gió về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngày gió về, anh ở đâu..."

___  

chúng tôi cứ an nhiên như vậy ở cạnh nhau hai tháng trời. em cũng dần cởi mở với tôi hơn, ít nhất sẽ không có phản ứng đối với việc tôi thơm môi em. sớm mai tỉnh dậy thấy em nằm trong lòng, trưa cùng nhau xem phim, chiều cùng nhau dạo phố, tối nhập mộng cùng em nằm trong lòng. tất cả đều trải qua êm đềm mà ấm áp lạ thường. từng ngày rồi từng ngày cứ trôi qua như vậy, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ sống bên nhau hết đời. cơ mà trời hình như chẳng bao giờ yêu thương tôi cả

hôm nay tôi vốn định dành cả một  ngày chui rúc trong nhà cùng em lảng tránh sự đời nhưng từ khi tỉnh dậy tôi đã thấy vẻ mặt của em vốn không tốt,  cứ ngỡ em chỉ bị tụt đường huyết sớm hôm. cơ mà tới tận khi ăn trưa xong vẻ mặt em vẫn chẳng có khởi sắc nào tốt đẹp cả. tôi đã hỏi em có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, không cần phải giấu nhưng em cứ luôn miệng bảo em không sao, ánh mắt thì luôn né tránh

tôi lo lắm nhưng thật sự không nỡ ép em, tôi biết em có nỗi khổ tâm không muốn nói. dù sao thì cũng có chút chạnh lòng dẫn đến hờn dỗi nên tôi cũng chẳng ép em nói nữa

trong lúc tôi lo nghĩ sẽ dỗ em như nào khi làm sữa dâu thì bỗng nghe tiếng em ho sặc sụa ngoài phòng khách. tôi chạy toan ra thì thấy em đang che miệng. vỗ lưng em vừa định hỏi em có bị sao không thì thấy tay em đầy máu. đúng vậy là đầy máu, máu từ miệng em trào ra

hoảng hốt sau đó đau lòng rồi lại tự trách. đó là tất cả diễn biến tâm lí của tôi chỉ trong 3 phút khi đưa em chạy vội ra gara

"bé đừng sợ, anh dẫn bé đến bệnh viện"

"bé không muốn đến bệnh viện, anh đừng bắt bé đi mà"

"bé ngoan, nghe lời. chúng ta phải đến đó để khám bệnh cho bé"

"không đâu, bé không muốn đến đó đâu. bé xin anh đấy" em nói với gương mặt lã chả nước mắt, dù thương lắm nhưng đây không phải lúc chiều em

"bé không ngoan nữa đúng không, bé hư rồi đúng không. bây giờ còn học đâu ra thói trả treo với anh đấy?"

"vậy chỉ cần bé không ngoan nữa là sẽ không đến bệnh viện phải không anh?" bé aa, bé nhầm trọng tâm câu hỏi mất rồi

"bé... anh không nói với bé nữa. một là đi bệnh viện, hai là bé muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa"

"bé..bé sẽ đi bệnh viện mà, anh đừng không cần, không cần bé" em nức nở lên cả rồi, thương lắm nhưng tôi cũng chỉ vì sức khỏe của em mà thôi

"bé con ngoan, chỉ là khám xem sức khỏe bé có bị gì không thôi mà nên đừng sợ. về nhà anh lại mua sữa dâu cho bé"

"anh hứa là dù có gì anh cũng sẽ không bỏ bé, được không anh"

"anh làm sao nỡ bỏ bé con của anh được. ngoan nào"

"thế hứa đấy nhá. cơ mà bé muốn uống sữa dâu anh làm cơ" thái độ của em cũng dần hòa hoãn sau lời hứa của tôi. tôi chẳng hiểu em quan trọng một lời nói làm gì nhưng không sao cả, miễn em nghe lời là được

thật buồn, vì anh chưa rõ

thật buồn, vì em chưa câu

thật buồn, vì ta buông bỏ

chẳng kịp lúc gió về

___

mấy bạn thấy tựa đề chắc cũng nghĩ sắp ngược đúng hông, cơ mà fic này chỉ tầm 5 chương  thôi nên không ngược lắm đâu, yên tâm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro