giận hắn vì đã bỏ cậu lại, giận hắn vì đã không thể mạnh mẽ đứng lên chống đối lại định kiến của xã hội để bảo vệ tình yêu thuần khiết của cả hai. Cậu giận hắn lắm, nhưng càng muốn giận thì lại càng muốn thương nhiều hơn.

.

Jeon Jungkook cảm giác rằng bản thân sống một mình vẫn ổn, chỉ cần có cậu, có bé con, sẽ chẳng còn niềm đau hay nỗi buồn nào nữa. Việc có Kim Taehyung hay Adalbert hay không cậu hoàn toàn không quan tâm đến nữa, cậu không muốn cảm xúc của mình bị chi phối bởi tình cảm. Họ rời đi cũng tốt, sẽ chẳng ai làm phiền đến cuộc sống tẻ nhạt suốt nhiều năm của ba con cậu nữa, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, và sẽ không có người nào phải chịu tổn thương trong cuộc tình có vẻ không có kết cục tốt đẹp này.

Adalbert trở về Đức, Kim Taehyung cùng con trai hắn cật lực tránh mặt ba con cậu. Jeon Jungkook cảm thấy thoải mái vì được trả tự do rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao hằng đêm cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều, khóc cho nỗi cô đơn của chính bản thân mình.

Kim Seokjin trở về nước lần này chủ yếu để thăm gia đình và giải quyết công việc của công ty, thế nhưng mỗi ngày, những khi rảnh rỗi anh đều ghé sang thăm Jungkook và nấu ăn cho cậu. Dạo gần đây Jeon Jungkook bị ốm, cậu bất đắc dĩ phải nghỉ dạy để ở nhà dưỡng bệnh, Kim Seokjin cũng vì thế mà cứ hễ rảnh sẽ chạy đến đây quán xuyến một chút.

Hôm nay anh đến, căn nhà vẫn trống trải đến lạnh lẽo như mọi ngày. Jeon Jungahn đi học đến tận chiều tối, Jeon Jungkook thì luôn cô đơn thu mình ở trong chăn tít trên phòng, mặc cho anh có khuyên thế nào cậu cũng không chịu rời giường. Người ta dưỡng bệnh vài hôm là khỏi, thế mà chẳng hiểu sao Jeon Jungkook càng dưỡng bệnh Kim Seokjin càng thấy cậu ốm nặng hơn.

Khuya hôm qua trước khi về Seokjin đã nấu cho cậu một ít cháo để lót dạ, phòng trường hợp cậu uống thuốc xong sẽ đói bụng. Thế mà bây giờ đã là giữa trưa rồi, anh ghé sang thấy cháo vẫn còn nguyên. Kim Seokjin thực sự rất tức giận vì sự cứng đầu của đứa trẻ này, cậu cứ ngủ li bì từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, anh muốn mắng cũng chẳng thể mắng được mà.

Biết rằng mình không thể lay chuyển được đứa nhỏ ngốc nghếch này, càng không biết cách gì để giúp cậu vượt qua, Kim Seokjin chỉ có thể âm thầm quan sát và bảo vệ cậu, còn lại đều để cho Jungkook tự quyết định. Anh biết cậu từ lúc mười lăm tuổi, suốt mấy chục năm nuôi em nhỏ anh làm sao không thể không hiểu được tính cách của Jeon Jungkook. Chỉ là anh tôn trọng cậu, anh không muốn đứa nhỏ này lại có thêm nhiều vết thương tổn khắc sâu vào tâm can của cậu thêm nữa.

Anh mang tô cháo đã bị thiêu kia đi đổ, nấu lại cho cậu một nồi cháo mới, chuẩn bị cả thuốc hạ sốt sẵn. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ cho Jeon Jungkook, Kim Seokjin nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến một nơi nào đó có vẻ rất gấp gáp, trước lúc đó hình như đã nhắn tin hẹn gặp một người nào đó có vẻ quan trọng.

.

Kim Seokjin ngồi chờ sẵn ở một quán trà nhỏ nằm cạnh bên trường Đại học của Jeon Jungkook, anh ngồi ở đó, nhâm nhi chút trà nóng và đọc vài bài báo lá cải được đăng tải trên mạng. Khoảng sau đó vài phút, người anh hẹn cũng xuất hiện. Người đàn ông trên người diện vest nâu rất lịch thiệp đứng ở cửa quán dáo dác nhìn xung quanh ý muốn tìm Kim Seokjin, hiểu ý, anh liền đứng dậy vẫy tay gọi lớn.

"Taehyungie, anh ở bên này."

Chính xác người mà Kim Seokjin đã hẹn ra là Kim Taehyung em họ của anh. Hắn chậm rãi tiến về chiếc bàn nhỏ đặt trong góc của quán nơi Seokjin đang ngồi, trên miệng nở một nụ cười xả giao.

Sau khi Kim Taehyung ngồi xuống, hắn thậm chí gấp đến nỗi chẳng thèm gọi thức uống, nhanh chóng mở lời trước:

"Anh hẹn em ra có việc gì vậy?"

Kim Seokjin mỉm cười, lại nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp: "Cũng không có gì quan trọng, anh chỉ muốn hỏi là em có muốn quay lại với Jungkookie không?"

"Anh đùa với em đấy à? Em ấy không phải của anh rồi hay sao? Em thì còn có cơ hội nào nữa đâu chứ."

"Anh là một người rất trọng tình nghĩa, mọi thứ đối với anh đều phải rạch ròi. Adalbert là bạn anh, em là em của anh, cả hai lại yêu cũng một người mà người đó lại chính là đứa em trai mà anh đã nuôi nấng từ năm mười lăm tuổi, em nghĩ xem nếu anh không nhận là người yêu của Jungkookie, hai người sẽ tranh giành đến bao giờ?"

Kim Taehyung ngây người một lúc, hắn vẫn chưa tiếp thu được vào tai mình những lời Kim Seokjin vừa nói.

"Anh, ý anh là sao?"

"Anh và Jungkookie chẳng phải người yêu gì cả, thằng bé là đứa em mà anh đã nuôi nấng suốt hai mươi năm, bọn anh chỉ diễn thôi."

"Nhưng... tại sao hai người lại làm như vậy?"

"Có lẽ sau này khi biết chuyện Adalbert sẽ giận anh lắm, nhưng mà thôi kệ vậy, em là em trai của anh, anh đành phải thiên vị cho em một chút thôi."

Kim Seokjin cứ nói những điều mập mờ khó hiểu khiến Taehyung muốn phát điên, anh trai hắn nói gì hắn chẳng thể hiểu nổi.

"Em vẫn chưa hiểu, anh nói rõ chút đi."

"Trước khi về Hàn Quốc anh đã liên lạc với Jungkookie rồi, thằng bé kể tất cả mọi chuyện cho anh và anh đã nghĩ ra kế hoạch này nhằm đuổi hai đứa tránh xa Jungkookie ra. Nhưng mà em biết đó, Jungkookie ngoài mặt bảo rằng hai đứa rời đi thằng bé rất vui vẻ, rất thoải mái, nhưng thật ra trong lòng đã buồn bã đến phát ốm cả tuần nay rồi kia kìa."

"Cái gì? Jungkookie bị ốm sao? Có nặng lắm không anh? Em ấy đã đỡ hơn chưa?"

"Không có em chăm nên vẫn chưa khỏi đâu." Kim Seokjin bông đùa một câu để giảm bớt sự căng thẳng trên mặt của Taehyung, sau đó mới tiếp tục nói: "Anh tin tưởng em, nên mới không giữ lời hứa với Jungkookie mà kể cho em nghe mọi chuyện. Taehyung à... Adalbert đã chấp nhận từ bỏ, có lẽ anh đã hơi ích kỷ khi đã lừa dối nó nhưng anh thật lòng không muốn Jungkookie chịu khổ thêm nữa, đứa nhỏ ấy đã tổn thương nhiều lắm rồi."

"Anh..."

"Taehyung, anh biết em sẽ làm được, em sẽ chăm sóc tốt cho đứa em nhỏ đáng thương của anh mà phải không?"

Kim Taehyung cúi đầu, hắn không nói gì, Kim Seokjin đã ưu ái cho hắn. Cùng theo đuổi Jeon Jungkook nhưng anh lại tin tưởng giao lại cậu cho hắn thay vì Adalbert, Kim Taehyung tưởng chừng mình sẽ phải khóc ở tại đây mất, hắn cảm động đến phát khóc rồi đây này.

"Taehyung, mai anh về lại Đức rồi, em hứa với anh nhé?"

Kim Seokjin nói xong liền đưa tay ra trước mặt, chỉ cần Taehyung đồng ý, hắn chắc chắn sẽ đáp lại ý muốn bắt tay của anh.

Và đúng như những gì anh nghĩ, Kim Taehyung đã thật sự đưa tay ra đáp lại, hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa, nó chẳng giống với nụ cười xả giao mà hắn đã mang đến đây lúc nãy chút nào.

Lúc này đây, sau khi đã hiểu ra tất thảy mọi chuyện, Kim Taehyung biết mình vẫn còn cơ hội yêu đương cùng Jeon Jungkook, hắn liền vui vẻ cao giọng, khẳng định chắc nịch với anh trai của mình:

"Em sẽ không từ bỏ, và em sẽ chăm sóc Jungkookie thật tốt... anh họ, thật lòng cảm ơn anh rất nhiều."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro